3. Da trắng, lông mi dài

Chương Hạo kết bạn với Thành Hàn Bân từ lớp mỹ thuật dành cho giới quý tộc. Tính cảm thụ cái đẹp của nó rất nhạy, nhìn một lượt trong lớp liền biết được đâu là bức tranh có giá trị nhất. Những đứa trẻ khác chỉ giống như sao chép các hình khối một cách trúc trắc, nhưng tên nhóc da trắng lông mi dài này lại thư thái vẽ tỉ mỉ theo kĩ thuật riêng.

Rất thích hợp để nó nhờ vả cho bài tập vẽ sau này. Đơn giản vì khả năng hội hoạ của Chương Hạo chẳng hơn được bất cứ đứa nào nó vừa bĩu môi chê bai cả.

- "Hàn Bân! Cậu vẽ đẹp quá"

- "Cảm ơn"

- "Bân... tớ có thể gọi cậu như thế không?"

- "Tuỳ cậu"

- "... Tớ là Chương Hạo. Rất vui được làm quen với Bân"

- "Chương... Hạo?"

Dường như con đường làm chuyện xấu khó hơn nó nghĩ. Nhóc da trắng lông mi dài chẳng nói với Chương Hạo quá hai từ. Chương Hạo thực cho rằng nó nên gọi là Bân hai từ thay vì Bân như nó vừa đề xuất.

- "Ừm... Bân có thể gọi tớ là Hạo thôi cũng được. Sau này mong Bân giúp đỡ Hạo nhiều nhé"

- "Chuyện gì?"

- "Thì... nếu có bài tập khó, Bân giúp Hạo vẽ vài chỗ, tô vài chỗ,... nha?"

- "Không rảnh"

Trời đất ơi cái tên nhóc da ngăm lông mi cụt đó!

Đường đường là tiểu thiếu gia nhà họ Chương, muốn gì được nấy, nó lại phải xuống nước với tên nhóc này hay sao! Chương Hạo bức bối liền nhân lúc không có cô giáo ở đó, giật mất cây bút lông trong tay Thành Hàn Bân, tô nguệch ngoạc lên tranh vẽ đã hoàn thiện, mặt mũi vô cùng đắc chí.

- "Này thì không rảnh!!"

- "Làm gì thế!!"

Thành Hàn Bân sốt sắng, nhóc chỉn chu cả buổi trời mới hoàn thiện, vậy mà bị tên nghịch ngợm kia phá hỏng hết, hoảng hốt nắm lấy tay đối phương cản lại. Nhưng tay của Thành Hàn Bân thường chỉ dùng đễ vẽ hoặc viết, nên thật khó để so sánh với đứa trẻ năng động như Chương Hạo. Trong lúc giằng co, Chương Hạo cực kì đắc chí khi thấy da ngăm lông mi cụt ở thế thua mình, nó cố tình hất mạnh tay để Thành Hàn Bân ngã, nhưng... chuyện xấu vốn rất khó làm, người mất đà và sõng soài xuống đất cuối cùng lại là Chương Hạo.

- "C-Chương Hạo, kh-không sao chứ?"

- "Hu...hu...
HUHUHUHU đau quá mẹ ơi!"

- "..."

Khóc to vậy là không sao rồi... may quá

Hai đứa ồn ào một lúc cuối cùng lại thu hút sự chú ý của cả lớp, Thành Hàn Bân xấu hổ nên cố gắng túm người kia dậy mà dỗ dành.

- "Bân đỡ Hạo dậy, Hạo đừng khóc nữa nhé?"

Đấy là lần đầu tiên, Chương Hạo biết Thành Hàn Bân rất dễ mủi lòng với nó. Cứ như vậy cho tới sau này, hễ muốn cái gì, nó chẳng nói năng chi cho mệt, Chương Hạo chỉ cần khóc là Thành Hàn Bân sẽ luống cuống chiều chuộng nó thôi.

- "Hết đau chưa?"

Chương Hạo nhẹ gật đầu. Nó vừa được bác sĩ sơ cứu qua vài vết xước ở khuỷu tay, vừa được Thành Hàn Bân xoa tay cho nữa. Nó không những thấy tay chân nhẹ nhõm đi hẳn, mà tâm tình cũng bớt nóng nảy, bắt đầu cảm thấy có lỗi với Thành Hàn Bân.

- "Bân ơi, Bân cho Hạo xin lỗi nhé, Hạo làm hỏng bức tranh của Bân..."

- "Hạo biết lỗi là được. Bân không giận Hạo đâu"

Hẳn rằng thế giới đang đảo lộn lắm nên Chương Hạo mới cảm thấy chóng mặt như thế này. Nó đang thấy... Thành Hàn Bân cười? Hai má hồng ẩn hiện lúm đồng tiền rất xinh, rất giống ria của một bé mèo trắng muốt.

- "Không sao đâu, Bân có thể vẽ lại bức khác
Nhưng Hạo bị thương ở tay thế này... có nộp bài cho cô được không?"

Ồ...? Ừ nhỉ?

- "Aaa... ui trời uii... hứt... xót quá! Huhu... phải làm sao đây... tay Hạo nhói lắm luôn"

- "Vậy sao... hay Bân giúp Hạo xin cô nhé?"

- "K-hông được! Như... như thế thì không hay lắm ha... hay là..."

- "Hay là?"

- "Có thể nào... Bân vẽ giúp Hạo được không?"

- "?"

Nhóc Bân nhìn đôi mắt đầy nước trực chờ trào ra thì lúng túng vô cùng. Rõ ràng Chương Hạo đang nói dối, nhưng Thành Hàn Bân không cảm thấy nó đáng ghét... Nhóc nghĩ thầm trong đầu, tên này phải được gọi là Hạo ba hoa mới đúng.

Nhưng Thành Hàn Bân sẽ miễn cưỡng tin.

- "Được, một lần thôi. Lần tới, Hạo phải tự làm bài bằng sức của mình"

- "Ưm, Hạo nhớ rồi mà! Cảm ơn Bân nhiều lắm"

Trời ơi da trắng lông mi dài đã vẽ đẹp còn cực kì tốt bụng nữa!

...

Dần dần, Chương Hạo trở thành một ngoại lệ với Thành Hàn Bân. Nhóc không thể phủ nhận, rằng vẻ ngoài tươi tắn như ánh mặt trời của Chương Hạo rất khiến người khác có cảm tình. Kể từ khi có Chương Hạo làm bạn, thế giới của nhóc có thêm chút ánh sáng quý giá.

Chương Hạo kể chuyện nó đã cất công ăn vạ ba mẹ như thế nào để được mua đồ chơi mới, Thành Hàn Bân cười.

Chương Hạo thi chạy điền kinh, tới gần vạch đích lại ngã, răng lợi mài xuống đường chạy mất luôn một chiếc. Bân cười vì Hạo sún răng.

Chương Hạo nói nhà của nó có rất nhiều tranh quý, muốn Thành Hàn Bân tới xem, thích bức nào có thể lấy luôn bức đó. Bân cười vì Hạo ba hoa... nhưng tối đó vẫn tới nhà nó, thậm chí vì xem mệt quá mà ngủ luôn dưới đất cùng Chương Hạo.

Một lời nói dối đầu tiên để Chương Hạo lấn vào làn chạy bền của Thành Hàn Bân, ngang nhiên sóng đôi cùng da trắng lông mi dài. Những ngày sau đó, đều là cố tình nói dối, để kéo dài việc bản thân không muốn quay về đường chạy của mình.

.
.
.

Đến một ngày, dù không muốn, nhưng Chương Hạo nhất định phải quay về chặng đua của riêng mình, bởi Thành Hàn Bân, đã không cho nó cơ hội để nói dối nữa.

- "Ha-Hạo bảo vệ Bân. Hạo sẽ... làm cảnh sát... sẽ làm cả bác sĩ nữa, c-có được không?

Ai đánh Bân, Hạo sẽ đánh người đó. Bân bị thương, Hạo sẽ thoa thuốc và thổi phù phù cho nó chóng khỏi...
Có thể... không nghỉ chơi với Hạo không?"

- "Lại nói dối..."

- "Ơ... Bân nói gì thế... Hạo không có nói dối!"

- "Đợi đến khi cậu thực sự làm được những điều đó,... hẵng nói với mình... Còn bây giờ, đừng làm phiền Bân thêm nữa. Bân ghét Hạo lắm!"

Chương Hạo... chỉ luôn lừa gạt mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top