12. Thế giới nhỏ bé
Phòng ICU đã sáng đèn 18 tiếng đồng hồ liên tiếp nhưng dường như thế giới bên trong đó đã trải qua 18 ngày đằng đẵng. Chương Hạo chú tâm khâu lại vết mổ sau ca đại phẫu kéo dài, thần sắc mệt mỏi đi nhiều phần. Bàn tay cậu thuần thục đan từng mũi chỉ đều tăm tắp, tới điểm cuối cùng mới lần đầu dịch chuyển cần cổ cố định suốt hằng giờ, điềm tĩnh đưa yêu cầu với y tá
- "Cắt chỉ, làm sạch vết thương, sau đó đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức"
Giáo sư của Chương Hạo, cũng là bác sĩ phụ trách phẫu thuật chính ca bệnh này, tỏ ý hài lòng với biểu hiện của cậu ngày hôm nay
- "Đã cao tay hơn rồi Chương Hạo, tốc độ rất chính xác"
- "Đi theo giáo sư lâu như thế, chỉ một việc khâu miệng vết mổ, em dám không cải thiện hay sao?"
- "Tên nhóc thối chỉ được cái dẻo miệng.
Bệnh nhân sau khi đưa vào phòng hồi sức, giao cho em phụ trách"
- "Dạ, thưa giáo sư"
Bước ra khỏi phòng cấp cứu, Chương Hạo kéo lớp khẩu trang xuống, hít thở sâu một hơi, lấp đầy khí quản của mình bằng bầu không khí đặc thuốc khử trùng nhàn nhạt, thoa lẫn ít mùi máu dính trên cơ thể. Vì guồng quay công việc mà cậu trông tiều tuỵ hẳn đi, hốc mắt ửng đỏ còn đôi môi lại khô ráp, cơ thể thư sinh hao gầy thấy rõ.
Chỉ có một thứ duy nhất tái tạo năng lượng, Chương Hạo kiên quyết mở điện thoại lên, muốn tìm ảnh của Thành Hàn Bân ngắm nghía cho thoả nỗi nhớ. Khi màn hình mới chỉ sáng lên, gương mặt cậu đã lập tức tươi tắn trở lại.
+1 cuộc gọi nhỡ từ Bân xinh đẹp.
- "Nhớ mình đây mà" Chương Hạo tủm tỉm cười thành ngốc.
.
Tan ca về nhà, Chương Hạo không tìm thấy bóng dáng quen thuộc trong bếp. Lảo đảo đi tới phòng em, phát hiện Thành Hàn Bân bận rộn gói ghém đồ đạc vào vali.
- "Bân?"
- "Hạo!? Cậu về từ khi nào?"
Chương Hạo khó hiểu, ngoài mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc.
- "Bân... đi vẽ kí hoạ phải mang nhiều đồ vậy sao?" cậu cố tình hỏi ngốc "Để tớ giúp Bân nhé?"
- "K-không... Bân không đi vẽ kí hoạ..." Thành Hàn Bân chột dạ, đang làm việc xấu lại bị bắt tại trận. Nhưng dù sao cũng phải sớm nói cho Chương Hạo biết, vậy chi bằng không vòng vo, trực tiếp thông báo
- "Hạo, sắp tới Bân sẽ không ở Hàn Quốc một thời gian... Là đi trao đổi sinh viên"
Chương Hạo sửng sốt, toà tháp ý thức sâu bên trong tựa hồ sụp đổ, vụn vỡ thành gạch đá. Cậu lắp bắp phản hồi
- "Một thời gian... là bao lâu"
- "Khoảng một năm"
- "Một năm? Không phải kì tiếp theo cậu sẽ tốt nghiệp sao? Còn đồ án?" Cậu phát hiện điểm đáng ngờ, liên tiếp đặt câu hỏi.
Thành Hàn Bân bị chất vấn, khó chịu trả lời "Ừm, năm tới thi lại"
Chương Hạo nghe qua câu trả lời, nhìn bộ dạng không mấy sẵn lòng của em, lập tức đưa ra kết luận.
Thành Hàn Bân chăm chỉ ra sao, ngày đêm làm đồ án vất vả thế nào, cậu ở một nhà chẳng lẽ không hề hay biết. Nay em nói đi là đi luôn, lòng cậu dấy lên tầng tầng bất an. Rõ ràng có uẩn khúc, cậu không thể để em đi!
- "Bân không được đi! Cậu đã tốt nghiệp đâu chứ?! Năm năm qua vất vả như thế nào cậu chẳng lẽ cứ vậy vất bỏ nó?"
- "Đây là quyết định của Bân! Hạo bớt lời đi" Thành Hàn Bân mất kiên nhẫn, cáu kỉnh đáp trả.
Chương Hạo tránh mặt em mấy ngày nay, vừa về lại trở nên nhiều lời. Tra khảo Thành Hàn Bân như kẻ mang tội.
- "Cậu... cậu coi tớ là gì chứ? Giả sử cậu không cần tấm bằng đại học đó nữa, nhưng tớ thì sao? Cậu sang đó đột ngột như thế, liệu đã nghĩ tới cảm nhận của tớ hay chưa?" Chương Hạo kiên quyết lấn áp sự trốn tránh của em bằng nghiệp vụ điều tra của mình, nhưng điều này chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa
- "..."
Thành Hàn Bân không trả lời nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt gói ghém đồ đạc của mình vào chiếc vali nhỏ, sợ rằng nếu dừng lại dù chỉ một khắc, em cũng không nỡ rời đi nữa.
- "Thành Hàn Bân! Cậu nói gì đi chứ!?"
Chương Hạo kéo tay Thành Hàn Bân, giữ chặt, không cho chúng có cơ hội đóng gói thêm bất cứ điều gì thuộc về em vào trong ngăn kéo đó.
- "Chương Hạo, cục văn hoá nghệ thuật đã có chương trình đài thọ đi trao đổi tại Ý. Là cơ hội nghìn năm có một mà thôi. Cậu không thể vui vẻ tiễn tớ đi hay sao?" Em nói dối một lời nhẹ bẫng, không muốn đối đáp thêm.
- "..."
Em nhẹ rút bàn tay mình khỏi cậu, đặt lên phiến má Chương Hạo, dịu dàng lau đi một hai giọt nước mắt đã rơi
- "Chúng ta đã lớn rồi. Chương Hạo có nghĩa vụ của Chương Hạo. Bân có tham vọng của Bân..." Em nghẹn ngào, từng từ từng chữ không mong muốn nhất vẫn cay đắng thốt ra "Thẩm Tiểu Quyên đã đợi cậu 3 năm, không nên trì hoãn thêm... Hơn nữa... tương lai của cậu chính là Chương gia"
Sắc mặt của Chương Hạo đanh lại, nửa giận dữ nửa là tan vỡ. Tay cậu mất lực buông thõng xuống mặt đất, thất vọng đáp lời
- "Thành Hàn Bân, cậu cho rằng mọi chuyện trên đời này đều phải lớn lao?
Cậu trở thành đại danh hoạ, tớ bước vào con đường chính trị. Mọi chuyện trong mắt cậu tất thảy là đại sự nên có hay sao?"
Trái tim em thắt lại, giống như có ai dùng thừng dây siết chặt. Thành Hàn Bân mấp máy môi, nhưng đủ ý tứ để cậu hiểu: "Phải, chuyện gì cũng lớn lao"
Cậu hiếm khi nào khóc, nhưng giây phút này từng lời từng chữ của Thành Hàn Bân đều khảm sâu vào tâm thất, vang vọng trong tâm trí, đau thương đè nén rồi đọng lại thành một hai giọt sương rơi.
- "Bân đi, Hạo không cản cậu" Chương Hạo thất thiểu lê bước ra khỏi phòng. Trong đầu vụt thoáng qua những năm tháng hai người quấn quít vui vẻ bên nhau.
Chương Hạo chọn quân y là vì Thành Hàn Bân. Không thể bảo vệ em những ngày thơ bé, cậu chỉ có thể nỗ lực từng ngày để làm chỗ dựa vững vàng cho Thành Hàn Bân. Chương Hạo muốn, mỗi ngày về sau, em không bị thương, không bị ai bắt nạt.
Thế giới của cậu đã luôn xoay quanh Thành Hàn Bân, tương lai cũng định rõ sẽ chỉ có một mình người này.
Nhưng cậu nhận ra, Thành Hàn Bân chưa từng nghĩ như thế, em thậm chí vun vén một con đường khác cho cậu, mà trên đó, vắng bóng Thành Hàn Bân.
Hơn hết, tương lai rộng lớn của em không có Chương Hạo.
Cậu cay đắng đóng lại cánh cửa, để lại em với gian phòng tĩnh lặng.
- "Hạo..." Thành Hàn Bân mất một lúc mới nhận thức được đối phương thực sự buông tay em rồi, cảm giác mất mát gia tăng, nhấn chìm em trong phút chốc.
- "Chương Hạo sẽ hiểu thôi..." em tự nhủ, hai tay tiếp tục nhặt nhạnh quần áo gấp rút nhét vào vali
- "Chương Hạo... sẽ hiểu thôi..." em lặp lại, giọng đã đặc đi ít nhiều, không còn phân biệt được đâu là thứ để đóng gói nữa
- "Chương Hạo... rồi sẽ hiểu thôi mà..." em vỡ oà, nước mắt trào ra mất kiểm soát, gương mặt em hoàn toàn ngập trong biển nước
Thành Hàn Bân đứng không vững, trực tiếp ngồi sụp xuống mặt đất, khóc chẳng ra tiếng, giữ chặt những tiếng nấc trong lòng
.
> Trong mắt cậu, tất thảy đều là đại sự?
Câu hỏi của Chương Hạo văng vẳng trong đầu Thành Hàn Bân, lặp đi lặp lại, một chữ một từ không thiếu
Phải, chuyện gì cũng lớn lao...
Nhưng trong mắt Thành Hàn Bân, lại chỉ có Chương Hạo.
Chương Hạo có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, bảo vệ gia đình của cậu ấy, thừa hưởng toàn bộ vinh hoa, đó là đại sự.
Chương Hạo tương lai rực rỡ, vĩnh viễn bình an, đó là đại sự.
Chương Hạo cả đời này, không phải dính vào một người như Thành Hàn Bân, đó cũng là đại sự.
.
Mùa đông lạnh nhất qua đi.
Chương gia và Thẩm gia liên hôn, đã định xong ngày cưới. Mở ra một kỷ nguyên hùng mạnh trên con đường danh gia vọng tộc của Chương thị.
Bên kia bán cầu, Chương Thị thành công đấu giá mô hình cổ của cung điện Gyeongbokgung, một thiếu niên tóc bạch kim đeo mặt nạ đã bán nó với giá 3000 tỷ won cho giới hoàng tộc Anh Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top