11. Giấc mơ thuỷ tinh
Có một dạo Thành Hàn Bân luôn xuất hiện trong những giấc mơ của Chương Hạo. Giấc mơ phản chiếu tham vọng của con người vào ban ngày, cậu càng nghĩ đến điều gì, thứ ấy sẽ mãnh liệt đi vào cõi mộng ban đêm. Mà Chương Hạo chưa khi nào ngưng nhung nhớ Thành Hàn Bân.
Đêm nay khao khát của cậu đã lớn gan lớn mật hôn say đắm người mà cậu hằng mong nhớ. Chương Hạo mơ thấy mình ôm chặt Thành Hàn Bân trong lòng, đôi môi ngọt ngào của em cuốn lấy và bóp nghẹt trái tim cậu tới khó thở. Cậu căng thẳng chờ đợi bản thân tỉnh giấc, nhưng em một lần nữa dùng bờ môi ấm áp của mình mà ngậm lấy vệt nước còn sót trên khoé môi Chương Hạo. Thâm tâm hỗn loạn suy đoán, thấy cả cơ thể đều khô nóng nứt nẻ, chỉ trừ lại một nơi đang được em hôn mà thôi.
Thành Hàn Bân cứ ngỡ mình làm chuyện xấu rất nhanh, nhưng em hôn lâu tới mức, đôi môi dày quyến rũ của đối phương mỗi phút một trở nên căng bóng và ấm ướt bởi nước bọt của mình.
- "Bân..."
- "Hạo... cậu tỉnh rồi sao?"
- "Nếu hôn đến lần thứ 3... thì chưa chắc đã là giấc mơ... Bân nhỉ?"
Chương Hạo chậm chạp nâng gương mặt xinh đẹp của Thành Hàn Bân đối diện với mình, cậu lưu luyến chôn toàn bộ ánh mắt mình nơi em, thẳng thắn cảm thán một lời
- "Đến cả mơ... Bân cũng đẹp nữa"
Vừa dứt lời, vành mắt đã hạ xuống tới điểm dừng là đôi môi giấu kín trong lớp chăn mỏng kia, cậu mạnh mẽ tiến tới hôn lấy nó, cố tình còn kéo vật cản đi mất, chỉ để lại cặp anh đào dụ mị, câu mất hồn cậu trong mơ.
- "Hạo! Mau dậy đến viện!!"
- "Huhu chưa... chưa có xong giáo sư ơi ư hư"
- "Trời đất! Muộn làm rồi!! Có chịu dậy chưa? Cậu chảy hết nước miếng lên gối tớ rồi"
- "Bân? Hàn Bân?? S-sao cậu lại đứng đó?"
- "Đã mấy giờ rồi cơ chứ? Còn không chịu dậy? Bân cho Hạo 5 giây để đứng dậy! Một!"
- "Đợi đợi... Hạo dậy đây rồi"
Chương Hạo cuống quít trườn xuống giường, chân đứng không vững vì choáng nhưng vẫn gắng gượng căng đôi mắt mình lên nhìn sang Thành Hàn Bân.
Trông... vừa xinh vừa dữ...
- "Bân à... cậu có nhớ tối hôm qua..."
- "Hôm qua cậu chiếm hết chỗ ngủ của tớ, Bân phải ra phòng khách để nằm"
- "Bân không nằm cạnh Hạo sao?"
- "Không có"
- "... Ừm... vậy... vậy xin lỗi Bân nhé"
Giấc mơ đó rất đỗi chân thực... nhưng đã là cõi mộng thì không có hiện thực nào thuộc về. Chương Hạo nặng nề lê bước chân của mình đi làm, còn cố ngoái lại nhìn về phía người thương. Thấy em chẳng có biểu hiện nào, Chương Hạo thất vọng mà quay lưng đi.
- "Nay Bân không đến trường sao?"
- "Ừm, có thể làm đồ án tại nhà. Chiều tối còn phải đến chỗ làm"
- "Bân... ừm. Nhớ ăn uống đầy đủ, Hạo đi trước đây nha"
Thành Hàn Bân vẫy tay chào Chương Hạo, cửa vừa đóng, vai diễn này cũng phải hạ màn. Em mất đà rồi ngã xuống ghế, hai tay ôm chặt lấy trái tim rộn ràng đập của mình, thở dài thành tiếng.
Chỉ có Thành Hàn Bân biết, những điều xảy ra ngày hôm qua không phải mơ.
Sau khi xoa dịu được trái tim, em mới đứng dậy sửa soạn cho đồ án tốt nghiệp của mình. Bấy giờ, chuông cửa lại bất ngờ reo lên
- "Chương Hạo? Cậu quên gì sao..."
Trước nhà xuất hiện một vị khách không mời và Thành Hàn Bân biết rõ người này là ai.
- "Chào cậu"
- "C-con chào dì Chương"
- "Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một lát"
- "V-vâng"
Đôi chân dài nặng nề đi tới ghế sofa rồi ngồi xuống, đối diện với người phụ nữ này, em không dám nhìn thẳng. Mẹ của Chương Hạo chưa từng thích Thành Hàn Bân, hôm nay lại ghé đến đây, hẳn cũng không để nói chuyện tốt đẹp gì.
- "Gia đình cậu vẫn khoẻ chứ?"
- "Dạ, mọi người đều ổn"
- "Còn cậu có vẻ gầy đi rất nhiều nhỉ? Tôi còn sợ cậu sẽ ăn hết phần của Chương Hạo nữa chứ. Xem ra... tiền nó đưa chưa đủ phải không?"
Thành Hàn Bân đang vân vê sợi chỉ sờn trên vải quần thì chững lại, hẳn vị trưởng bối đáng kính này vẫn còn nhiều việc, dung lượng trò chuyện xã giao đã rút ngắn đi ít nhiều. Nhưng dù ngắn ngủi hay dông dài, em đều sớm có cách đối phó.
- "Gần đây làm đồ án quả thực đã gầy đi đôi chút... có điều Chương Hạo đối xử với con rất tốt. Cả đời này con mang ơn nhà họ Chương"
- "Cậu đương nhiên phải như thế!"
Mẹ Chương Hạo có hơi bất ngờ với câu trả lời nhưng vẫn giữ nguyên vẻ ngoài quý phái của mình. Không ở muốn ở lại đây lâu thêm vì sợ con trai yêu quý của mình phát giác, bà nhìn Thành Hàn Bân một lượt rồi kiên quyết đưa ra yêu cầu
- "Ta đến đây có việc cần nhờ cậu"
- "Dạ vâng... dì dặn dò ạ"
- "Chương gia gần đây muốn kinh doanh văn hoá, chúng ta đã có xưởng chuyên sản xuất tranh cổ từ thời Joseon để bán cho quý tộc Anh quốc. Ta cần một người đủ khả năng để thẩm định... tất cả những thứ đó đều sát với bản gốc 100%"
- "..." Đôi bàn tay nhỏ không kiềm chế được mà siết chặt lấy đầu gối của mình. Sợi vải sứt đã nằm trên đất từ lúc nào, mong manh và yếu đuối, giống hệt với Thành Hàn Bân.
- "Con hiểu rồi ạ, sẽ liên lạc với dì sau"
- "Chuyện này..."
- "Sẽ không nói cho Chương Hạo, con nhớ thưa dì"
- "Có một điểm này ở cậu mà tôi rất thích. Chính là ngoan ngoãn và biết điều. Vậy, sớm thu xếp hành lí, có thể đi luôn."
- "Đ-đi luôn sao ạ?"
- "À... còn đồ án, hãy xin rời tới năm sau đi. Gia đình tôi không thể đợi cậu đâu. Cố gắng xong vụ này, 1 năm nữa Chương gia và Thành gia sẽ không còn nợ nần gì nữa"
- "Dạ... con rõ rồi thưa dì"
- "Chăm sóc Hạo Hạo cho tốt, nếu được, thuyết phục nó lấy vợ. Tôi về trước"
- "Vâng... dì đi cẩn thận"
Cánh cửa đã đóng lại từ lâu nhưng Thành Hàn Bân vẫn trầm ngâm đứng nhìn nó một khoảng thời gian. Tới khi cảm nhận được cơn gió lạnh của buổi tối mơn trớn trên làn da, em mới dần tỉnh táo, loạng choạng vắt nửa thân trên lên ghế sofa. Thành Hàn Bân suy nghĩ nhiều đến mức tất cả chúng còn tạo kết thành chất lỏng ở hốc mắt, trực trào ra. Em ngước đôi mắt sũng nước của mình về nơi cửa gỗ im lìm phủ một màu đêm tối, thầm thì trong tan vỡ
Một...
Hai...
Ba...
Sao ơi, mau xuất hiện đi nào...
Một...
Hai...
Ba...
Chương Hạo... mau xuất hiện đi mà...
Đáp lại em chỉ là bóng đêm tĩnh lặng. Thành Hàn Bân tự cảm thấy bản thân mình nực cười, em lau sạch nước mắt, cầm theo áo khoác rồi đi ra khỏi nhà. Tối nay, vẫn cần đến quán để làm thêm.
Giấc mơ về đêm đầy sao cuối cùng vụn vỡ như thuỷ tinh, nhưng từng mảnh, từng mảnh đều không thuộc về em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top