10. Nụ hôn

Trong buổi bế giảng cấp ba, Chương Hạo có mời Thành Hàn Bân đến chụp ảnh lưu niệm cùng cậu. Sân trường nhộn nhịp các hoạt động dành cho ngày lễ trưởng thành, em trong lúc đợi Chương Hạo chụp hình cũng bị kéo tham gia vô số thứ.

- "Bân ơi Bân, Hạo ở bên này ~"

- "À à, tới đây"

- "Ể cậu đứng đó làm gì thế?"

- "Các bạn ấy có nhờ tham gia hoạt động viết bảng, có người đứng lại thì những bạn khác sẽ cảm thấy cũng muốn thử"

- "Ồ, vậy cậu viết gì thế?"

- "Kh-khoan, tớ có ít thời gian lắm. Còn phải về giao tranh. Hạo... mau chụp đi"

Em khoác lấy vai Chương Hạo, gượng gạo tạo dáng tay chữ V, rõ ràng cố ý muốn giấu cậu. Nhưng thôi điều tra bạn nhỏ ngại ngùng lúc này, Chương Hạo giữ lấy eo Thành Hàn Bân, còn chọc cho em vui vẻ, hai bên má thêm ửng hồng. Tấm ảnh chụp ra, cũng là tấm hình Bân cười xinh vĩnh viễn nằm trong ví của Chương Hạo.

- "Chương Hạo viết gì thế?"

- "Kim Khuê Bân còn phải hỏi! Đương nhiên người mà mình thích chính là Thành Hàn Bân!"

Cả tấm bảng xanh chi chít lời bày tỏ của những đứa trẻ 17,18 tuổi, cậu còn cực tự hào khi bổ sung được câu 'Tôi thích Bân hai từ' siêu to chính giữa ngay sau khi em về. Thổ lộ xong xuôi, Chương Hạo còn giữ Kim Khuê Bân lại nhờ đối chiếu chữ để tìm ra người Bân hai từ thích sẽ như thế nào... hay đơn giản, là mong sẽ thấy cái tên Chương Hạo ở đâu đó trên mặt phẳng tình yêu này.

- "Chương Hạo, tên cậu xuất hiện nhiều quá! Nhưng sao chẳng có cái nào giống nét chữ của Bân hai từ vậy?"

- "Bỏ qua, bỏ qua Kim Khuê Bân! Bân hai từ là người hay ngại ngùng, sẽ không dám viết thẳng như thế đâu"

Kim Khuê Bân gật gù đồng ý, rồi mau mau chóng chóng quay lại công việc của mình. Hai người lúi húi tra chữ cả một buổi chiều, tới khi hoàng hôn đã vàng ruộm cả sân trường, mới chịu bỏ cuộc rồi đi về trong nuối tiếc.

- "Thôi, thời gian còn nhiều, Bân hai từ sẽ sớm xoay chuyển ý nghĩ! Chương Hạo đừng nản!"

- "Ừm... về thôi"

Hai bóng lưng theo hướng hoàng hôn mà đi, bóng hình đổ dài trên mặt sân, kéo một đường thẳng tới nơi đang phủ kín lời đường mật kia.
Giữa những chân tình bộc bạch xúc tích cho nam thần trong mơ Chương Hạo, ở đó còn có một dòng chữ dài nguệch ngoạc, đang lấp lánh sáng ánh mặt trời cuối ngày

Tôi rất thích người đối xử tốt với mình...
Mà trên đời này chỉ có một Chương Hạo tìm được bánh dâu tây ngọt cho tôi vào giữa đêm.

...

- "Chương Hạo đừng có loạn!"

- "Ưm ưm... Bân hung dữ với Hạo..."

Đêm khuya vất vả lắm mới mang được người về tới nhà, đã vậy cậu còn chẳng nghe lời mà ngang nhiên mang gối sang phòng của Thành Hàn Bân, ỷ vào việc khi say em sẽ không chấp nhặt mà đồng ý cho cậu ngủ cùng.

- "... Được rồi... cậu lui sang bên kia một chút"

- "..."

Chương Hạo có nghe thấy, nhưng cơ thể từ chối tiếp nhận và xử lí luồng thông tin vừa rồi.
Cậu quyết tâm nằm im.

- "Chương Hạo? Hạo ơi?"

- "..."

- "Sáng mai Bân nên mua xoài hay sầu riêng?"

- "Sầu riêng a ~"

- "Nằm lui ra!"

Trên đời này, nếu việc hiểu Chương Hạo trở thành một môn học, Thành Hàn Bân có lẽ đã thi lên bậc tiến sĩ.

Cậu bất đắc dĩ nhích cơ thể mình về phía mép giường, tủi thân mà cuốn chăn kín người.

Nằm lui thì nằm lui, bộ ai sợ chứ?

- "Nếu Hạo còn táy máy, Bân sẽ không để Hạo ngủ cùng nữa đâu"

- "Dạ. Hạo biết ùi..."

Cơ thể kiệt sức sau một ngày dài ở bệnh viện, người còn ngấm thêm men rượu, Chương Hạo sau vài phút nghịch ngợm cũng bất tỉnh nhân sự, trống đánh bên tai cũng không cách nào dậy nổi. Lúc này, chỉ có Thành Hàn Bân là còn thức.

Em chùm chăn lên kín mũi, chỉ để hở đôi mắt tròn xoe long lanh, ngăn cho hơi thở đều của mình mơn man trên gò má Chương Hạo bởi gương mặt của cả hai đã áp sát nhau không còn khoảng hở. Cậu có tật xấu khi ngủ, chính là lăn vài vòng rồi ôm lấy người gần nhất, mà chuyện này người biết rõ nhất chỉ có Thành Hàn Bân. Đường cong ở hõm eo bị siết mạnh còn hai chân em bị kẹp chặt.

Nếu ví Thành Hàn Bân là món tài sản vô giá, thì Chương Hạo rất biết cách giữ của.

Dẫu vậy, em chưa từng bài xích những tiếp xúc thân mật thế này bao giờ. Từ nhỏ cả hai đã luôn nắm tay, thi thoảng còn ôm nhau rất tự nhiên. Lớn lên một chút, tình cảm nảy nở còn khiến những khoảnh khắc cám dỗ như thế thêm mê hoặc và quyến rũ. Thành Hàn Bân cảm thấy toàn bộ gương mặt mình nóng rực, đôi tai đỏ chót như màu hoa đỗ quyên, hơn cả thế, trái tim em đang thôi thúc một chuyện gì đó.

Thành Hàn Bân kéo lớp chăn mỏng của mình xuống, đủ để lộ đôi môi xinh đẹp. Em cố tình đẩy gương mặt mình, ghé sát hơn với cậu. Điều này chỉ dừng lại khi em cảm nhận được hai bờ môi mềm mại và ấm áp chạm vào nhau. Thành Hàn Bân khẽ hôn Chương Hạo, bằng tất cả khao khát nguyên thuỷ của mình. Nụ hôn nhẹ nhàng và chóng vánh như chuồn chuồn đậu trên mặt nước, em nhanh chóng ngửa mình ra sau để dãn khoảng cách rồi kéo chăn chùm kín mũi, cố tình trốn tránh hành vi kì lạ của mình.

Môi của Chương Hạo vì nụ hôn vụng trộm đó có ánh lên loáng thoáng giọt nước nhỏ. Em nhìn chăm chăm vào vệt sáng trên môi cậu rất lâu. Rồi ma xui quỷ khiến, lại nhích đầu về phía trước, lần này, hôn lâu hơn một chút.

- "Bân..."

- "Hạo... cậu tỉnh sao?"

Thành Hàn Bân giật mình mà đẩy cả người ra sau, nhưng tay đối phương như gọng kìm mà khoá chặt cơ thể em lại. Men rượu khiến cả cơ thể cậu choáng váng nửa tỉnh nửa mê và dù là mê hay tỉnh, cậu phải nắm bắt cơ hội này. Chương Hạo giữ gáy Thành Hàn Bân, dứt khoát kéo em sát trán với mình, ánh mắt thâm tình nhìn người nhỏ đang hoảng hốt trong lòng

- "Nếu hôn đến lần thứ 3... thì chưa chắc đã là giấc mơ... Bân nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top