1. Chiếu tướng

- "Bân à, đợi tớ với, cậu đi nhanh quá"

- "Nếu còn không chịu nhanh chân, ma sẽ bắt Hạo đi đấy!"

- "Đ-đừng dọa tớ mà... Hạo đã mỏi chân lắm rồi..."

Thành Hàn Bân trừng mắt với Chương Hạo, vô cùng mất kiên nhẫn. Thật khó để thừa nhận rằng hai đứa trẻ mặc đồng phục hướng đạo sinh đang lạc trong rừng kia đều 11 tuổi, khi Chương Hạo quá đỗi non dại trước một Thành Hàn Bân có phần chững chạc. Quần áo nhóc Hạo xộc xệch, còn khuyến mãi thêm bụi bẩn và lá cây, giày chiếc có chiếc mất, chân có chiếc tất chiếc không. Người nó mỏi nhừ sau lần ngã đau nhưng ngần ngại níu lấy tay áo phẳng phiu đối diện, nó sợ sẽ làm bẩn bộ đồng phục của nhóc Bân.

- "Hạo cầm lấy tay tớ, tớ dìu Hạo đi"

- "Thật sao? Tớ được nắm tay của Bân hả?"

- "M-một lần này thôi"

Dường như nếu còn đợi tên nhóc tròn ủm đó lạch bạch theo về, Thành Hàn Bân sẽ làm mồi cho muỗi trong khu rừng này mất. Đành miễn cưỡng ra tay nghĩa hiệp, cứu một mạng người hơn vẽ bảy tòa tháp.

- "Tay Bân đẹp thật đấy!"

- "Nói lung tung!"

- "Hạo không nói lung tung. Tay Bân trắng như thế, mềm như thế, đương nhiên là rất đẹp rồi!"

- "K-không nói chuyện với Hạo nữa"

Lạc trong rừng đã nửa canh giờ, Chương Hạo khi ấy mới có lại nụ cười ngốc trên môi. Nó mắc vệ sinh nhưng cực kì sợ quỷ, làm nũng đòi Thành Hàn Bân đi cùng. Tới khi việc lớn xử lí xong, bộ não bé nhỏ liền lập tức quên mất đường về. May thay, người nhà họ Chương và người nhà họ Thành sớm phong tỏa toàn bộ khu vực cắm trại, tìm kiếm và giải cứu thành công hai đứa nhóc chỉ trong tích tắc.

- "Mẹ, nay con có thể qua nhà Bân ngủ không?"

- "Hạo Hạo ngoan, con có biết ba mẹ lo lắng cỡ nào không? Tối nay ngủ với mẹ, nhé?"

Ba mẹ lo lắng thì có liên quan gì đến việc nó muốn ngủ với Hàn Bân nhỉ?

- "Hạo về đi, ngày mai tớ tới lớp cùng Hạo"

- "Ưm, hứa đó nha"

Nơi cắm trại của lớp hướng đạo sinh được bố trí tại rừng Jeolmul. Chẳng mất đến một giờ, gia đình của Chương Hạo và Thành Hàn Bân đã phong tỏa lối ra vào, điều cả một đội đặc nhiệm chuyên nghiệp chỉ để tìm người. Rừng Jeolmul bất khả xâm phạm trong một khắc, ngọn gió cũng không thể lọt qua. Ngược lại, chút tâm tư chán ghét và khiên cưỡng của hai vị trưởng bối họ Chương khó lòng vây kín, bị đứa nhóc mười tuổi nhìn thấu tâm can.

Chương Hạo không biết, nhưng Thành Hàn Bân biết rất rõ. Nhà họ Chương vốn không ưa nhà họ Thành.

- "Hàn Bân, về thôi"

- "Dạ"

- "Về tới nhà, ta sẽ xử phạt con sau"

- "Dạ..."

Dù có ghét bỏ Thành Hàn Bân thế nào, bà Chương vẫn diễn đạt vai mẹ hiền rộng lòng với Hạo Hạo nhỏ bé. Tuy nhiên, cha mẹ Thành từ lâu đã tỏ rõ thái độ, nghiêm cấm Hàn Bân chơi với Chương Hạo. Ở cái mảnh đất ngàn vàng này, ai cũng muốn trở thành người giàu có nhất trên những người giàu có nhất. Bởi tài sản đồ sộ chẳng bằng nắm trong tay tập thể thương nhân giàu có của Đại Hàn Dân Quốc. Ông Chương và ông Thành, cùng một lúc có chung suy nghĩ, cùng một lúc tranh vị nghị sĩ quốc hội, cùng đều có hai kị sĩ sáng giá trên bàn cờ: Chương Hạo và Thành Hàn Bân, để tấn công vào thành trì kiên cố của đối phương.

Chương Hạo lớn lên với tình thương và sự bảo bọc từ gia đình, nó có vẻ ngoài rạng rỡ hệt vầng dương ấm áp mùa hạ. Với Thành Hàn Bân, từ khi sinh ra đã được nuôi dạy khắt khe, tuổi nhỏ nhưng cốt cách tinh anh, tựa những giọt mưa thanh khiết lúc nửa đêm.

Thế cờ được thiết lập, kị sĩ đã xuất quân. Hai vị vua chỉ đang đợi thời cơ thích hợp

Chiếu tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top