it was a beautiful night.

bầu trời đêm ấy thật đẹp.

"đẹp" không phải là một trạng thái có thể dễ dàng gọi tên, theo một cách nào đó, nó mang một tầng ý nghĩa giống như sự thiêng liêng. làm sao người ta có thể dễ dàng gọi bất cứ thứ gì là đẹp đẽ khi mà chỉ cần đặt cạnh thôi, thứ ấy sẽ ngay lập tức tước đi ý nghĩa thực sự của từ "đẹp"?

đối với zhang hao, "đẹp" chỉ dành cho những thứ thực sự đặc biệt, những thứ mà hắn chỉ muốn dùng cả trái tim mình để cảm nhận.

và zhang hao phải thừa nhận, bầu trời paris đêm ấy thật đẹp.

ánh đèn cùng màu với ánh trăng, nhuộm lên thành phố tình yêu một màu đẹp đẽ hư ảo.

và, dĩ nhiên.

sung hanbin còn xinh đẹp hơn.

kiểu xinh đẹp của sung hanbin chính là kiểu mà dù cố gắng nhưng zhang hao vẫn không thể nào gọi tên. và giờ em ấy ở đây, đôi mắt lấp lánh như thể cất giấu lời thì thầm của ánh trăng, tay thản nhiên ôm ly rượu trong khi khoé môi treo nụ cười lười biếng.

và, như thường lệ.

không để mắt tới ai khác, ngoại trừ zhang hao.

"đẹp" không phải là một trạng thái mà zhang hao có thể dễ dàng gọi tên, bởi vì đối với hắn, không có gì trên đời có thể so sánh với dáng vẻ xinh đẹp của sung hanbin.

xinh đẹp chính là sung hanbin.

"anh ơi," hanbin gọi hắn bằng giọng mũi dày đặc, hơi cáu kỉnh, và có lẽ đã hơi say. giọng nói thấm đẫm hơi men ấy kéo zhang hao giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. "nhìn em này."

zhang hao nhìn sang, yêu thương như tràn ra khỏi khoé mắt. gió mơn trớn mái tóc hắn khi hắn tựa người vào mạn thuyền.

"anh vẫn luôn nhìn em mà, hanbinnie." hắn đưa tay vỗ về mái tóc bị gió đêm thổi lộn xộn của sung hanbin như để nhấn mạnh thêm lời nói của mình.

"không." sung hanbin khẽ nhíu mày, bĩu môi giận dỗi vì câu trả lời qua loa của người yêu. cậu nhấp một ngụm rượu trong chiếc ly trên tay, đôi má ửng hồng lên vì gió lạnh và men say (có thể là do cả zhang hao nữa, nếu hắn cho phép mình tin vào điều đó). "anh chẳng nhìn em tí nào."

zhang hao bật cười, hắn nghiêng người tới để môi mình lướt nhẹ nơi thái dương sung hanbin. "anh chỉ nhìn em thôi." anh hứa, và đó thực sự là những gì anh muốn làm.

sung hanbin như đã được dỗ dành tốt, cậu cười rạng rỡ, nụ cười ấy một lần nữa chiếm trọn trái tim zhang hao.

zhang hao nói, sẽ chỉ nhìn một mình cậu mà thôi.

những lo lắng trong cơn say của sung hanbin như đã được vỗ về bởi lời hứa hẹn và nụ hôn dịu dàng của zhang hao, dù chỉ là trong khoảnh khắc này, nhưng sung hanbin cũng đã cảm thấy thoả mãn.

sung hanbin không nói thêm gì nữa, chỉ quay đầu im lặng ngắm nhìn đường chân trời paris. đây là lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn bầu trời đêm ở thành phố xinh đẹp này, và trăng và sao như càng sáng hơn khi ngay cạnh bên là người mà cậu yêu nhất.

sung hanbin ngắm trời paris, zhang hao ngắm "trời" của riêng mình hắn. hai mắt sung hanbin như sáng lên dưới sự phản chiếu của ánh đèn thành phố, và hắn thấy mình như đắm chìm trong biển sao trời nơi đáy mắt kia.

chỉ mới vài tháng thôi, sung hanbin đã trở thành tất cả đối với zhang hao.

zhang hao chỉ cảm thấy cuộc sống của mình bắt đầu có màu sắc kể từ khi boy's planet bắt đầu, và hắn gặp được đối thủ của hắn, một nửa vĩnh cửu của hắn, sung hanbin của hắn.

tất cả những thứ đi qua cuộc đời hắn trước khi hắn gặp sung hanbin có thể gói gọn trong hai từ: vô nghĩa. hắn vẫn luôn chật vật xoay xở trong cuộc đời của chính mình, chẳng có gì ngoài cái bóng của việc hắn vẫn đang còn tồn tại.

cảm giác có sung hanbin trong vòng tay có lẽ là điều duy nhất khiến hắn cảm giác được mình thực sự đang "sống". zhang hao bắt đầu cảm nhận được sự đẹp đẽ của việc có thể sống hoàn toàn cho riêng mình và hắn chắc chắn sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ điều đẹp đẽ tuyệt vời này.

"hao hyung." có ai đó gọi họ từ phía sau, zhang hao quay lại thì thấy kim taerae đang đứng cách đó vài mét, phấn khích vẫy chai sâm panh trên tay. "muốn uống gì không?"

zhang hao mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, kim taerae sau đó nhún vai rồi quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở với các staff.

"hyung."

"hửm?" zhang hao ậm ừ, tầm mắt vẫn đang đặt ở hướng taerae đang cười lớn trước trò đùa của một người nào đó.

"anh!"

zhang hao thở dài bất lực, bé cưng của hắn quá dính người, đặc biệt là khi em ấy say.

"ơi, anh đây." zhang hao trả lời trong khi mắt đảo quanh tìm kiếm những thành viên khác giữa những bóng người lấp loáng trên thuyền.

"nhìn em đi mà..." sung hanbin nỉ non, âm thanh như mang theo cả tiếng nức nở.

và thực sự, zhang hao làm sao mà có thể từ chối yêu cầu của sung hanbin chứ.

zhang hao quay đầu lại, cảm xúc vui vẻ thoả mãn lan tràn từ vành môi đến khoé mắt khi hắn nghĩ đến việc sung hanbin muốn hắn, sung hanbin cần hắn.

nhưng nụ cười vụt tắt khi hắn nhìn cậu.

sung hanbin đang khóc.

zhang hao nhìn cậu, há hốc miệng vì kinh ngạc khi thấy hanbin sụt sịt, hai mắt long lanh đong đầy nước mắt. sung hanbin khẽ khàng đặt ly rượu trong tay xuống để có thể thoải mái gục đầu vào khuỷu tay mà bật khóc nức nở.

"hanbinnie!" zhang hao gọi tên cậu, vội vàng ôm bạn trai nhỏ vào lòng dỗ dành. "hanbinnie, em sao vậy? anh ở đây, đừng khóc."

"zhang hao." sung hanbin rên rỉ, vùi mặt vào vai zhang hao, nước mắt thấm đẫm một mảng áo len ở vai hắn.

"hao hyung." sung hanbin gọi tên hắn từng tiếng từng tiếng, lặp đi lặp lại. "anh ơi."

"ơi, anh ở đây." zhang hao vuốt ve người đang rúc ở hõm cổ mình mà thút thít, ngón tay khẽ luồn vào giữa từng lớp tóc mây thơm mềm, dịu dàng vỗ về những cảm xúc tiêu cực của cậu. "suỵt, anh ở đây rồi, nên bé cưng đừng khóc nhè nữa, nhé."

cơ thể sung hanbin run rẩy khi cậu vòng tay ôm chặt lấy bờ vai vững chãi trước mặt, mười ngón tay bấu chặt lấy lớp vải len bên dưới, đến mức zhang hao nghĩ rằng có lẽ nó bị giãn ra luôn rồi. nhưng mà ai thèm quan tâm chứ.

con thuyền nhẹ nhàng trôi trên mặt nước, và paris huyền ảo như thể nhẹ nhàng ôm lấy, bao bọc đôi tình nhân đang dỗ dành nhau kia rồi nhấn chìm họ trong tiếng nhạc, ánh đèn và cảm giác xa lạ của một nơi đẹp đẽ nhường ấy nhưng không-phải-là-nhà.

sung hanbin càng khóc to hơn, hai cánh tay ôm chặt lấy zhang hao như càng dùng thêm nhiều sức lực.

"hanbin-ah, có chuyện gì thế?" zhang hao hỏi như dỗ dành, bàn tay vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve lưng sung hanbin như một sự trấn an.

sung hanbin rúc càng sâu hơn vào lòng hắn, thỏ thẻ từng chữ giữa khoảng cách nhỏ nhoi giữa đôi môi và cần cổ đẹp đẽ của zhang hao. "hao hyung, em có phải là một leader tốt không?"

zhang hao cau mày. "tất nhiên rồi, hanbinnie. không cần phải hỏi những câu như thế, mọi người đều biết em là một leader tuyệt vời như thế nào mà."

"đừng nói dối em." hanbin rên rỉ.

zhang hao thở dài, quay đầu hôn lên thái dương nóng hổi của sung hanbin. "anh không nói dối, anh thề. em rất tốt bụng, là một trưởng nhóm có trách nhiệm và luôn quan tâm đến anh và các thành viên. anh có thể nói với em rằng, nhóm chúng ta có lẽ đã chẳng thể đi xa đến vậy nếu không có em."

zhang hao cảm nhận được sung hanbin đang nhíu mày.

"em không nghĩ mình là một leader tốt." sung hanbin lẩm bẩm, nước mắt đã ngừng rơi nhưng cảm giác u uất vẫn len lỏi trong từng câu chữ mà cậu nói ra. "em đang khiến mọi người thất vọng."

"không phải như vậy." zhang hao ngay lập tức bác bỏ lời nhận xét của sung hanbin về bản thân. "em có nhớ khi gyuvin và yujin cãi nhau, và không ai có thể thuyết phục chúng ở cùng phòng với nhau không?

"hai đứa thực sự sẽ không ở cùng phòng với nhau sao ạ?"

zhang hao khẽ cười một tiếng. "tất nhiên là em sẽ không biết về điều đó, chúng đã làm lành ngay sau khi em biết về vụ cãi lộn và đi nói chuyện với chúng rồi. trước đó anh và mọi người thậm chí còn không thể khiến hai đứa nó nhìn nhau, nhưng nhờ có em, chúng đã làm lành ngay lập tức."

sung hanbin im lặng.

"anh không biết cả nhóm sẽ ra sao nếu không có em," zhang hao nói khẽ khi đặt một nụ hôn lên tóc sung hanbin. "và anh cũng không biết mình sẽ ra sao nếu không có em."

sung hanbin nức nở, rời khỏi vòng tay của zhang hao để ấn lên môi hắn một nụ hôn vừa vội vàng vừa lộn xộn.

zhang hao cười khẽ, đôi tay vội vã của sung hanbin kéo họ lại gần nhau hơn. hắn nhắm mắt lại, để cậu hút lấy hồn mình bằng đôi môi nóng ấm rồi hoà quyện nó với tâm hồn đang bị cảm xúc hỗn loạn bủa vây của cậu.

người zhang hao lạnh, nhưng vòng tay sung hanbin thì ấm áp. họ sẽ cùng nhau trải qua những ngày còn lạnh hơn thế này, và zhang hao sẽ có sung hanbin ở bên với những cái nắm tay, âu yếm và áp da thịt vào nhau để sưởi ấm cho hắn. nhưng, cảm giác ấm áp mà nụ hôn của sung hanbin mang lại còn hơn cả những thứ ấy, ngọt ngào và ấm áp hơn bất cứ thứ gì mà zhang hao từng trải qua.

sự ấm áp đến từ nụ hôn của sung hanbin giống như những ngày đầy nắng, những ngày mà cỏ dường như xanh đến không tưởng và gió cũng mang vị ngọt ngào.

xúc cảm đẹp đẽ ấy giống như bếp than giữa ngày đông lạnh, sáng ngời, ấm áp và mời gọi.

và dù khói than có khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, nhưng nếu cho hắn chọn lại, dù là bao nhiêu lần đi nữa, hắn vẫn sẽ chọn sung hanbin.

zhang hao và sung hanbin là định mệnh. zhang hao chắc chắn về điều đó, và đó chính là cách họ nên tồn tại.

"anh thật hoàn hảo." sung hanbin thì thầm khi môi cậu kề sát môi zhang hao, hai vầng trán vẫn đang áp vào nhau không một kẽ hở, hai mắt một lần nữa long lanh vì nước mắt chực trào. "anh quá hoàn hảo, anh ơi."

zhang hao cười khẽ, cúi người đặt một nụ hôn nhanh chóng lên khoé miệng khẽ nhếch của sung hanbin. "em cũng vậy, hanbinnie. chàng trai hoàn hảo của anh, bé cưng xinh đẹp đáng yêu của anh, leader tài giỏi của anh, idol toàn năng của anh, và, bạn trai tuyệt vời của anh."

sung hanbin nhăn mặt, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống rồi. "em yêu anh nhiều lắm." hanbin khóc, tay nắm lấy vai zhang hao để kéo hắn lại vào một cái ôm thật chặt. "anh ơi, em biết phải làm sao bây giờ, em thích anh lắm."

cơ thể cậu rung lên từng cơn nức nở, và zhang hao cảm thấy mình dường như sắp tan ra trong từng cái run nhẹ ấy.

"anh cũng thích hanbin mà, hanbin-ah." zhang hao thốt lên, một lời đáp lại, một lời hứa, cũng là một lời tuyên thệ cho tình cảm của hắn với cậu. môi hắn rải từng nụ hôn vụn vặt lên cần cổ sung hanbin. "anh yêu hanbin của anh nhiều lắm. em ấy là duy nhất của anh."

sau khi thổ lộ lòng mình và nhận lại từng lời từng lời đáp lại của zhang hao, sung hanbin dường như lại đang giận dỗi vì một nỗi lo mới.

"em không phải là một leader giỏi là do anh hết đấy!" sung hanbin rên rỉ, nước mắt thấm đẫm hai má khi cậu thoáng lùi lại để nhìn thẳng vào mắt zhang hao. "em thích anh nhiều lắm, anh ơi. em chỉ muốn lúc nào cũng được nhìn thấy anh, làm sao em có thể quan tâm đến người khác được?"

zhang hao bật cười vì lời thổ lộ táo bạo bất ngờ của bạn trai nhỏ. "vậy sao, tốt lắm. em chỉ cần quan tâm đến một mình anh thôi."

"chỉ có anh thôi, anh ơi." sung hanbin thề thốt trong nước mắt. "em mãi mãi sẽ chỉ là kẻ thất bại, tất cả là tại anh hết đấy. em sẽ không bao giờ có thể trở thành một leader giỏi được nếu cứ có suy nghĩ như thế."

"hanbinnie của anh rất giỏi mà." zhang hao khen ngợi, cúi xuống hôn lên gò má hồng hào xinh đẹp của sung hanbin.

"ugh," sung hanbin rên lên, vội vàng vùi mặt vào ngực zhang hao trong khi vòng tay thật chặt quanh eo hắn. "em ghét điều này!"

zhang hao luồn tay vào tóc sung hanbin, yêu thương chiều chuộng như tràn ra trong từng hơi thở. "ghét cái gì cơ?" hắn nhẹ nhàng hỏi.

sung hanbin nghe hắn hỏi thì càng khóc to hơn, không nói gì, hai tay vẫn ôm chặt lấy zhang hao như thể chỉ cần cậu buông tay, một giây sau thôi hắn sẽ ngay lập tức biến mất trước mắt cậu.

"anh yêu em." zhang hao thì thầm khi hôn nhẹ lên đỉnh đầu sung hanbin. "anh yêu em, sung hanbin."

sung hanbin vội giãy khỏi vòng tay hắn, đôi mắt đỏ hoe ướt át chạm phải ánh nhìn mạnh mẽ của zhang hao.

"em không muốn trở thành một leader giỏi." sung hanbin nói một cách kiên quyết, ánh mắt nóng bỏng khoá chặt lấy zhang hao như thể muốn đốt hắn thành tro.

"anh chưa hiểu lắm." zhang hao cau mày.

sung hanbin cũng cau mày, họ ở vị trí đối diện nhau, giống như bóng hình phản chiếu qua tấm gương.

"em ghét điều này. em ghét việc trở thành một leader giỏi, một thần tượng giỏi, vì em biết ở ngoài kia có rất nhiều người có thể làm tốt điều đó rồi. em chỉ muốn anh yêu em."

zhang hao thở dài. "hanbinnie, anh yêu em mà, đừng lo-"

"không!" hanbin ngắt lời. "anh không hiểu đâu, hyung."

"vậy thì hãy giải thích cho anh nhé." zhang hao nói khi đan những ngón tay của họ vào nhau.

"em-" sung hanbin ngừng lại, đưa bàn tay còn lại lên quệt đi vệt nước mắt còn vương trên gò má. "em chỉ yêu anh."

zhang hao khẽ cười. "anh cũng yêu em, hanbin-ah."

"nhưng anh yêu ca hát hơn."

zhang hao nghiêng đầu sang một bên, quan sát nét mặt sung hanbin, cố gắng tìm ra suy nghĩ của cậu thông qua ánh mắt.

"anh chưa hiểu ý em lắm. hanbin-ah, em biết mà, anh không yêu bất cứ thứ gì nhiều như anh yêu em."

"anh là một thần tượng hoàn hảo, anh à." hanbin rên rỉ, mặt khẽ nhăn lại vì đau đớn. "mọi người đều rất yêu mến anh, anh yêu sân khấu và mỗi khoảnh khắc anh toả sáng trên sân khấu đều vô cùng tuyệt vời."

"tất cả là nhờ có em," zhang hao khẳng định với sung hanbin. "em là người dệt nên giấc mơ ca hát của anh, hanbin."

"nhưng anh giấc mơ của em!" sung hanbin nức nở, nước mắt rơi lã chã.

zhang hao khựng lại.

"anh là giấc mơ của em, anh ơi." sung hanbin lẩm bẩm từng tiếng trong miệng, yếu ớt bất kham. "anh nói rằng em là người khiến anh muốn ra mắt đến vậy, nhưng cũng chính anh lại khiến em chỉ muốn anh."

"anh không hiểu." zhang hao thì thầm, mặc dù hắn đã hiểu được những gì đang dằn vặt sung hanbin rồi.

ánh mắt sung hanbin một lần nữa bắt gặp ánh mắt zhang hao, và có điều gì đó như càng sinh sôi mạnh mẽ, lấp đầy đáy mắt cậu bằng sự kiên quyết.

"đã có những lúc, em thậm chí không còn muốn làm một thần tượng nữa." sung hanbin thú nhận. "đã có những lúc, em chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ sau lưng và chạy trốn cùng anh. chúng ta sẽ đi đến một nơi nào đó thật xa, nơi mà không ai có thể nhận ra chúng ta. chúng ta có thể ở bên nhau, nắm tay và hôn nhau giữa đường phố mà không cần kiêng kị ánh mắt của người nào. khi ấy, anh sẽ chỉ là của em, chứ không phải của thế giới ngoài kia. chỉ của mình em thôi, anh ơi. em khát khao điều ấy đến mức khốn khổ. tại sao bây giờ em lại có cảm giác như chỉ cần có anh, những giấc mơ khác của em sẽ không còn quá quan trọng nữa. sao anh lại có thể khiến em không thể mơ về điều gì khác ngoài anh chứ?"

zhang hao lắc đầu nhẹ nhàng, sau đó nghiêng lại sát gần sung hanbin hơn, tay run run ôm lấy gò má cậu. "nói anh nghe ý em là gì, hanbin." hắn hỏi, vì hắn muốn nghe cậu chính miệng nói ra điều đó.

thình thịch.

zhang hao có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập từng tiếng nặng nề.

"anh hiểu ý em mà, anh." hanbin thì thầm.

zhang hao lắc đầu lần nữa, không thể rời mắt khỏi một sung hanbin đang dồn mọi xúc cảm cho một mình mình. "anh không hiểu," zhang hao thì thầm bên tai cậu. "nói cho anh biết em đang muốn gì, nhé."

ẩn mình đâu đó trong bóng tối nơi paris lấp lánh hoa lệ, thần cupid nhẹ nhàng nắm lấy cây cung sứ mệnh của mình.

đôi mắt sung hanbin sáng hơn cả sao trời. "zhang hao." cậu chồm tới hôn lên chóp mũi zhang hao. "anh, chúng ta kết hôn đi."

bang.

tên rời cung, vượt qua màn đêm, xuyên qua máu thịt ấm nóng, vững vàng cắm tại nơi ngực trái của người có tình.

zhang hao có biết về điều cậu sẽ nói, nhưng khi chính tai nghe thấy năm chữ thiêng liêng ấy từ miệng cậu, hắn vẫn cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. zhang hao thở hổn hển, đôi tay run rẩy lau đi nước mắt lạnh buốt, nhưng lần này là của chính hắn. "hanbin-ah."

"chúng ta kết hôn đi, anh à." sung hanbin lặp lại một lần nữa, lặng lẽ rơi nước mắt khi zhang hao cúi xuống đặt từng nụ hôn lên trán, lên sống mũi, gò má và cuối cùng là môi cậu. "em không muốn làm thần tượng nữa, em chỉ muốn anh thôi."

thành phố của tình yêu, có người gọi nơi đó là paris, một nơi đẹp đẽ mà không-phải-là-nhà.

còn thứ đẹp đẽ là-nhà chính là sung hanbin.

"em yêu anh." sung hanbin lẩm bẩm, nghiêng người để môi họ chạm vào nhau. "làm ơn, em muốn cưới anh quá." cậu lại bắt đầu khóc to hơn. "xin anh hãy đồng ý đi, anh ơi, xin anh đấy. đó đã là tất cả ước mơ của em rồi."

"em say rồi." zhang hao thì thầm, không chắc sung hanbin có thể nghe được lời mình nói không khi mà nhịp đập cuồng loạn của trái tim hắn vẫn đang dội từng hồi bên tai.

sung hanbin cau mày, mắt càng lúc càng đỏ. "đó là một lời từ chối phải không?"

zhang hao lắc đầu. "không, đó không bao giờ là một lời từ chối, sung hanbin." hắn nhắm chặt hai mắt, cố gắng ngăn từng đợt nước mặt chực trào. "em biết là anh yêu em nhiều như thế nào mà, anh phải làm thế nào bây giờ. tất nhiên đấy chắc chắn không phải là một lời từ chối rồi."

"vậy anh sẽ cưới em chứ?"

zhang hao run rẩy giữa từng tiếng thở dài. "chúng ta sẽ cần phải suy nghĩ kĩ càng về điều này, hanbin-ah. một thời gian nữa-"

"không. cưới em đi, zhang hao." sung hanbin tiến tới, nắm lấy tay zhang hao bằng cả hai tay mình. "anh đã khiến em chẳng thể yêu ai khác ngoài anh cho đến hết cuộc đời. với em, anh luôn là người hoàn hảo nhất. zhang hao, cưới em đi."

zhang hao vỗ trán bất lực. "mọi chuyện không đơn giản thế đâu," zhang hao cố gắng giải thích với sung hanbin về những kết quả mà quyết định này sẽ mang lại. "sự nghiệp của chúng ta, hanbin, còn các thành viên khác nữa-"

"với em, không có gì quan trọng bằng anh cả."

zhang hao thở dài. "còn những người khác thì sao? còn ước mơ của họ thì sao? và cả người hâm mộ nữa, họ thực sự yêu em rất nhiều-"

"zhang hao."

"và dù chúng ta có đi đến đâu, các fansite họ vẫn-"

"zhang hao."

zhang hao im lặng, khó khăn nhìn sung hanbin. "không thể nào," hắn thì thầm. "điều đó là không thể."

"zhang hao." sung hanbin gọi tên zhang hao rồi nghiêng người về phía trước, dùng miệng mình chặn lại những lời mà zhang hao sắp sửa nói ra.

và có lẽ đây mới chính là điều mà sung hanbin muốn.

lời phản biện cuối cùng của sung hanbin, điểm mấu chốt của sung hanbin.

bởi vì ngay khi cơ thể họ quyện vào nhau, khi họ khớp với nhau một cách hoàn hảo nhất, zhang hao đã có thể cảm nhận được điều đó.

đây là những gì mà sung hanbin muốn.

hắn quàng tay qua vai sung hanbin, kéo cậu lại gần hơn, siết chặt cậu trong lòng mình. "được rồi." zhang hao thì thầm khi miết đôi môi mình qua lại nơi viền môi ướt át mềm mại của người trong lòng, hai mắt vẫn nhắm nghiền trong khi nước mắt chảy dài trên má, thậm chí hắn còn không phân rõ nổi đâu là nước mắt của hắn, đâu là của cậu.

"em thắng rồi, sung hanbin."

hắn có thể cảm nhận được nụ cười vui vẻ của sung hanbin ngay cả khi hai mắt nhắm chặt.

"vậy là anh sẽ cưới em chứ?"

zhang hao cúi người hôn sung hanbin lần nữa, môi hắn ấn nhẹ lên môi sung hanbin trước khi trả lời câu hỏi của cậu.

"tất nhiên rồi, cô dâu tương lai của anh." zhang hao thì thầm. "em biết là anh chắc chắn cũng muốn điều đó mà."

zhang hao hơi lùi lại, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của sung hanbin. "nhưng em không thể ích kỷ được, hanbinnie. các thành viên khác cũng có ước mơ."

"em không-"

"ngoan nào." zhang hao một lần nữa hôn lên đôi môi đang vội vàng tranh cãi kia để ngăn lại những lời xốc nổi của cậu. "hai năm, cho anh hai năm. sau đó anh sẽ dẫn em bỏ trốn, đến lúc ấy, em có không muốn lấy anh nữa cũng không được đâu. nhé?"

"em làm sao lại không muốn lấy anh được chứ." sung hanbin bĩu môi, đưa tay quệt nước mắt cho cả hai. "được rồi. nhưng sau khi hợp đồng kết thúc, anh chỉ được là của một mình em thôi."

zhang hao cười, một lần nữa ấn sung hanbin vào lòng mình. "anh đã, và sẽ luôn là của một mình em, sung hanbin."

sung hanbin vòng tay ôm chặt eo zhang hao. "em cũng luôn là của anh, sẽ luôn là như vậy." cậu vùi mình trong lòng zhang hao, thành kính đặt một nụ hôn lên trái tim đang đập từng nhịp vững vàng nơi ngực trái hắn.

đêm ấy bầu trời paris thật đẹp.

một chút ngọt ngọt chua chua để tạm biệt 2023.

giống như zhang hao trong này, mình chỉ cảm thấy cuộc sống bắt đầu có màu sắc kể từ khi boy's planet bắt đầu, mình gặp được sung hanbin, sau đó là zhang hao.

tình thâm duyên mỏng, không biết còn đi với nhau được đến bao giờ, nên mỗi ngày trôi qua đều quý giá như thể ngày cuối cùng, không hề có ngày mai.

không có gì là vĩnh cửu, nhưng sung hanbin đã nói zhang hao chính là một nửa vĩnh cửu của em. mình tin sung hanbin.

chúc zhang hao và sung hanbin năm mới vui vẻ, chúc mọi người năm mới vui vẻ.

-n-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top