2
Nhà của Hanbin gần trường đại học, đó cũng là lý do cậu theo học, và cũng trùng hợp ở đây cậu gặp Jiwoong, định mệnh chănggg.
"Hôm nay con được nghỉ tiết đầu à"
"Ôi, sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn"
"Ôi con không nói làm sao mẹ biết, trách ai nữa"
"Giáo sư lần này nghiêm lắm huhu"
Vứt chăn gối, chạy một mạch vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân cấp tốc trong 10 phút. Mặc đại một bộ quần áo, chạy vội ra khỏi nhà.
Trời hôm nay không nắng, nhưng mà cũng không có gió, khiến cho cậu vừa chạy vừa chảy mồ hôi đầy người. Mãi cắm cúi chạy, Hanbin va phải người phía trước, ngã xuống đất, biết bản thân không lo nhìn đường, vội vàng đứng dậy xin lỗi người ta.
"Em xin lỗi, em xin lỗi ạ...Em x-xin.."
"Không sao, em không sao chứ" Jiwoong thấy Hanbin ngã nên đã giúp đỡ cậu đứng dậy.
Cậu ngước mặt lên nhìn, tim đập nhanh, lắp bắp rồi im bặt luôn. Là đàn anh, tuy sáng nay hơi xui, nhưng lại được gặp đàn anh.
"Em vẫn như vậy nhỉ, em dễ thương quá chừng, em ăn cơm chưa, anh thấy em đáng yêu lắm, Zhang Hao có thấy vậy không?"
"Nhìn ngốc nghếch thì có, dễ thương chỗ nào vậy?"
"Yah, Zhang Hao, anh nói gì vậy đồ khốn"
"Tôi nói sai sao?" Zhang Hao nhún vai.
"Đồ khốn nhà anh nói một câu tử tế thì chết à"
"Thôi anh xin hai đứa, sắp vào giờ rồi, chúng ta đi thôi, bọn anh đi nhé" Jiwoong nhìn đồng hồ rồi vội tách hai người này ra, kéo Zhang Hao đi, cũng không quên chào tạm biệt Hanbin.
"Mới sáng sớm toàn đen đủi" Tuy được gặp đàn anh thì cậu rất vui, nhưng thấy tên khốn đó thì Hanbin xác định ngày hôm nay là một ngày xui xẻo của cậu.
.
"Ai giành mất miếng ăn của mày hả?" Matthew hỏi sau khi thấy thằng bạn thân của mình chạy hồng hộc vào lớp với một vẻ mặt nhăn như mông khỉ.
"Gặp thằng cha Zhang Hao"
"Mày làm sao ý " Matthew miệng vừa nói vừa trề môi, bởi vì chỉ có cái tên Zhang Hao mới làm Hanbin bình thường dịu dàng trầm tính nổi khùng rồi nhăn nhó như vậy thôi.
Hanbin ngồi vào chỗ, mở túi tìm tài liệu, cậu điếng người.
"Cái sổ tay hình hamster của tao?? Tao nhớ là đã cho vào túi rồi." Lúc nãy chạy gấp quá va phải đàn anh, lẽ nào???????
"Giỡn hoài bạn, hình như quyển sổ đó hơi...mắc, làm mất thì chát lắm"
Vấn đề không phải mắc hay rẻ, mà quyển sổ chứa đựng bí mật của cậu. Cậu đúng là hậu đậu mà.
.
Ngồi trong giờ học mà tâm trí thì bay đi đâu mất, trong lòng cậu sốt sắng không thôi, lỡ đàn anh nhặt được nó thì sao, chết tiệt.
Giờ lên lớp kết thúc, giáo sư vừa tắt máy chiếu, cậu vội vàng lao ra khỏi lớp một cách nhanh chóng, chậm thì chỉ có chết.
"Má, nay nó ăn gì mà ngáo thế" Để lại Matthew với đầy những dấu hỏi chấm.
.
"A, anh Jiwoong, em tìm anh nãy giờ" Thật may mắn vì cậu đã gặp được Jiwoong sau khi chạy một mạch tòa B sang đây, thở hồng hộc, khó khăn chào hỏi.
"Em tìm anh sao, có chuyện gì thế ?" Thấy Hanbin hô hấp khó khăn, lặn lội xa xôi tìm mình, Jiwoong cảm thấy tội lỗi, liền đưa luôn cho cậu chai nước mà anh vừa mua.
"Em cảm ơn ạ, nhưng mà em chỉ muốn hỏi, liệu anh có thấy quyển sổ tay em đánh rơi lúc sáng khi va phải anh không, cuốn sổ đó rất quan trọng với em"
Hanbin có vẻ trông vô cùng gấp gáp, Jiwoong cũng không bắt cậu nhận nước nữa.
"Ừm, lúc sáng anh có nhặt được..."
"Ôi may quá, anh cho em xin lại với" Hanbin vừa nói vừa chắp tay lạy trời.
Jiwoong trông dáng vẻ đó thì buồn cười nhưng rất nhanh đã chuyển sang khó xử, ái ngại nói tiếp "Nhưng mà Zhang Hao bảo là ẻm sẽ giữ giúp, nên anh đưa cho em ấy rồi"
Đùng, Jiwoong vừa dứt lời, Hanbin nghe như tiếng sét đánh ngang tai, cái đệt, cuộc đời cậu liệu có cứu nổi không?
"Tên đó đang ở đâu rồi, anh??" Hanbin không thể giữ bình tĩnh được nữa.
"Ở phòng thí nghiệm...tòa B"
Má nó đúng là trò hề, chạy từ đó sang đây bây giờ phải chạy ngược lại. Vừa nghe xong địa điểm, Hanbin bốc đầu chạy như bay, vừa chạy vừa niệm, cầu trời hắn chưa mở quyển sổ đó ra, cũng chưa đọc được gì hết, nếu không, cuộc đời Sung Hanbin này, sẽ tan nát mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top