05.
đêm hôm ấy sau khi về nhà, tôi một lần nữa lại nằm mơ, mơ một giấc mơ mà rất lâu rồi tôi chưa từng mơ tới. trong giấc mơ ấy, tôi nhìn thấy bản thân mình, cũng nhìn thấy em. nhưng anh và em trong giấc mơ khác nhau ở chỗ, ánh mắt anh nhìn em vẫn đong đầy tình cảm, em nhìn anh vẫn chưa đầy luyến tiếc vấn vương. khi anh nói lời xin lỗi với em, dù vẫn là ba chữ 'vô giá trị' ấy nhưng anh nhìn được sự buồn khổ bi thương trong mắt em.
nhưng tại sao chỉ có trong giấc mơ em mới nhìn tôi bằng ánh mắt kia? tại sao chỉ có tôi trong giấc mơ mới được nhìn thấy ánh mắt của em mà không phải tôi của hiện tại? tại sao, tại sao tất cả những điều tốt đẹp chỉ có thể xảy ra trong mơ chứ?
tôi không cam tâm, cũng không cam lòng. rõ ràng thật là bất công khi tôi nơi đây chỉ còn một mình mà chương hạo trong mơ lại có được ánh nhìn tiếc nuối của em.
mang theo sự không cam tâm ấy vào những con chữ nốt nhạc, tôi đặt bút viết nên một bài hát mang tên 'why'. bài hát kể về một chàng trai si tình đêm nào cũng mộng tưởng một viễn cảnh tươi đẹp cùng người mình yêu nhưng khi tỉnh giấc lại phải đối mặt với sự thật đắng cay.
bài hát nhanh chóng nổi tiếng trên các diễn đàn cũng như các trang mạng xã hội. người tới bình luận người đi chia sẻ không ngớt, ai ai cũng đồng cảm và xót xa trong chàng trai trong lời bài hát nhưng chẳng một ai xót thương thay cho tôi, thay cho kẻ tình si thật sự tồn tại ngoài đời.
một tháng qua đi một cách chóng vánh đến nỗi chính tôi cũng chẳng thể thích ứng được bởi một tháng này tôi cứ luôn mộng mị mê man, cố gắng nốc thật nhiều bia rượu chỉ để có thể nằm mơ viễn cảnh tươi đẹp kia thêm thật một lần. dù tôi đã nhận thức được người trong mơ không phải tôi nhưng tôi vẫn muốn mơ, vì ít nhất trong mơ tôi và em có thể hạnh phúc quay lại với nhau, có thể cùng nhau vui vui vẻ vẻ qua ngày.
em không biết đâu, zhang hao trong mơ kia sến lắm. không biết anh ta học từ đâu mấy câu thả thính cũ rích rồi ngày ngày đi nói với sung hanbin. đã thế ngày nào anh ta cũng bám đít sung hanbin không buông, trông thì thật ấu trĩ nhưng mà tôi ghen tị với anh ta lắm. vì anh ta được hôn em, được em đồng ý cho anh ta có thể theo đuổi em lại từ đầu, còn được làm chung công ty với em và mặt dày tán tỉnh em, vô liêm sỉ rêu rao cho cả thế giới rằng anh ta rất thích em.
những điều tưởng chừng chỉ thật giản đơn nhưng đó lại là thứ tôi vĩnh viễn không có được. sau sinh nhật em, em gần như bặt vô âm tín, tôi cũng chăng thể gặp em thêm lần nào. nào được như zhang hao, chỉ mới một tuần đã tìm lại được em, đã trở thành nhân viên của em, đã có thể gặp em mỗi ngày.
-o0o-
hôm nay như thường lệ tôi vẫn ngồi bên cửa sổ đặt bút viết nên những giai điệu làm lòng người xuyến xao nhưng không biết vì sao, trong tôi hôm nay luôn có một sự thấp thỏm bất an đến lạ kỳ. chợt một tiếng va chạm lớn đã khiến ngòi bút tôi lệch khỏi trang giấy, chỉ một đường thẳng nhỏ nhoi nhưng đã phá hỏng toàn bộ bài nhạc của tôi.
"có tai nạn! tai nạn đâm chết người rồi!"
trái tim tôi khi nghe thấy câu nói ấy như ngừng đập mất một nhịp. tôi tự nhủ rằng có lẽ chỉ là một người qua đường xấu số nào đó, nhất định sẽ không phải em mà cố gắng bình ổn cảm xúc để viết lại lời nhạc mới. nhưng hàng xóm xung quanh chạy ra ngày một đông, còn có những lời miêu tả càng khiến tôi thêm bất an:
"nghe nói xe tải đâm nát đầu xe luôn mà. mà thấy đâu cậu trai trong xe ô tô kia trẻ lắm, đã cao ráo lại còn đẹp trai nữa."
"chẳng biết cậu trai kia lái xe kiểu gì mà đâm thẳng vào đầu xe tải như thế."
"thấy bảo là phóng nhanh vượt đèn đỏ nên hay sao đấy."
"không biết nữa. nói chung cứ chạy ra xem thế nào."
cứ nghe hàng xóm bàn tán khiến tôi không thể ngồi yên, trong lòng lại nơm nớp lo sợ làm cho tôi chỉ có thể tự mình đi kiểm chứng mới có thể khiến cõi lòng mình bình tâm lại đôi chút.
và từ nhà đến nơi kia, miệng tôi luôn lẩm bẩm một câu nói, chỉ xin người ấy đừng là em.
nhưng ông trời dường như đang muốn giết chết trái tim tôi theo nhiều cách. bởi khi tôi vừa tới nơi, đập vào mắt tôi chính là gương mặt quen thuộc của em giờ đây đã đầy những vết thương và những vệt máu loang lổ. vẻ mặt của nhân viên cứu thương ai nấy cũng căng thẳng, nhưng sự hóng hớt một cách thờ ơ của những người qua đường mới là thứ khiến lòng người phẫn nộ.
bọn họ chẳng biết vì sao em đột nhiên đâm vào xe tải mà cứ thế chửi bới nói móc em rằng em là kẻ giết người, nói vì em mà tài xế xe tải đang yên lành lại gặp tai nạn. họ dùng đủ thứ lời lẽ xấu xa để nói về em trong khi sự thật chẳng phải là như vậy. dù tôi chưa từng được nhìn thấy em lái xe nhưng quen em lâu như thế, tôi biết em là một con người lương thiện, cũng là một người nhất mực tuân thủ luật giao thông. đến cả nhanh một giây em còn không cho tôi vượt thì sao em có thể vượt đèn đỏ rồi gây tai nạn chứ?
chỉ là tôi nào có thể suy nghĩ được nhiều như thế. tôi mặc kệ tất cả mà chạy đến bên em, nắm chặt lấy bàn tay em, hét lên với nhân viên cấp cứu tôi là người yêu em. tôi rất sợ, rất sợ bản thân lần nữa sẽ mất đi em khi nhịp tim của em cứ giảm theo từng chút.
nhìn đôi mắt luôn lấp lánh ánh sao giờ đây nhắm chặt lại, nhìn cậu nhóc luôn năng động vui vẻ bây giờ lại nằm một chỗ cố gắng giành lấy từ tay tử thần, tôi chỉ ước người nằm trên cán lúc này là tôi, người phải chịu mọi đau đớn thống khổ là tôi. bởi vì tôi không muốn, người đã từng là tất cả của tôi phải chịu bất cứ một vết thương nào dù chỉ là nhỏ nhất.
chẳng qua, trời phụ lòng người. xe cấp cứu còn chưa đến bệnh viện, nhịp tim của em đã ngưng, các nhân viên cấp cứu không dám chậm trễ vội vàng kích tim cho em nhưng dù có làm cách nào đi chăng nữa, em cũng không thể mở mắt ra nhìn tôi thêm một lần.
cứ thế, tháng bảy của tuổi trẻ năm ấy tôi mất đi em. năm năm sau, lại là một ngày đẹp trời của tháng bảy, tôi lại phải chứng kiến người mình yêu ra đi mãi mãi.
vài tháng sau khi tôi tự tay tiễn em về nơi an nghỉ cuối cùng, nhìn camera ghi lại toàn cảnh ngày hôm đó tôi mới vỡ lẽ, em vốn đã dừng đèn đỏ để làn đường đối diện đi, nhưng bên vỉa hè có hai chàng trai đang cùng nhau hoà tấu một khúc nhạc, một người đàn một người hát, dù không ai quan tâm nhưng hai cậu học trò nọ vẫn vui vẻ và tận hưởng thế giới của riêng mình. và em, vì bảo vệ thế giới riêng của họ mà bất chấp tất cả, đạp ga phóng thật nhanh để chặn lại chiếc xe tải đang mất lái muốn đâm vào hai chàng trai kia.
người ngoài nhìn vào chỉ biết cảm thấy hành động của em tràn đầy nghĩa khí, là tấm gương sáng xứng danh được ghi ơn nhưng chỉ có tôi mới hiểu, em chỉ muốn bảo vệ những hồi ức đẹp đẽ nhất mà tuổi xuân em đã từng có, chỉ muốn giữ gìn hạt mầm duy nhất còn sót lại trong sa mạc cằn khô.
hoá ra em chưa từng quên bài ca của chúng ta, vẫn chưa từng quên những tháng ngày tươi đẹp của năm đó. nhưng em giấu rất kỹ, giấu rất sâu đến nỗi chính tôi cũng không thể nhìn ra một chút chân tình trong mắt em.
thật lâu thật lâu về sau khi tóc tôi điểm bạc, khi niềm đam mê với âm nhạc của tôi chỉ còn dừng lại ở những kỷ niệm của tuổi trẻ khinh cuồng, tôi mới có câu trả lời của riêng mình về một câu hỏi rất lâu trước đây tôi đã từng hỏi ông trời.
chia tay rồi có quay lại được không? được, nếu như cả hai còn yêu. và không, với hai người âm dương cách biệt, với hai người định sẵn sẽ không thuộc về nhau.
nhưng rất nhiều năm qua đi rồi, tình yêu của tôi dành cho em từ 'không thể quên được' sớm đã trở thành 'vẫn nhớ, nhưng không còn đau lòng.'
kiếp này là tôi lỡ mất em, là tôi không đủ dũng khí để giữ em bên mình cho tới cùng trời cuối đất. nhưng có lẽ ở một thế giới nào đó ngoài kia, tôi có thể có cơ hội được theo đuổi em lại từ đầu, có thể có cơ hội được nắm tay em cùng em đi qua mọi muôn trùng sóng gió, giống như trong giấc mộng tôi đã từng mơ.
end.
lời của author: dạ vâng, lại là se ạ 🥹 cũng không hiểu sao tự dưng đùng cái se được luôn ấy hu hu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top