03.
mãi đến gần mười hai giờ đêm tôi mới viết xong một khúc ca ngắn ngủi dành tặng cho em nhân dịp sinh nhật. nhưng chợt nhớ ra tôi vẫn chưa mua bánh kem, thế là tôi vội vàng chạy thật nhanh ra ngoài phố, thầm cầu nguyện có một tiệm nào đó còn mở cửa để tôi có thể kịp tặng cho em một món quà trọn vẹn.
thật may mắn, ở cuối dãy phố vẫn còn một tiệm đang mở. thật ra bánh trong tủ chỉ còn duy nhất một cái, tiệm cũng đã sắp đóng cửa rồi nhưng vì tôi nhanh chân nên vẫn kịp chốt đơn cái cuối cùng.
"cậu trai trẻ, cậu có muốn viết chữ lên bánh không?"
tôi đắn đo tại chỗ một lúc lâu mới trả lời bà chủ tiệm bánh: "viết cho cháu bốn chữ tôi vẫn yêu em với ạ, cháu cảm ơn ạ."
tôi không dám nói bốn chữ chúc mừng sinh nhật, bởi tôi sợ em sẽ cảm thấy không vui. dù sao, ngày em nói chia tay tôi cũng chính là ngày sinh nhật của em...
bà chủ tiệm vừa cười vừa viết: "cãi nhau với người yêu nên muốn mua bánh để làm hòa à?"
tôi ngượng ngùng gãi đầu đáp: "à thì... cũng đại loại vậy ạ."
bà chủ lắc đầu: "giới trẻ bây giờ ấy mà, tình yêu cứ chớp nhoáng như mưa rào mùa hạ ấy, đến nhanh đi nhanh rồi lại không biết trân trọng. bà nhìn cậu có vẻ trẻ trung cao ráo, hẳn cũng không phải loại cả thèm chóng chán nên chắc là người yêu cậu yêu cậu lắm nhỉ?"
tôi ấp úng không biết phải trả lời lại như thế nào. em có yêu tôi không? tôi tin là có bởi vì ánh mắt em nhìn tôi rất giống ánh mắt tôi luôn nhìn em. đó là ánh mắt của một kẻ si tình, là ánh mắt chan chứa tình yêu thương một đời.
nhưng... em lại là người nói lời chia tay trước, là người lựa chọn dừng bước trước trong cuộc tình của chúng ta.
vậy em có thật sự yêu tôi hay không, bân nhi?
cầm theo chiếc bánh ngọt vị matcha mà em yêu thích, tôi vội vã chạy thật nhanh về studio để không bỏ lỡ thời khắc chúc mừng sinh nhật em. đã là mười một giờ năm mươi bảy phút rồi, tôi rất sợ nhỡ như đến khi tôi về đồng hồ đã điểm qua ngày mới, vậy chẳng phải là tôi đã làm em thất vọng vì bỏ qua sinh nhật em sao?
không, tôi không muốn.
nhưng vào khoảnh khắc tôi rẽ trái để về nhà, tôi chợt va phải một người, chiếc bánh kem trên tay cứ thế rơi xuống đất. mà tôi, cũng ngã đập lưng vào tường.
"tôi xin lỗi. anh có sao không?"
một giọng nói quen thuộc vang lên, tâm trí tôi lúc ấy dường như trống rỗng. tôi không dám ngẩng đầu lên vì tôi sợ thanh âm tôi vừa nghe chỉ là ảo giác, sợ rằng chỉ vừa ngẩng lên cảm giác thất vọng lại ngập tràn trong cõi lòng khiến tôi không thể chịu được.
nhưng nhỡ đâu, nhỡ đâu người ấy thật sự là em, thật sự là bân nhi mà tôi ngày đêm mong ngóng thì sao?
không biết từ khi nào tôi bắt đầu giống em khi cứ lo sợ được mất, nhưng càng lo sợ tôi càng thêm bất an thấp thỏm, chi bằng cứ thẳng thắn một lần đối diện. dẫu gì tôi cũng lạc mất em năm năm, đâu phải cứ muốn là có thể tìm về được?
"chương hạo?"
khoảnh khắc tôi hướng mắt nhìn lên cũng là lúc người kia bật thốt. tôi như chết lặng khi nhìn thấy dáng vẻ của người ấy, một vóc dáng cao ráo mảnh khảnh, một gương mặt điển trai và một mái tóc màu nâu rẽ ngôi 5:5, không ai khác chính là chàng thơ của tôi, chính là bản nhạc hoàn mỹ nhất tôi từng viết nên, thành hàn bân.
"bân nhi..."
tôi gần như theo bản năng mà muốn nắm lấy đôi tay của em, đôi tay đã từng vì tôi mà ngày đêm học đàn, vì tôi mà cầm lên cây bút khắc từng câu từng chữ thành lời nhạc để tôi hát, cũng chính là đôi tay của người tôi yêu nhất.
nhưng em lại tránh né tôi. em tự động lùi lại ba bước, giữ một khoảng cách vô cùng xa cách làm cho vết sẹo nơi trái tim tôi như bị ai cào rách mà rỉ máu, đau đớn đến tột cùng.
"lâu ngày không gặp, chương tiền bối."
quá xa lạ, xa lạ đến nỗi tôi không thể nhìn thấy hình bóng chàng thơ năm ấy của tôi nữa. em gọi tôi một tiếng chương tiền bối giống như phủ nhận bốn năm hạnh phúc êm đềm của tôi và em, giống như rũ bỏ sạch sẽ mối quan hệ thân thiết giữa tôi và em.
chia tay rồi thì thôi đi, đến làm bạn cũng không thể?
bân nhi, em con mẹ nó thật tàn nhẫn.
"bâ... hàn bân, chúc mừng sinh nhật em."
suýt chút nữa là tôi quên rồi. tuy rằng bánh kem đã nát, lời bài hát cũng thể hát cho em nghe nhưng ít nhất tôi vẫn có thể đứng trước mặt em, đứng trước mặt chàng thơ làm bằng xương bằng thịt của tôi mà nói một câu chúc mừng.
lời của tôi vừa dứt cũng là lúc đồng hồ ngoài đầu phố reo lên báo hiệu đã qua ngày mới. tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may, tôi không bỏ lỡ sinh nhật của em.
"cảm ơn tiền bối. em xin phép đi trước, tiền bối đi thong thả."
không biết có phải ảo giác của tôi hay không nhưng khi nhìn bóng lưng em đang dần khuất xa, tôi thấy bờ vai em khẽ run rẩy, cũng nghe thoang thoảng tiếng nức nở đâu đây.
nhưng chắc là tôi nhìn nhầm, cũng nghe nhầm luôn rồi. chàng thơ của tôi ấy mà, làm sao có thể khóc vì tôi đau lòng vì tôi cơ chứ?
tôi lặng lẽ cúi người nhặt chiếc bánh đã bị dập nát lên để mang về nhà. tuy nó không còn nguyên hình nguyên dạng, nhưng nó vẫn còn bốn chữ tôi vẫn yêu em. tôi không muốn bốn chữ ấy giống như chiếc bánh đã nát, bị người khác mà không chút luyến tiếc.
đêm hôm đó, có một người trằn trọc cả đêm không ngủ, cũng có một người ngồi bên ghế sofa ăn chiếc bánh kem đã rơi xuống đất, miệng tự lẩm bẩm một câu chúc em một sinh nhật vui vẻ khoái lạc, hạnh phúc an khang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top