02.

năm năm qua đi nhanh như một cơn gió. tôi từ một kẻ làm nhạc không ai hay biết giờ đã trở thành một người có tiếng trên các trang mạng xã hội với những bản tình ca thất tình khiến bao người lắng nghe phải rơi lệ. cũng đúng thôi, chính tôi còn phải khóc nấc lên vì bản nhạc mình tự viết ra, nói chi là người khác?

không biết từ khi nào tôi bắt đầu đem khoảng trời của mình chia sẻ cho những người tôi không hề quen biết, cũng không biết từ khi nào tôi bắt đầu hình thành thói quen xem bài nhạc tôi đăng lên có những ai tim, có những ai bình luận. tôi không biết vì sao, nhưng có lẽ tất cả những hành động vô thức ấy chính là sự kiếm tìm trong vô vọng, là sự trông ngóng mong chờ về chàng thơ của tôi sẽ xuất hiện chăng?

như thường lệ, tôi thức dậy sau khi ngủ qua đêm trong studio. nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến khiến tôi mở điện thoại lên, nhìn thấy màn hình hiển thị hôm nay là ngày mười ba tháng sáu, trái tim tôi chợt hẫng một nhịp.

đã năm năm rồi nhưng có những thói quen tôi muốn bỏ lại không có cách nào buông bỏ được. giống như việc tôi vẫn luôn hướng mắt về phía cây đàn piano dù biết đã chẳng còn ai ngồi ở đó, giống như việc tôi vô thức gọi tên em mỗi khi tôi bí ý tưởng khi viết lời. hay giản đơn nhất, chính là thói quen ôm em vào lòng mỗi khi ngủ. tôi vẫn nhớ một tuần đầu tiên sau khi chia tay em, bảy ngày một trăm sáu mươi tám tiếng tôi chẳng thể ngủ quá hai tiếng một ngày chỉ vì mỗi khi nhắm mắt, tôi lại cảm nhận được sự trống trải trong lòng, lại cảm nhận được sự cô đơn hiu quạnh ở trong studio.

một năm tiếp theo tôi phải sử dụng thuốc an thần mới miễn cưỡng ngủ được một giấc ngủ không trọn vẹn. nhưng ngoài thời gian ngủ, tôi chỉ biết sáng tác nhạc bất chấp chỉ để vơi đi nỗi nhớ em trong lòng.

một năm tiếp theo, tôi đăng bản nhạc đầu tiên lên trên mạng xã hội với tựa đề mang tên- where are you. bài hát nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo đến từ công chúng nhưng có lẽ nó vẫn chưa đủ để chạm đến trái tim em nên một bài rồi một bài, số lượng bài hát tôi đăng tải mỗi lúc một nhiều. chỉ là, em cứ như biến mất khỏi thế gian, cứ như đã hoàn toàn không còn tồn tại trong cuộc đời của tôi vậy.

thêm một năm nữa, một năm này, tôi liên tiếp có những giấc mơ kỳ lạ. tôi mơ thấy tôi và em trong giấc mơ cũng chia tay, cũng là em nói lời chia tay trước, cũng là tôi ở lại ngày ngày sống trong bi lụy. tôi mơ thấy bản thân tôi không ngừng nốc bia nốc rượu đến nỗi bị bệnh dạ dày, mơ thấy tôi vừa khóc vừa gọi tên em trong sự bất lực đến cùng cực.

tôi mơ thấy nhiều lắm, nhiều đến nỗi tôi đôi lúc còn tưởng tôi ở trong mơ mới chính là tôi. nhưng đến năm thứ tư, giấc mơ ấy không còn xuất hiện nữa mà thay vào đó là tin dữ đến từ gia đình tôi. cha mẹ tôi cùng họ hàng hai bên nội ngoại cùng nhau thuê một xe khách 45 chỗ để đi du lịch, nhưng không may xe khách gặp tai nạn trên đèo. một nhà bốn người đi xe ô tô kịp thời phanh gấp nên đầu xe chỉ bị móp, nhưng tài xế lái xe khách phanh không kịp mà cứ thế lao thẳng xuống vực thẳm.

em à, chỉ một đêm, tôi mất cha mất mẹ, mất đi toàn bộ họ hàng hai bên nội ngoại của tôi. không một ai có thể sống sót khi rơi từ độ cao cả trăm mét như thế, tôi biết rõ điều đó, nhưng khi bệnh viện thông báo cho tôi, tôi vẫn hi vọng có một điều kỳ diệu xảy ra.

nhưng điều kỳ diệu duy nhất chính là em đã xuất hiện của tôi đã diễn ra rồi, thì nào còn điều kỳ diệu nào đến với gia đình tôi chứ?

bình thường một người mất đi người thân cả đời cũng không quên được nỗi đau ấy, còn tôi đã mất đi tất cả gia đình và họ hàng, có khi mất cả ngàn năm vạn năm trái tim tôi vẫn còn là những vết sẹo chằng chịt không thể khép lại.

tôi suy sụp suốt một năm, quanh tôi không còn người thân cũng không có bạn bè, đến tia sáng rực rỡ nhất của tôi cũng không ở bên, tôi thật sự đã có ý định tự sát để chấm dứt cuộc đời đầy rẫy đau khổ này. nhưng nghĩ tới nhỡ đâu một ngày nào em đổi ý muốn quay về mà tôi lại đi mất em sẽ đau lòng, em sẽ khóc thì sao? chỉ một lý do như vậy đã khiến tôi sống lay lắt qua từng ngày.

và cứ thế, chúng ta chia tay nhau đến nay là đã năm thứ năm.

quay trở lại, hôm nay là sinh nhật em, dù em không ở đây nhưng tôi vẫn dành một lời chúc chân thành nhất đến chàng thơ của tôi, đến người tôi coi là cả sinh mệnh của mình.

ngồi xuống bên bàn, tôi bắt đầu đặt bút viết lời, bên cạnh là cây đàn violin và chiếc đàn piano được đặt cạnh nhau, giống như năm xưa tôi và em từng cùng nhau chấp bút viết lên từng câu ca năm ấy.

đang viết, chợt tiếng chuông ngoài cửa khẽ reo vang, tay cầm bút của tôi thoáng chốc như siết chặt lại. lý trí của tôi không ngừng tự nhủ với mình rằng chắc chắn người đi vào không phải em nhưng trái tim của tôi cứ khiến tôi lay lắt thêm một tia hi vọng mong manh.

"hạo ca, anh lại ngồi sáng tác nhạc ạ?"

nghe chất giọng trẻ con lanh lảnh vang lên, trong lòng tôi hụt hẫng vô cùng. nói rồi mà, làm gì có chuyện em quay trở lại tìm tôi cơ chứ.

tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc hàng xóm mới chuyển tới chưa ít lâu khẽ cười: "ừ. tiểu thần, em sang đây làm gì thế?"

hàn duy thần ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay chống cằm bĩu môi mách: "bân ca lại bắt nạt em, anh phải mắng anh ấy đi!"

dù đã nghe hai tiếng bân ca từ miệng hàn duy thần không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào tôi nghe cõi lòng tôi cũng thêm một lần rung động. dẫu biết bân ca của cậu nhóc là kim khuê bân nghịch ngợm nhà bên nhưng tôi vẫn cứ rung rinh vì một chữ bân như thế đấy, lạ nhỉ?

"tiểu bân lại bắt nạt gì em nào?"

"em nói em muốn ăn kem, nhưng anh ý nói chỉ được ăn một cây thôi. em đã bảo họng em rất tốt, hai cây cũng không sao nhưng anh ý vẫn không cho, còn tét mông em!"

chương hạo bật cười, xoa đầu cậu nhóc nói: "bân ca của em làm thế là đúng, phải anh anh cũng tét mông em."

hàn duy thần giây trước vừa há hốc miệng nhìn em giây sau liền oa oa lên khóc nhè: "hu hu hạo ca không thương em... hạo ca hùa theo bân ca bắt nạt em hu hu hu..."

cậu nhóc càng khóc càng to, chương hạo cũng chỉ đành bất lực trước đứa nhỏ mười sáu tuổi mít ướt này.

"ngoan. không khóc nữa thì anh cho tiền đi mua kem."

anh vừa dứt lời, cậu nhóc ngừng khóc thật, còn hí hửng xòe tay xin tiền: "anh anh anh tiền kem của em."

chương hạo búng trán cậu nhóc một cái, tuy muốn đánh nhỏ lắm nhưng vẫn là thương nhỏ mà móc trong ví ra vài đồng bạc đưa cho nhỏ.

hàn duy thần vui vẻ ôm vai bá cổ anh: "oa em yêu hạo ca nhất!"

nói rồi nó chạy tót đi luôn, anh còn chưa cầm bút lên lại thấy thằng nhỏ quay lại ngó đầu vào nói: "à đúng rồi ngày mai anh họ em đến nhà em tổ chức sinh nhật đó. hạo ca cũng đến nha, anh không đến em hong chơi với anh nữa! tám giờ tối có mặt đó nha!"

đợi thằng nhỏ đi rồi, chương hạo mới lắc đầu cười. trên đời này, chắc chắn sẽ không có chuyện trùng hợp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top