01.

lang thang trên con đường vắng tanh không một bóng người, nhìn từng ánh đèn quảng cáo chập chờn rồi vụt tắt, tâm hồn chương hạo như bị ai khoét một lỗ, mang theo hết thảy ấm áp nơi ấy theo đó mà đi.

mà người kia, chính là thành hàn bân.

tôi và em quen nhau từ thuở cả hai mới chỉ mười hai mười ba, vì một lần tình cờ trở thành hàng xóm mà hai đứa con một của gia đình đã dần trở nên thân thiết.

em nói em say mê âm nhạc, em nói em yêu tiếng đàn violin. trùng hợp thay, tôi cũng đem lòng yêu những thanh điệu của tiếng đàn piano.

và vào mùa hè nóng nực của tuổi mười tám năm ấy, em và tôi vì tiếng nhạc đồng điệu trong trái tim mà tìm đến nhau, vì một bài ca mà trở thành tri âm tri kỷ một đời.

cứ thế, tôi và em yêu nhau ròng rã bốn năm trời. bốn năm ấy, em vì tôi thích piano mà dành hết tiền tiết kiệm bấy lâu mua một chiếc đàn, ngày ngày ngồi bên nó dùng đôi tay trắng nõn mịn màng của mình đàn từng khúc nhạc trầm bổng sâu lắng dành cho tôi. tôi cũng vì em thích violin mà ngày đêm làm thêm chỉ để kiếm tiền mua cây đàn ấy về, dùng lời ca và tiếng đàn để bày tỏ tình yêu của tôi dành cho em.

tình yêu của tôi và em chỉ đơn thuần xoay quanh chúng ta và âm nhạc. chúng tôi chưa từng trao nhau lời yêu, cũng chưa từng hôn nhau lấy một lần nhưng chúng tôi vẫn hiểu tình cảm của dối phương lớn tới cỡ nào. chỉ duy nhất một bản "eternal half" và một câu anh là nửa linh hồn vĩnh cửu của em, tôi đã đủ mãn nguyện rồi.

ngỡ như chuyện tình đẹp đẽ của chúng tôi sẽ cứ thế cho tới khi chúng tôi từ những thiếu niên lang của tuổi trẻ nhiệt huyết trở thành những ông lão đầu hai thứ tóc nhưng không, bản nhạc chúng tôi cùng nhau hòa ca lại dừng lại khi chúng tôi mới đàn đến khúc nhạc thứ năm.

vẫn là vào tháng sáu oi ả, vẫn là studio nơi em và tôi lần đầu tỏ lòng, em đã nói ra lời chia tay với tôi. em nói em mệt lắm, em nói em đã rất cố gắng nhưng mãi vẫn không thể hiểu được thế giới của tôi nên em không muốn tiếp tục nữa. từng câu từng chữ của em như đâm thẳng vào trái tim đang trong độ rực rỡ nhất của tôi. nhưng khi ấy, một lời tôi cũng không thể cất lên, chỉ biết im lặng lắng nghe em giãi bày.

"chương hạo, thế giới của anh quá rộng lớn bao la, những năm qua em đã gắng sức chạy hết tốc lực, đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để chạy tới trái tim của anh nhưng mà em không thể. em mệt rồi, em không muốn là chàng thơ trong bản nhạc của anh nữa, không muốn cùng anh cất tiếng trong khúc ca ngọt ngào của chúng mình nữa. bản nhạc nào rồi cũng có lúc kết thúc, chúng ta cũng nên dừng lại ở đây thôi. em xin lỗi, vì đã không thể góp giọng trong bản tình ca của anh và của em đến cuối đời."

dứt lời, em xoay người rời đi, để mặc tôi đứng giữa căn phòng một mình. tôi muốn nắm lấy dôi tay em để níu giữ em ở lại, nhưng em đi nhanh quá, nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp ngắm nhìn bóng lưng của em thêm một chút em đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi rồi.

tôi không dám tin, cũng không muốn tin tôi và em sẽ kết thúc nhanh như thế. tôi còn nghĩ có khi nào cá tháng tư vừa rồi em không kịp trêu tôi nên bây giờ mới cố tình nói ra những lời này để dọa tôi sợ hay không. nhưng lá thư đặt trên phím đàn piano đã phá vỡ sự mù quáng cuối cùng của tôi dành cho cuộc tình này.

anh à, từ ngày em biết anh thế giới của em đã nhiều thêm hai màu sắc. một màu sắc rạng rỡ nhất em dành cho âm nhạc, và màu sắc ảm đạm nhất em dành cho anh.

nhờ có anh, em đã nhận ra bản thân mình có thiên phú với âm nhạc như thế nào. nhờ có anh, em đã lần đầu hiểu được cảm giác thế nào là muốn tấu lên một khúc ca vì một người. nhưng cũng vì anh, thế giới vốn dĩ luôn bình lặng êm ả của em lại bắt đầu xuất hiện sóng gió.

em là một người rất lo sợ được mất, vì thế khi yêu em là người nhạy cảm hơn bất cứ ai. nhìn anh cả ngày vùi trong tiếng đàn cùng những giai điệu được xóa đi viết lại trên tờ giấy trắng, trong lòng em chợt có một cảm giác trống rỗng đến lạ.

em không biết vì sao, em chỉ là sợ anh sẽ vì những nốt nhạc ấy mà quên đi em, sợ rằng bản thân em đối với anh không quá quan trọng đến vậy. có lẽ vì em quá lo sợ, mà trái tim em đã không thể hòa làm một với tiếng đàn piano nữa. và điều đó đồng nghĩa với điều gì anh biết không? nó đồng nghĩa với việc, bản tình ca của anh và em đã bị lệch một nốt rồi.

một bản nhạc lệch nhịp sẽ không còn hay nữa. vậy nên em xin từ bỏ, từ bỏ để bản nhạc của anh sẽ là bản nhạc hoàn hảo nhất thế gian.

lời hứa cùng anh mang âm nhạc đến với nhân thế em đã thất hứa. sau này, chúc anh có thể thoải mái tung bay trong khoảng trời của mình, em nơi đây sẽ là một fan hâm mộ hàng ngày ngắm nhìn bầu trời của em.

_ hàn bân.

tôi không nhớ cảm xúc lúc ấy của tôi ra sao nhưng đó là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì một người, là lần đầu tiên tôi bỏ mặc dây thanh quản của tôi mà gào thét tên em, là lần đầu tiên tôi đập đi cây đàn violin- thứ mà đã từng là cả tâm huyết của tôi.

nhưng mọi sự kích động kia chỉ diễn ra trong thời khắc đó mà thôi. sau khi em đi, ngày hôm sau, tôi vẫn tới studio làm nhạc, cây đàn bị tôi đập vỡ tôi cũng tự mình sửa lại. chỉ là nó không còn được đẹp như trước, bản nhạc của tôi cũng trở nên trống rỗng vô hồn.

mặc dù bên ngoài tôi vẫn là tôi, vẫn là chương hạo một lòng say mê với âm nhạc nhưng trong tôi, kể từ khi em đi, em đã lấy mất một nửa linh hồn của tôi rồi.

liên tục hơn nửa tháng một bài nhạc tôi cũng không làm được, thu âm cũng không chẳng ra làm sao. tôi nhớ em, tôi nhớ chàng thơ của tôi đến phát điên. tôi bắt đầu đâm đầu vào bia rượu, bởi chỉ khi tôi say tôi mới có thể gặp em trong giấc mơ, mới có thể lắng nghe một lần nữa hát cho tôi nghe bằng thanh âm ngọt ngào trong trẻo của em.

chỉ là, mộng càng đẹp khi tỉnh giấc lại càng đau.

vậy nên tôi muốn hỏi hồng trần khắc nghiệt này một câu, tôi muốn ngẩng đầu lên hỏi ông trời rằng: chia tay rồi có quay lại được không?

lời của author: sau thành công của chia tay rồi có quay lại được không với hơn 2k lượt đọc và một cái kết happy ending, tui đã tiếp theo làm thêm một phần của em nó nhưng là ở thế giới song song. vẫn là hao, vẫn là bin, vẫn là cả hai chia tay và vẫn là câu hỏi ấy, nhưng ở thế giới bên kia hai người lạc mất nhau rồi vẫn tìm lại được nhau, còn ở thế giới này, liệu có thể có một cái kết đẹp như ở bên ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top