Ngoại truyện 3: Thời niên thiếu

Zhang Hao ôm được người vào lòng, thấy em cào cào giữ chặt vạt áo mình, không ngừng run rẩy, chốc lát có cảm giác như đang bế về một chú mèo hoang. Nhưng nhìn tới nhìn lui, vẫn thấy gương mặt trắng trẻo nõn nà này giống con thỏ bông hơn.

- "Thỏ con, tôi đưa em đi bệnh viện, đừng hoảng sợ, Zhang Hao sẽ không làm gì em đâu"

Chờ tới khi Sung Hanbin tỉnh lại trong bệnh viện, hai mắt vô hại nhìn xung quanh lại giật mình với sự xuất hiện của hắn.

- "Sao... sao... anh đã đưa em tới đây ạ?"

- "Ừm, mấy người đó đánh em, tôi giải vây rồi đưa em tới đây"

- "Anh... đã đánh họ sao?"

- "Không đánh, bẩn tay"

- "Vâng...?"

- "Không cảm ơn tôi sao?"

- "Cảm... cảm ơn anh ạ... Nhưng phòng này... em không có tiền trả luôn. Có thể ghi giấy nợ giúp em không? Em sẽ trả... từ từ?"

Sung Hanbin nhìn căn phòng VIP có choáng ngợp, trong đầu đã lẩm nhẩm đến mấy số 0 rồi. Em ước mình ngất thêm một chút để không phải đón nhận dãy số đáng sợ này.

- "Là bệnh viện nhà tôi, chi phí không lấy của em"

- "Dạ? Không... không lấy ạ?"

Sung Hanbin nghi hoặc, trong đầu tiếp tục suy diễn những câu chuyện kinh khủng khác

- "Vậy... anh cần em làm gì ạ? Em có thể làm bài tập, có thể mang cặp, biết dọn nhà... còn biết mua thuốc lá nữa ạ"

- "?"

Trông hắn giống một tên học dốt, yếu đuối, ở bẩn và nghiện thế sao!

Hắn chỉ nghiện thôi.

- "Ừm đúng là có việc cần nhờ" Hắn nhếch mép, cảm thấy bắt nạt thỏ con này cũng không phải chuyện xấu. Cục bông này khá được việc, nhưng Zhang Hao không muốn đồ của mình đụng chạm những thứ dơ bẩn.

- "Dạ... anh cứ nói ạ"

- "Mỗi ngày giúp tôi mua một hộp sữa và bánh. Tiền sẽ gửi em. Em giúp gia đình tôi tiêu thụ đi"

- "Tiêu... tiêu thụ?"

- "Ừm, quầy đó ế quá. Tôi giúp gia đình ra vẻ một chút"

- "Nhưng... nhưng..."

- "Mua 2 hộp sữa đi, mang lên lớp 12 cho tôi"

Ồ giống bắt nạt hơn rồi! Sung Hanbin cuối cùng cũng hiểu. Anh này muốn em mua sữa hộ.

- "Dạ, được ạ"

Chỉ là ăn bánh và uống sữa thôi mà, Sung Hanbin làm được!

Bé thỏ cười xinh, lần thứ 2 hắn bị hớp hồn bởi nụ cười đó. Khi Sung Hanbin cười, mấy lớp băng keo trên mặt cũng theo đó mà cong cớn, hắn nhìn thấy vết bầm lại cau mày.

- "Này, Sung Hanbin"

- "Dạ...?"

- "Em theo tôi đi. Tôi sẽ bảo vệ em"

Đây là hình thức thu nạp đồ đệ kiểu mới sao em chẳng hay biết?

- "Em có thể biết tên anh không?"

Thực ra em vẫn muốn biết anh là ai, từ rất lâu rồi.

- "Zhang Hao. Em đã gọi tên tôi trên đường đến đây đó. Mới vậy đã quên"

- "Zhang Hao ạ... Vâng, em đồng ý"

Năm ấy hắn ngỡ Sung Hanbin sợ bị ăn hiếp nên mới vô hại nhận lời hắn. Nhưng Zhang Hao đâu biết được, em là vì thích thầm hắn mà thôi.

...

Hắn nhờ Shen Ricky tung tin thu nạp Sung Hanbin vào đế chế ngầm của hắn, khiến tháng ngày cấp 3 của em bình yên đến kì lạ. Những tên trước đây chuyên tìm em gây sự giờ không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa. Bé thỏ không hiểu chuyện xảy ra, chỉ nghĩ bản thân có vẻ đã nam tính và hung dữ hơn.

- "Zhang Hao, em tìm anh Zhang Hao ạ"

- "Bồ đến tìm mày Zhang Hao!"

Một tên hét lớn, em luống cuống xua tay phủ nhận. Còn chưa kịp thanh minh, hắn đã tiến đến nắm lấy búp măng non, dây dưa xoa nắn mãi rồi mới hộp sữa của mình từ tay em.

- "Chưa phải bồ"

Sung Hanbin nín thở sợ hắn phật lòng, ngước mắt vô tội nhìn, tỏ vẻ không phải do em, là tên đầu to kia trêu hắn cơ.

- "Chưa phải bồ, em ấy vẫn đang theo đuổi tao"

Hả?

Hắn cười lưu manh, liếc mắt xuống nhìn vẻ mặt hoang mang đang ửng đỏ mất kiểm soát của Sung Hanbin, thì thầm đủ to để tất cả mọi người cùng nghe thấy

- "Thỏ con, cảm ơn em, sữa dâu hôm nay rất... dễ thương"

Sung Hanbin: ???

...

Có một hôm hắn không lên lớp, em theo tin nhắn mà tìm được người sân sau trường học.

- "Anh ơi"

- "À, tìm được thật. Cũng thông minh lắm"

- "Em có tới đây một vài lần rồi ạ"

- "Ồ vậy sao?"

Hắn ra vẻ, như thể bản thân đã không ngây ngất khi thấy em khâu trang phục biểu diễn ở đây

- "Sữa dâu tây ạ"

- "Cảm ơn em, thỏ con"

Sung Hanbin ngại ngùng với danh xưng này, má em hồng rực, lúng túng hỏi

- "Sao anh lại gọi em là thỏ con ạ? Em... em có tên mà?"

Hắn không giấu được ý cười, chân tay dài đứng thẳng dậy, tiến đến sát với Sung Hanbin

- "Tôi đã nói với em rồi mà, vì sữa dâu tây rất dễ thương"

- "Dạ...?"

- "Sung Hanbin, gần đây tôi đã bỏ thuốc rồi. Chỉ đợi sữa dâu em mang đến mỗi sáng"

- "Vậy... vậy tốt quá ạ. Zhang Hao khoẻ mạnh em rất vui ạ"

- "Sau này không còn chung trường, ai sẽ mang sữa dâu cho tôi nữa nhỉ?"

- "Hừm... hay anh đặt chuyển phát nhanh?"

- "..."

Thỏ con tích cực bày cách cho hắn "Anh yên tâm, em nghe nói các trường đại học đều có săn cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên, rất dễ mua ạ"

- "Sung Hanbin"

- "Dạ.. dạ"

Ngốc như vậy, hắn phải bắt thỏ luôn thôi.

- "Sung Hanbin, em nghe cho kĩ. Gần đây tôi đã bỏ thuốc, chỉ mong đợi gặp em. Tôi nghĩ mình thích em phát điên rồi"

- "Thích... Zhang Hao thích em ạ?"

- "Ừm. Thỏ con, em có sẵn lòng... trở thành người yêu của Zhang Hao không?"

- "Em..."

Mắt em long lanh nhìn hắn, có vẻ người đàn ông này thực sự đã quyến rũ em rồi, trái tim em vì hắn xao xuyến đến thế.

- "Em... em đồng ý ạ.
Em đồng ý làm người yêu của Zhang Hao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top