Ngoại truyện 1: Giữ chồng
Đám cưới được tổ chức thân mật tại Florida, nơi tình yêu và câu chuyện của cả hai có cơ hội được khởi đầu một chương mới. Vốn chỉ mời đến bà, cô chú của Sung Hanbin và Shen Ricky bởi người trong gia đình của cả hai chẳng nhiều nhặn, vậy mà Ricky còn sớm chu đáo đính kèm thêm ba ngọn hải đăng lớn nhất đời chú rể Zhang đến.
Seok Matthew, Han Yujin và Kim Gyuvin vừa tới, đã vây quanh em. Lâu ngày không gặp, những cảm xúc liền vỡ oà, mọi người cùng khóc cùng cười, cùng thủ thỉ những chuyện rất bí mật.
Như là Kim Gyuvin đã độc lập khỏi gia đình mình, tự thành lập một tập đoàn còn mạnh hơn cả HB và CIS trước đây cộng lại.
Như là Seok Matthew và Han Yujin đều đã được chiêu mộ đến tập đoàn mới của Kim Gyuvin.
Như là, Han Yujin và Kim Gyuvin đã có một tình yêu đáng quý.
Như là Shen Ricky biến mất trong một thời gian dài, chỉ biết đã sống tự do tự tại, du lịch khắp nơi, tận hưởng cuộc sống của chính mình.
- "Bà xã!"
- "A Zhang Hao"
- "Nói chuyện gì lâu quá vậy...anh...nhớ em rồi"
Mọi người: ?
Muốn đuổi khéo khách đây mà.
...
Sau đám cưới, Zhang Hao và Sung Hanbin càng bận rộn hơn với lịch trình của mình. Một người lớn triền miên đi theo các thương vụ bạc tỉ, một người nhỏ bị kéo theo lịch diễn dày đặc tại các thành phố lân cận.
Tối hôm nay, là tối hiếm hoi hai vợ chồng có giây phút bên nhau tận hưởng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Trên bàn gỗ ngân hạnh dài quen thuộc đặt những món Âu cháy cạnh được chế tạo bởi bậc thầy nấu ăn Zhang Hao. Nhưng, khách hàng của hắn lại là một bé ngoan dễ ăn, chưa từng chê bất cứ món nào hắn nấu cho em hết.
- "Hanbin, ăn nhiều thịt, đừng ăn rau"
- "Nhưng... em cần giữ cân nữa... có chút? Mập rồi..." em phụng phịu cúi xuống xoa xoa chiếc bụng mềm mại của mình, quả thực, có chút đằm tay.
- "Ai nói! Ai nói anh liền cắt lưỡi người đó!"
- "..."
- "Sung Hanbin, mới không gặp em vài ngày má tròn đã hóp lại rồi. Anh... anh thực sự không chịu được cái đoàn múa đó mà!!!"
- "Zhang Hao đừng giận, Hanbin sẽ chăm ăn uống hơn ạ" em sốt sắng nói
Đối với những tình huống thế này, dỗ dành hắn là thượng sách. Hoặc là có một đám cháy giữa Seoul vào ngày mai em không thể lường trước được.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của hắn reo. Zhang Hao theo quán tính liếc tới màn hình đã cau mày lại, tâm tình bực bội mà nhấc máy, hắn biết chuyện tiếp theo sẽ là hắn không được ăn tối với bạn nhỏ của mình nữa.
- "Hanbin, xin lỗi em. Tối nay có một đám người vô cớ gây sự ở Itaewon, anh cần ra mặt một lát.
Em... tự ăn tối rồi ngủ ngoan có được không?"
- "K-không đi có được không ạ, Hanbin... m-muốn ở cạnh anh"
- "Ngoan, chuyện này quan trọng lắm" hắn tiến thoái lưỡng nan, cố gắng xử lí 'vấn đề' của mình.
Sung Hanbin bình thường sẽ không đòi hỏi như thế. Nhưng... đã rất lâu rồi em và hắn mới có cơ hội được ăn tối cùng nhau. Mọi ngày Zhang Hao luôn dính với em hơn bất cứ loại keo hồ số một nào trên thị trường. Vậy mà gần đây có chút xa cách, khiến em cảm thấy tủi thân.
Thỏ nhỏ quyết định rồi! Em phải giữ chồng ở nhà!
Nhưng bình thường em hay làm thế nào để khiến hắn vui lòng đây?
- "Ông xã"
- "Thỏ con à, chuyện này rất—"
- "Ông xã, ông xã không muốn thấy Hanbin đeo tai thỏ ạ...?"
- "!!"
- "... và mặc áo sơ mi của ông xã nữa ạ?" Em dụi dụi chiếc má mềm lên lồng ngực phập phồng của hắn, dùng cả giọng mũi
Đột nhiên mất trí nhớ ngang vậy đó, hắn làm gì có đàn em nào!? Hắn chỉ có vợ hắn mà thôi!
- "Anh không đi đâu cả, ở nhà với thỏ con, có được không nào?" Gương mặt hắn tươi hơn hoa, véo cặp má bánh bao của Sung Hanbin
- "Hanbin tưởng đó là chuyện quan trọng mà ạ?"
- "Chuyện nào quan trọng bằng giúp thỏ con đeo phụ kiện dễ thương đâu nhỉ?"
- "Thật không ạ? Zhang Hao hứa với em nhé"
- "Ừm, anh thề! Anh chỉ muốn ở nhà với em thôi"
- "Vậy... ông xã bế em đi tắm trước được không ạ?"
Em vòng tay lên cổ hắn bắt chéo thành hai bên, giọng mềm ngọt hơn đường mía mà nũng nịu hắn. Zhang Hao đâu chịu được ngần ấy tuyệt chiêu, từ giây phút hai tiếng ông xã cất lên, hắn đã lập tức giơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện vợ đẹp của mình.
Sở hữu đế chế ngầm bất bại tại đại hàn dân quốc, muôn kẻ kính nể, khiếp sợ mà quỳ rạp dưới chân hắn, chưa từng để thua dù chỉ một trận... Vậy mà... ánh mắt khiến người đời kinh hãi ấy luôn mềm mỏng dịu dàng đi mỗi khi gặp em, một chút sát khí cũng không bao giờ được phép sót lại.
Không phải vì yếu đuối, mà là cả đời chỉ chấp nhận thua trước một người là Sung Hanbin.
Ví như lúc này, thay vì tăng ca đi đánh đấm những kẻ vô lại, hắn lại rất chú tâm và tỉ mỉ gội đầu cho bé thỏ của mình. Thời tiết trở lạnh hơn, Zhang Hao lo cho em tắm một mình, cơ thể yếu đuối dễ cảm lạnh, liền cảm thấy bản thân đã đưa ra quyết định cực kì lí trí... chứ không phải vì chiếc bờm tai thỏ nhuộm sắc tình ái đâu. Hắn là người ngay thẳng và đứng đắn, không dễ bị xiêu lòng bởi những thứ quà ấu trĩ như vậy.
- "Ông xã, có đẹp không ạ?"
Khi hắn còn đang bận rộn sắp xếp gối đệm, sẵn sàng cho một đêm nồng cháy, em đã bước ra từ cửa nhà vệ sinh ám đầy hơi nước. Mái tóc rủ xuống vì ẩm, nhỏ từng giọt lăn theo sườn mặt thanh thoát, rồi hoà tan vào làn da trắng nõn, mềm mịn như tuyết. Tay nhỏ vẫn loay hoay cố định chiếc bờm thỏ bằng lụa nhung trên đầu, vừa ngước ánh mắt mị hoặc của mình nhìn hắn.
Zhang Hao cảm thấy cái gì mà đứng đắn, ngay thẳng... đều là cát bụi phù du! Hắn lúc này chỉ muốn làm một người lưu manh, côn đồ và bắt nạt em thôi!
- "Cái gì đẹp nhỉ, là áo, hay là tai thỏ mới có đây"
- "Ưm, phải là Hanbin chứ, ông xã không để ý đến em sao?"
Gần đây hắn phát hiện ra, thỏ con nhà hắn càng ngày càng biết câu dẫn, quyến rũ chồng rồi! Trong tâm sói già tự cười một tràng thật sảng khoái vì cuối cùng cũng có thể cho Sung Hanbin tốt nghiệp khoá học yêu đương người lớn của hắn!
Nhân dịp tốt nghiệp, tôi cho phép tôi thịt em.
- "Thỏ con, em rất đẹp..." Hắn lưu manh luồn tay vào sau lớp áo mỏng, trực tiếp bóp chặt cặp đào tròn ưa thích của mình, tâm trí chợt mù mờ, đoạn nói
- "Thỏ con... Em là còn có đuôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top