37. Về nhà thôi em
Từng hạt bụi lấp lánh xuyên qua lớp rèm trắng mỏng manh lay động trong gió, nương theo nắng vàng mà len lỏi tới không gian căn hộ hai tầng ấm cúng. Trước khung cửa kính lớn ngập nắng, Sung Hanbin đang chuyên tâm luyện múa, cả cơ thể vì đứng ngược nắng cơ hồ tỏa sáng tựa thiên sứ xinh đẹp. Em mặc một bộ quần áo trắng ngắn, mỏng nhẹ, ôm sát lấy từng đường cong cơ thể, tôn lên đoạn vũ đạo mềm mại và tinh tế. Đôi mắt trong veo, lóng lánh sương mờ, di chuyển điểm nhìn theo mỗi nhịp chân.
Đã qua hai năm kể từ vụ tai nạn đó, Sung Hanbin dần hồi phục kí ức và cơ bắp hai chân nhờ trị liệu tốt từ dịch vụ y tế hàng đầu thế giới. Nhưng dẫu sao, công sức lớn nhất vẫn ở hắn, Zhang Hao chăm em chút một, không để em phải đơn độc trong cả một hành trình dài như thế. Sung Hanbin muốn tập đi, Zhang Hao dành cả ngày tập trị liệu cùng em. Nếu mệt, lại là hắn bế em vào lòng, dỗ dành và công nhận sự cố gắng dù là nhỏ bé nhất. Sung Hanbin muốn múa trở lại, hắn liền thuê vũ công danh giá nhất từ Ý đến hướng dẫn em. Nếu thấy trên trán lấm tấm một hai giọt mồ hôi, vẫn là Zhang Hao xót vợ phá lớp, đòi cho em tan học sớm.
Bất kể lúc nào, từ nay về sau, Zhang Hao vĩnh viễn ở bên cạnh Sung Hanbin. Giống như hiện tại, hắn dựa lưng vào cửa gỗ, ánh mắt sớm chết chìm vào mỗi chuyển động yểu điệu của em.
Thi thoảng, không kìm nén được mà trộm liếc qua vòng eo thon gọn hay bắp chân trắng nõn. Chỉ thi thoảng thôi.
- "A, anh đứng đó từ khi nào thế?"
- "Mới thôi, không phiền em chứ?"
Sung Hanbin với tay lấy chiếc loa nhạc mà tắt đi, rồi cười rạng rỡ tiến về phía hắn. Quen thuộc vòng tay ôm cổ Zhang Hao, đặt nhẹ lên má trái một nụ hôn ngọt ngào, đôi mắt tinh khiết chan chứa tình yêu dành cho một người duy nhất.
- "Không phiền ạ. Là Zhang Hao mà"
- "Hửm, anh là ngoại lệ của thỏ nhỏ phải không?"
- "Đúng ạ ~"
- "Vậy... thơm cái nữa, bên phải"
Zhang Hao còn rất chu đáo, nghiêng hẳn người sang một bên, cố tình để bé ngoan dễ dàng thơm lên má phải của mình. Trong khoảnh khắc, nụ cười không đứng đắn lại xuất hiện, đợi tới khi hơi thở sát gần, hắn nhanh chóng quay đầu, cướp lấy môi mềm, hôn thật sâu.
- "Ưm... ưm..."
- "Thỏ con, lần sau có thể không luyện múa trước cửa sổ không?"
- "Sao-sao ạ..."
- "Em đẹp thế này,... anh sợ người ta sẽ bắt cóc em mất"
Vừa nói vừa lưu manh vuốt nhẹ hõm eo, quen thuộc đặt bàn tay lịch thiệp xuống mông tròn, mạnh mẽ xoa bóp. Là hắn mua trang phục múa cho em, là tự hắn muốn tranh thủ ngắm nghía vợ đẹp, nhưng lúc này tính chiếm hữu vô tình vượt ngoài tầm kiểm soát. Hắn chỉ muốn độc chiếm dáng vẻ quyến rũ này của Sung Hanbin, cất thật kĩ, giữ làm của riêng, ai cũng không được phép nhìn.
Quần áo mặc trên người vừa ngắn lại mỏng manh, một chút ma sát nhẹ cũng trực tiếp khiến thần kinh tê dại, cả cơ thể khẽ run vì chút động chạm của hắn. Sung Hanbin nỉ non gọi tên hắn, mắt rưng rưng muốn xin tha... bởi đêm trước, hắn cũng đã làm em mệt rã tới sáng.
- "Z-zhang Hao..."
- "...Do mông thỏ con hút lấy tay anh"
- "?!!"
- "... Hay là do từ trường trái đất nhỉ?"
- "Zhang Hao! Em đã nhớ lại rồi, anh đừng hòng gạt em"
Bị em lạnh nhạt bức khỏi giấc mộng đẹp, mặt mày Zhang Hao liền bí xị lại ngay, đen ngòm. Hắn gần đây luôn đứng giữa ranh giới của thiên đường và địa ngục. Sung Hanbin khi nhớ lại hắn hạnh phúc thật đấy, nhưng sau đó còn đính kèm vài lần phát hiện hắn âm mưu gài bẫy dụ thỏ vào chuồng sói, kết cục khi ngủ sẽ bị phạt không được ôm. Tuy thỏ nhỏ vùng vằng toan thoát khỏi cái ôm chặt của hắn, Zhang Hao càng siết lấy em, mặt mũi chôn sâu, ham muốn chiếm lấy mùi hương thanh mát nơi cần cổ trắng nõn.
- "Sung Hanbin, em có muốn... về Hàn Quốc không...?"
- "Sao đột nhiên vậy ạ...?"
- "Hanbin của anh, vẫn thích múa truyền thống hơn mà. Vả lại anh đã hứa sẽ gặp gia đình em... và đưa em trở về với họ nữa"
- "E-em chưa hiểu?"
- "Sung Hanbin, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Mình về nhà thôi em"
- "Vâng... chỉ cần có Zhang Hao, đâu cũng là nhà của em.
Zhang Hao... thực lòng cảm ơn anh"
.
.
Thời gian êm ru chảy trôi, bé ngoan thường xuyên đến gặp hắn sau mỗi lớp học múa. Đi lại ở nơi xã hội đen kinh doanh giống như một cậu chủ nhỏ, kẻ lạ không dám động tới còn tay chân hắn không dám vô lễ, cuối cùng, đều tạo cho em cảm giác an toàn từng bước đi. Sung Hanbin trước đây luôn khép kín, không dám nói cũng chưa từng nhờ vả bất cứ chuyện gì, vậy mà vòng bảo vệ hắn dốc sức tặng đã giúp em sống thoải mái trong thế giới riêng của hai người.
- "Chú ơi, Zhang Hao đang ở đâu ạ?"
- "Cậu Sung, lão đại vẫn ở phòng làm việc"
- "Thỏ con đến sao"
- "A... sao anh biết"
- "Em qua đây"
Zhang Hao vỗ tay lên đùi của mình, ám hiệu cho Sung Hanbin ngồi vào lòng hắn. Thỏ con bĩu môi chút rồi cũng nhanh chóng yên vị làm tổ, hai tay quàng lên cổ áo da, tóc mềm dụi vào sườn mặt góc cạnh của hắn.
- "Hôn anh"
- "Mấy cái ạ?"
- "Nếu anh muốn 100 cái thì sao?"
- "xì, tham lam"
- "Em hôn anh một lần cũng được, 99 lần còn lại để anh"
Bàn tay thô ráp vuốt ve phần bắp chân nõn nà, không an phận mà luồn vào trong quần short ngắn, xoa nắn trực tiếp lớp da thịt mềm mại và mát lạnh. Sung Hanbin đã quá quen thuộc với kiểu âu yếm thân mật từ Zhang Hao, cơ thể chỉ khẽ run chứ không bài xích, còn cố rướn mình lên, hôn lấy đôi môi hắn. Thâm tâm nhỏ bé đã lường trước trận cuồng phong tình ái mà hắn sắp sửa kéo em vào. Nhưng đó là Zhang Hao, người mà em yêu say đắm, bất kể những gì hắn muốn, thỏ con đều mong mỏi đáp ứng.
Và dù gì, những điều hắn muốn, tất thảy đều chỉ là Sung Hanbin.
- "Ưm... ưm... Z-hang Hao... đợi... một chút"
- "Sao thế, thằng em của anh không đợi được đâu"
- "Ưm... m-mai, em quên mất- còn... còn buổi diễn tập với đoàn..."
- "Gì chứ, sao lại tập nhiều như thế! Không ổn rồi anh không để họ dành người với anh đâu!!"
Sung Hanbin và Zhang Hao về nước, vốn là chuyện bí mật nhưng cũng đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Gia đình họ Han đặc biệt quan tâm, đã ngỏ lời với Zhang Hao sẽ hậu thuẫn Sung Hanbin bởi khi xưa là em cứu giúp con trai nhỏ của bọn họ nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Zhang Hao sớm liên hệ với đoàn múa truyền thống trước đây em từng theo, nói chuyện với trưởng nữ của đoàn, về nhiều năm trước, về việc múa thay,... và cả, người có thể thuận lợi nhớ từng động tác vỏn vẹn một tối, chỉ có hai trường hợp, hoặc là thiên tài, hoặc đã từng âm thầm trộm học trong khoảng thời gian dài.
Mà Sung Hanbin lại là phép cộng của cả hai trường hợp đó.
- "Rõ ràng anh đã nói với chị ta chỉ được giữ em ngày chẵn thôi! Mai là thứ 7, em phải là của anh!!"
- "Zhang Hao... cho em đi nhé, em sẽ bù cho anh mà"
- "Không được! Em đừng làm nũng với anh, anh sẽ làm nũng lại đó nha!"
Bình thường em hay làm gì để hắn vui nhỉ?
- "Ông xã ~"
- "!!?"
Bình thường Sung Hanbin nũng nịu hắn đã vốn ngọt ngào, nay lại dùng thêm giọng mũi, như rót thêm đường ngọt vào tai, tim mềm xèo, tan thành một dòng suối ấm áp. Em còn cố tình mài mài cọ cọ mái tóc mình nơi sườn mặt nam tính, hệt một bé thỏ bông ngoan ngoãn
- "Ông xã... còn vài ngày là tới buổi công diễn rồi, ông xã cho Hanbin đi một ngày thôi, nhé?"
- "..."
- "Ông xã ơi ~ đồng ý đi mà?"
- "... A-anh... sẽ bấm giờ đấy."
- "Dạ vâng! Em yêu ông xã nhất trên đời!"
Hắn nghe vợ nịnh cười đến ngốc, đâu kịp nghĩ tới ngày cuối tuần, bản thân sẽ lủi thủi một mình... hoặc nhiều mình cùng vài anh em ở trụ sở...
- "À mà, buổi biểu diễn là ở Gangnam sao?"
- "Vâng ạ, em cũng muốn tới thăm cô chú của mình, anh đi cùng em nhé?"
- "Ừm, lần trước ra mắt chưa đàng hoàng, phải đến thăm nhà vợ thật cẩn thận thôi"
- "Zhang Hao"
- "Hửm, Hanbin?"
- "Em yêu anh, nhiều lắm"
- "Anh yêu em,... nhiều hơn"
Không khí càng thêm thâm tình, hắn cúi xuống hôn em thật sâu, cho tới khi cả hai mất dần hơi thở mới lưu luyến tách khỏi. Hắn cảm thấy bản thân mình không xong rồi, khi Sung Hanbin vừa là thuốc chữa trị, vừa là quan toà tuyên án của hắn. Zhang Hao, hắn không thể không có em trong đời. Tay càng siết chặt, ôm trọn người thương vào lòng, nhắm nghiền hai mắt tận hưởng mùi thơm thân thuộc. Nhân buổi biểu diễn lần này, hắn phải buộc chặt đời em với hắn lập tức thôi!
- "Mình về nhà nhé"
- "Dạ"
Hắn định đỡ em xuống, lại bị em túm lấy vạt áo, hai mắt to tròn lấp lánh ngước lên nhìn hắn
- "Chân...chân múa... mềm mất rồi"
- "Hanbin muốn anh bế sao?"
Gật
- "Buồn quá đi ~ Hanbin bây giờ không còn 'mềm chân' vì anh nữa rồi"
- "Zhang Hao!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top