Một sự bắt đầu không như ý

Lúc mới được sinh lần thứ hai thì tôi đã hi vọng đến một cuộc sống được ở bên bố mẹ khi trước kia không nhận được ở thế giới cũ.

Tuy nhiên cũng chỉ sau khi sinh tôi ra thì một năm họ cũng đã có một đứa con gái và đó là Tsukuyo bệnha, đứa em gái bé bỏng của tôi

Họ quan tâm đến em ấy, lo cho em ấy và ưu tiên những điều tốt nhất cho em ấy.

Cũng đúng thôi vì từ khi sinh ra em ấy đã có một cô thể yếu ớt hơn so với những đứa trẻ khác, em ấy thậm chí còn không thể nhìn được xung quanh do đôi mắt của mình nhưng cũng may nhờ có đôi tai thính hơn người nên cũng bù đắp được phần nào.

Với nhiều đứa trẻ, việc bị cướp mất đi quyền năng vô hạn mà chúng tưởng tượng ra do bố mẹ ban tặng cho chúng khiến chúng căm ghét anh chị em của mình.

Nhưng thật sự tôi đã hơn 25 nồi bánh chưng rồi nên tôi cũng chẳng hơi đâu mà nua đòi bố mẹ như một đứa con nít. Tôi thật sự rất lo cho em gái tôi, tôi cũng muồn giành tặng cho em ấy những điều tốt nhất cho em ấy. Thậm chí nhiều lúc tôi không được nhìn và nói chuyện với em ấy.

Tới lúc năm tuổi thì tôi nhận được một tin sốc. Bệnh tình của em ấy lúc này thật sự rất tồi tệ khiến cho bố mẹ tôi phải đưa em ấy qua nhiều quốc gia khám bệnh. Họ nói tôi phải ở với ông bà trong nhiều năm tới và họ sẽ chu cấp tiền gửi vào.

Khi nhìn vào gương mặt tôi lúc đó, họ nghĩ rằng tôi đang cố nhịn khóc vì sắp phải xa bố mẹ một thời gian dài nhưng thật ra trong đầu tôi lúc đó đang nghĩ tới đứa em gái của mình. Nằm viện trong thời gian dài như thế thì có nghĩa là bệnh tình của em ấy rất nặng.

Tôi đành phải chấp nhận một yêu cầu không thể từ chối và tạm biệt bố mẹ cũng như đứa em gái.

Trong khoảng thời gian sống cùng ông bà, tôi thật sự cũng rất vui. Ông bà dạy tôi về nhiều thứ như nấu ăn, cách uống trà, học võ,... nhưng đặc biệt nhất vẫn là dạy kiếm vì đây là điều duy nhất tôi chẳng học được từ ông bà. Gia tộc tôi vốn là một gia tộc học kiếm từ thời xưa nhưng theo tôi những thế kiếm đó không hề phù hợp với mình.

Từ đó tôi đã bí mật học lại cách sử dụng hơi thở cũng như thức thứ nhất trong hơi thở của sấm do đó là những thứ cuối cùng mà ông Jigorou để lại. Mục đích tôi học lại những thứ đó cũng chỉ để tự vệ khi gặp nguy hiểm. Để đôi khi gặp cướp cũng có thể chạy nhanh như vận động viên điền kinh hay có thể sử dụng võ thuật để đánh trả do tôi đã có được đai đỏ từ lúc lên lớp 4.

Và cuối cùng ngày này đã tới. Ngày mà tôi có thể gặp lại người em gái của mình khi bố mẹ cho phép tôi học cùng trường với em ấy. Tôi nhớ ngày hôm đó là một ngày tồi tệ.
--------------------------
Vậy là lại xong phần tiếp theo rồi. Cảm ơn các bạn đã đọc và đừng ngại góp ý nếu các bạn thấy nội dung hay hoặc tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kny