Childhood
Chào, tôi là Nanon, tên thật là Nanon Korapat, nhưng giờ thì đổi thành Nanon Tawan ròi. Muốn biết lý do thì để tôi giới thiệu ghi chú đã có. Tôi vừa tròn 18 tuổi vào 3 ngày trước, hiện tại tôi cao 1m83, học lớp 12 tại trường Bangkok Patana (BPS) - trường TPHT tốt nhất ở Thái đấy nhé :3. Còn về việc làm tôi đổi họ thì nghe câu chuyện sau đấy nhá.
Năm Nanon 10 tuổi:
Nanon: Perth, đợi tớ với.
Perth: Đố cậu bắt được đấy. Hí hí
Nanon: Chạy chậm thôi, tớ không còn sức nữa rồi
Trong vườn nhà ông Tay Tawan, có hai đứa trẻ vui đùa rất hồn nhiên. Nhưng nào ngờ, ông trời lại bất công cướp mạng của bố mẹ đứa trẻ má lúm ngây ngô kia. Đúng vậy, bố mẹ tôi đã mất, chính những kẻ ghen ghét gia thế, địa vị của gia đình tôi mà nhẫn tâm khiến tôi mồ côi cha mẹ.
Tôi hận bọn họ đến tận xương tuỷ, nhưng điều làm tôi phát tiết nhất chính là kết luận của cảnh sát. Họ nói bố tôi uống rượu và đậm vào tôn hộ lan* trên cao tốc, chiếc xe lăn xuống vực, lăn khoảng 200m thì nó nổ tung và bố mẹ tôi đã ra đi mãi mãi...
Ông Tay - bố nuôi hiện tại của tôi, đã yêu cầu họ đưa ra bản báo cáo khám nghiệm hiện trường vì ông cũng không tin vào kết luận của họ, tôi cũng vậy. Lúc đó, tôi vẫn còn nhỏ, nhưng đủ hiểu bố mình sẽ không lái xe khi uống rượu và hơn hết là ông bị dị ứng với cồn. Thế nên, việc bố tôi có nồng độ cồn trong máu là điều không thể.
Từ đó, tôi cũng không còn tin tưởng vào cảnh sát nữa, bọn họ chỉ nhận được hối lộ, ăn chơi hưởng lạc, chẳng quan tâm rằng dân dân phải khổ sở, lao tâm như thế nào. Đúng là đốn mạt!
Sau khi bố mẹ mất, tôi quyết định chuyển về nhà ông Tay ở, một phần vì không có người giám hộ, người thân cuối cùng của tôi thì cũng đã ra đi, phần còn lại vì bên đó có Perth - người bạn nối khố của tôi và cũng là con ruột của ông Tay.
Từ khi chuyển vào nhà bố, tôi đã không còn buồn và cô đơn như trước mà ngược lại đấy chứ, tôi cười nhiều hơn, quan tâm tới mọi người xung quanh. Bạn biết đấy không có đau khổ nào bằng mất đi người thân, tôi đã từng nghĩ quẩn nhiều lần, rất muốn đi theo bố mẹ, sống bên bố mẹ trọn đời, nhưng ta có thể ở mãi trong hố đen tâm lý, cũng hiểu ra rằng họ không vui vẻ khi thấy tôi buồn, vô tâm với cuộc sống của chính mình.
Vì thế, tôi chọn bước tiếp, sống thay phần bố mẹ, cố gắng trở nên tốt hơn từng ngày. Tôi đã đổi họ của mình để sống 1 cuộc đời mới, cũng thuận tiện hơn trong việc tìm ra nguyên nhân cái chết của bố mẹ.
___________________________________
Chap đầu của câu chuyện kể về tuổi thơ không mấy vui vẻ của Nanon, vì thế mà cậu muốn trở thành thành luật sư để tìm hiểu á.
Truyện đầu tiên của tớ, nếu sai thì bỏ qua nhó!!
Chúc cậu đọc vui vẻ 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top