Chap 10 : Bạn tốt
Thời gian sống cùng học cùng cũng gần nửa năm. Trong mắt cậu Vương Tuấn Khải là một con sâu ngủ, lười biếng. Có đánh chết cậu cũng không tin anh tự mình leo lên chức học trưởng này. Lại càng không tin cái điểm kiểm tra cao chót của anh là thật. Nếu không phải do chạy tiền thì cũng là đám mê trai đằng sau giúp đỡ.
Nhưng mọi chuyện như thế đâu có gì cái mà cậu uất ức là người chăm chỉ chịu khó như cậu lúc nào cũng đứng sau anh. tại sao chứ ?
Suy cho cùng một mớ tội lỗi đổ hết lên anh. Bắt cậu làm quá nhiều việc . thời gian học thì ít thời gian bị làm phiền thì vô số.
" Em nghĩ gì vậy ?"
Vương Tuấn Khải từ ngoài cửa lớp đi vào .
" không gì cả "
" Thấy mặt em gian lắm ! Nhớ anh à ? "
" mơ đi "
Vương Tuấn Khải với chuyện cậu hay cáu gắt cũng thành quen. Bực bội thì cáu gắt không vấn đề chỉ cần là cậu chuyện gì với anh cũng là đúng. Anh cũng chỉ ôn nhu với cậu.
" Áo sao rách thế kia ?"
Khi đánh rơi bút vô tình phát hiện vai áo anh bị rách một mảng khá lớn.
" Á! Còn chảy máu nữa bị gì vậy ?"
Vương Nguyên đứng dậy xem xét càng kiểm tra lại càng thấy nhiều vết thương, không nói gì một mạch kéo anh xuống phòng y tế.
Nhưng cái tên ác ma kia không hiểu sao lại dùng ánh mắt sát khí nồng nặc nhìn mấy học sinh ở đó dọa họ chạy mất. Đã vậy lại nhất quyết không cho cô y tá tại trường băng bó. Và cuối cùng thì tất cả cũng bó tay. Biết là anh như vậy cậu tự mình làm luôn cho rồi. Sẽ tiết kiệm thời gian, học nhiều một chút.
" sao lại bị rách áo còn bị chảy nhiều máu như thế ?"
" Chắc là vô tình va vào đâu đó "
Vương Nguyên đang băng bó khẽ nhấn mạnh làm anh ' A ' một tiếng mặt mày nhăn nhó biến dạng.
" Còn nói dối người anh cũng đầy vết tím đây này. Va vào nhiều nơi như thế ?"
" Thì .... chỉ là chuyện xô xát giữa nam sinh với nhau ... "
" Tại sao không đấm cho anh bầm mắt luôn đi sau này xem còn giám đánh nhau "
" khi đánh nhau dung nhan là thứ đầu tiên anh bảo vệ . ngộ nhỡ xấu đi khi về Nguyên Ca sẽ nhận không ra anh mất "
Vương Tuấn Khải quay người ôm lấy eo cậu. Chuẩn bị tư thế làm điều mờ ám.
" Đây là phòng y tế đấy ! Tôi đi vất rác. Anh ngồi yên đó. "
Vương Nguyên vội vã đẩy anh ra. Thu dọn vài thứ rồi mang ra ngoài.
°°°°
" Ê nghe gì chưa ? Sáng nay học trưởng sang trường bên gây chuyện với lão đại bên đó đấy "
" Ai thắng ?"
" Tức nhiên học trưởng thắng "
" Mà tại sao đánh "
" Không biết nghe nói lão đại đó trêu chọc người của học trưởng "
" Là dành nhau con gái sao ? ''
" Yessss "
°°°°
Đoạn hội thoại ngắn ngủi của mấy nam sinh tất cả đều bị Vương Nguyên thu vào tai không thiếu một chữ. Nơi ngực trái lại nhói lên lần nữa.
Cậu tuy ngốc nhưng cũng không ngốc đến nỗi không biết trước đây anh như thế nào. Chỉ là cậu không quan tâm quá khứ . lại quá tin anh tin là anh đã thay đổi tất cả. Cuối cùng chỉ toàn là giả dối. Anh chơi chán rồi cũng sẽ vất. Mọi thứ chỉ là trì chơi kết thúc lúc này là đủ rồi . Thà tự mình kết thúc có lẽ vết thương có lẽ sẽ nhỏ đi..
°°° KTX °°°°
" Nguyên sao về không đợi anh ?"
Vương Tuấn Khải cứ ngỡ khi về nhà sẽ thấy cậu nhưng điện trong nhà không bật. phòng ngủ cũng không có ai .
Sự lo lắng xâm nhập anh cầm điện thoại hỏi tất cả những ai quen cậu kể cả giáo viên hiệu trưởng. Không có dấu vết anh như một tên điên chạy ra ngoài tìm loạn . lại kéo luôn hai con nghiện đang ôm vi tính chơi game cùng anh tìm kiếm.
Cũng gần nửa đêm một chút cũng không dấu vết. Gọi điện thoại thì không liên lạc được đúng là làm anh tức chết mà.
" Anh nghĩ xem có làm gì để cậu ấy giận dỗi không ? "
Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài hỏi.
" Không có ! Nếu có thì bình thường em ấy cũng không bỏ đi như vậy "
" hay là về nghỉ trước mai tìm tiếp "
" Không được nhất định phải tìm được nhỡ .. mà bỏ đi, đi tìm đã "
" A"
Anh vừa bước đi được vài bước thì nghe tiếng kêu của Thiên Tỷ cùng Chí Hoành vội vã quay lại chưa hiểu chuyện gì thì một vật cứng từ sau đánh tới làm anh mất ý chí ngã xuống. Mọi thứ nhuốm một màu đen.
==== Quá khứ [ 5h chiều sau khi tan học ]=====
Vương Nguyên nghe tiếng trống nhanh chóng xách cặp bỏ lại Vương Tuấn Khải còn đang ngái ngủ.
Đến cổng trường bắt một chiếc taxi đến thẳng bar KarRoy.
" Lại đi làm lại à ?"
Bạng Hổ thấy cậu thì có chút ngạc nhiên. Từ ngày vào đại học không có thấy cậu qua lại chỗ này. Lần trước quay lại làm thì nghe rằng Vương Tuấn Khải cùng cậu cãi vã sau thì yêu luôn. Hôm nay nếu không nhầm thì là cãi vã.
" Không "
Vương Nguyên đáp ngắn gọn. Vơ lấy cốc rượu uống cạn.
" Cãi nhau với Vương Tuấn Khải ?"
" Chia tay rồi "
" Vương Tuấn Khải nói ?"
Bạng Hổ cũng không bất ngờ là mấy. Tính cách Vương Tuấn Khải không phải anh không biết nhưng lại giám trêu đùa tiểu huynh đệ của anh. Chuyện này muốn hay không muốn đều không thể bỏ qua.
" Là em định nói nhưng không biết nói như thế nào ?"
" Ồ ! Vậy là em chán rồi à !"
" Không...ức... "
Lúc Bạng Hổ để ý thì Vương Nguyên đã say khướt. Ba bốn trai rượu nằm lăn lóc cạnh đó.
" Trời ạ ! Cái thằng này làm sao lại uống nhiều như vậy "
Bạng Hổ hất tay ra lệnh đám nhân viên thu dọn còn mình thì đem Vương Nguyên trở về phòng ngủ.
Vương Nguyên trong mắt anh vô cùng hoạt bát nhanh nhẹn, hơn nữa lại rất hiểu chuyện. Với những chỗ như này ngoại trừ làm việc tuyệt đối cậu không lui tới. Lại nói về việc uống rượu, Vương Nguyên hoàn toàn không thích. Còn nhớ lần đầu cậu uống rượu chính là sau khi biết cha mẹ ly hôn. Lần thứ hau chính là đây. Chỉ thế thôi cũng đủ để anh hiểu rõ Vương Tuấn Khải voiwd cậu có ý nghĩa như thế nào.
" Bạng Hổ ! Em muốn đánh chết hắn "
Vương Nguyên trong mơ màng khẽ nói
" Ngày mai sẽ giúp em đánh chết hắn . bây giờ ngủ một chút "
Bạng Hổ kéo chăn đắp cho cậu. Chỉnh lại vài sợi tóc nghịc ngợm của cậu rồi mới nhẹ nhàng ra ngoài.
~~~~~
Tử Linh từ khi Vương Nguyên bước vào đã luôn dõi theo cậu. Vì là học sinh của trường nên chuyện Vương Tuấn Khải vì nữ sinh nào đó đi gây chuyện cô muốn không biết cũng không được .
" Vương Nguyên sao rồi ?"
Cô chặn đường Bạng Hổ hỏi .
" Ở trường có chuyện gì vậy ?"
" Vương Tuấn Khải vì một nữ sinh nào đó chạy sang bên Hoài Phong gây sự với lão đại bên đó. Bị Vương Nguyên biết được. "
" CMN, giám bắt cá hai tay với Tiểu Nguyên. Đúng là tự tìm chỗ chết "
Bạng Hổ nắm tay chặt thành quyền. Gân xanh trên người cũng vì thế nổi lên, làm Tử Linh khẽ rùng mình.
" Cũng nên cho hắn bài học. Hiện tại thì hình như hắn đang ở công viên KR. "
" muốn bao nhiều "
Bạng Hổ nhận thông tin quay ra nói nhỏ với đám vệ sĩ. Rồiquay lại hỏi cô. Tin tức được đưa ra từ miệng những người ở đây luôn luôn là dùng tiền để có . anh đương nhiên không thể không biết.
" Không cần, đây coi như là trả nợ cho Vương Nguyên "
Nói rồi cô lạnh lùng quay đi. Lần trước do thiếu khoản tiền lớn nên đã lợi dụng cậu bây giờ coi như trả lại. Cô tuy không phải người tốt nhưng cũng không xấu xa vì thứ không phải của mình mà làm chuyện vô ích. Lại càng không muốn nợ ai thứ gì dù là nhỏ nhất.
=====.======
£nd
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top