Amh không thể rời mắt khỏi cô nữa
Đến giờ ăn trưa Hoa không nhịn được mà kéo Nam ra căng tin trường hỏi Bảo:"Rốt cuộc em và Linh là như thế nào?"Bảo gãi đầu:"Tóm lại là 2 năm trước cha mẹ tôi đưa chị ấy về nhà rồi nói từ bây giờ về sau chị ấy là chị gái của tôi."Nói thật cậu chẳng hiểu mô tê gì chứ đừng nói đến hai chị em nhà này.Nam nhíu mày:"Vậy tại sao cô ấy không đi học?"Bảo ngẫm nghĩ chốc lát rồi trả lời:"Hồi chị Linh mới chuyển tới đây thì chị ấy rất khác không nói không cười y hệt búp bê vậy,suốt ngày nhốt mình trong phòng.Cha mẹ tôi đã phải mời rất nhiều chuyên gia tâm lý cho chị ấy."
Hoa nói vào trọng điểm:"Cô ấy từng bị chấn thương tâm lý sao?!"Bảo gật đầu:"Tôi không rõ lí do,cha mẹ tôi cũng không biết,nhưng tôi nghĩ nó rất nghiêm trọng."Khuôn mặt điển trai của Nam như lạnh đi vài phần:"Ý nhóc là sao?"Lần này Bảo do dự không biết có nên nói hay không nhưng cậu vẫn trầm giọng kể:"Sau khi chuyển qua nhà tôi được 1 tháng chị ấy phải vào viện cấp cứu nguyên nhân là uống thuốc ngủ quá liều."Nói tới đoạn này giọng Bảo như nhẹn đi,Hoa trấn an:"Không sao,em không muốn nói thì bọn chị không hỏi nữa."Bảo im lặng rất lâu rồi cậu chậm rãi nói nốt:"Khi tỉnh dậy...chị ấy đã gào khóc vì cha mẹ tôi đã cứu chị ấy.Chị ấy luôn miệng nói rằng"Tôi không đáng để sống tại sao các người lại giúp tôi"
Lần này cả Hoa và Nam đều không nói gì nữa cho tới khi về nhà,ba người vẫn im lặng.Từ ngày đó Hoa cố gắng bắt chuyện với Linh nhiều hơn,ngay cả Nam cũng góp lời.Dần dần,hình bóng 4 người Linh,Bảo,Nam và Hoa đi học đi về cùng nhau đã trở thành điều quen thuộc với học sinh trong trường.Đây là lần đầu tiên Nam thực sự cảm thấy rất vui từ khi bố mẹ anh mất,chỉ có một điều khiến anh hơi phiền não đó là từ sau chuyện trên sân thượng cô không chạm vào anh nữa.Nghe nhóc Bảo nói là cô ấy mắc chứng sợ đàn ông và chỉ tiếp xúc với người mà cô ấy cảm thấy thân thiết,nhưng anh cũng được coi là bạn thân của cô rồi mà.😞😞
Thời gian trôi đi rất nhanh mới đó mà đã sắp đến kì thi học kì 1 rồi,trước đó nhà trường đã sắp xếp một cuộc đi dã ngoại 5 ngày 4 đêm(như vậy thì anh Nam mới tán được bạn học Linh😜😜😜)Ban đầu Bảo không muốn đi bởi sức khỏe của Linh không tốt nhưng bị Hoa dụ dỗ cộng thêm lời nói của Linh nên nhóc đành miễn cưỡng đồng ý.Trước khi đi cậu dặn dò Linh đủ điều nào là phải uống thuốc đúng giờ,ăn đúng giờ,ngủ đúng giờ....vân vân và mây mây,nhóc mới chịu lên xe.Sau khi xe của Bảo và Hoa đi khuất,Nam bỗng cảm thấy nghẹt thở,bình thường khi có Hoa,cô nàng sẽ nói liên hồi để bắt buộc 1 trong 2 người nói chuyện.Giờ chỉ có cô và anh không ai nói với ai,cứ như thế này thì anh phát điên mất.Anh hít một hơi thật sâu rồi giả bộ bình thường nói với cô:"Tên nhóc đó coi cậu như trẻ con vậy?"(Sao cứ như mới yêu lần đầu vậy?)Cô"Ừm" một tiếng.Lại im lặng.Đúng lúc đó,Hoàng quản gia lái xe đến rồi lên tiếng:"Cậu chủ,mau về thôi tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi.Anh âm thầm thở phào rồi khôi phục bộ dạng tổng tài của mình rồi cả anh và cô lên xe.Bầu không khí ban nãy đã dịu bớt được một chút khi Hoàng quản gia khéo léo nói chuyện với Linh.Khi cô xuống xe chú Hoàng mới dám nói:"Cậu chủ hình như thích cô bé đó phải không?"Nam ngẩn ra rồi vội vàng bào chữa:"Không phải."Chú Hoàng thắc mắc:"Nhưng cậu chủ nhìn cô bé đó suốt mà."Câu nói này đã khiến cho anh ngẩn ngơ cả ngày.Trời tối từ lúc nào anh cũng không biết,anh nhìn đồng hồ đã chỉ 11 giờ đúng mà tự mắng mình ngu ngốc.Bây giờ anh cũng không đói nên lên sân thượng ngắm cảnh kèm theo ý muốn gặp cô.Khi mở cửa ra,anh thấy cô ngồi trên chiếc thùng cũ đôi mắt khẽ nhắm lại,hai tai còn đang đeo earphone.Anh không nói gì đi về phía cô ngồi xuống,cô mở mắt ra quay về phía anh,rồi cô khẽ gỡ 1 chiếc earphone ra đưa cho anh,anh ngạc nhiên nhận lấy rồi nhét vào tai mình.Tiếng đàn piano không lời du dương bên tai anh hoà quyện cùng với tiếng gió khiến tâm tình anh thư thái.Trước kia anh không bao giờ nghe những thể loại nhạc này,anh cũng không biết tên của bản nhạc là gì nhưng anh nghĩ đây là bản nhạc hay nhất mà anh từng được nghe.Khi tiếng piano khét thúc,cô chậm rãi kể:"Ban đầu tôi muốn chết vì cha mẹ tôi cung đang nằm dưới đất chờ tôi đến với họ,rất nhiều lần tôi mơ thấy họ phải đau đớn vật lộn với ngọn lửa nóng rực trong khi họ đang kêu gào tên tôi,nó thật sự đau lắm,thà chết còn hơn là phải chịu đựng như vậy."Anh nghe cô nói mà cổ họng nghẹn ứ lại,anh giang tay ra kéo cô vào lòng bàn tay từng viết bao nhiêu văn kiện giờ đang nhẹ nhàng xoa đầu cô gái đang âm thầm khóc trong lòng mình.Cô khóc rất lâu đến mức ngủ thiếp đi trong lòng anh,anh lẳng lặng nhìn cô hàng mi dài của cô vẫn còn dính nước khuôn mặt đỏ ửng lên trông vô cùng mê người. Anh nghĩ cho dù anh có thích cô hay không thì cũng không quan trọng nữa,bây giờ anh không thể rời mắt khỏi cô nữa rồi.
________
Sáng hôm sau cô mơ màng tỉnh dậy,cô thấy mình đang ở ngoài phòng khách với chiếc chăn trên người.Cô sờ vào mặt mình thấy đã khô ráo chiếc khăn mặt được gấp ngay ngắn trên bàn còn có cả bánh mì đã nướng nữa.Cô không cười nhưng mắt hiếm có được 1 lần lấp lánh
________________End tập 3
Đây là tập mị dành tặng cho Deletmon thank you vì đã follow mị.❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top