Lời nói đầu


01

                 Mùa đông năm 1998, Cao Ngụy đến Mỹ lần đầu, trong một đêm tuyết lớn, anh nghỉ  lại ở một quán trọ chật chội. Ngồi bên cửa sổ, xoa hai bàn tay nhức đỏ vào nhau, anh viết: "Life is not a piece of work, that moment can't last forever" (Đời không chỉ là một thứ công việc, khoảng thời gian đó không kéo dài mãi mãi.)

02

     Mùa hè năm 1999, Đỗ Thần dự hôn lễ của Hà Hân và Trương Thản.

     Tan tiệc, Đỗ Thần đã ngà ngà say, bỗng thấy giỏ hoa của Cao Ngụy gửi tới, cô đứng lặng một lúc lâu không thể cất bước.

     - Cậu vẫn chờ anh ấy ư? - Cô dâu Hà Hân hỏi.

     Đỗ Thần ngắt lấy một cành hoa, mang về nhà cắm vào lọ hoa trước cửa sổ.

     Nửa đêm hôm đó, hoa đã nở, lặng lẽ.

     Cô vẫn còn thức.

     Gặp nhau trong lúc không ngờ tới nhất.

     Mày nói với bản thân rằng đó là duyên phận, chính cái duyên khiến mày chờ đợi, khiến cho mày cam tâm tình nguyện chờ đợi.

     Hoặc cũng có thể mày chỉ đang chờ đợi duyên phận mà thôi.

     Cái thứ gọi là duyên phận kia, cái duyên phận vô tư vô ưu trong những tiểu thuyết tình cảm hay những bộ phim thần tượng.

     Chờ đợi lặng lẽ dù cuộc sống lắm thăng trầm, chờ đợi mỏi mòn dù bước đường đời khéo đổi thay.

     Thời gian cứ trôi, tuổi xuân cứ trôi...

03

     Mùa thu năm 2003, Đỗ Thần rời Bắc Kinh về Giang Châu, trời về đêm.

      Cô ngồi một mình bên cửa sổ, màu của đêm tựa như chiếc ly dạ quang chứa đầy rượu Champagne hảo hạng say nồng, lay động tâm trạng cô, mở tung cửa sổ, gió thu ùa vào không chút ngại ngần... Hoàn cảnh này giống hệt với cái đêm vẫy tay ly biệt nhiều năm trước đây, một mình ngồi trong phòng khách, nhìn trận gió ùa vào phòng khi cánh cửa sổ trong phòng anh chưa khép chặt, xinh đẹp như thế, tiêu điều như thế, thấu lạnh như thế.

     Em chờ anh... 3 chữ này phá vỡ khoản lặng trong lòng.

     Người con trai tên Cao Ngụy ấy, hiện giờ ở nơi nào, mày thậm chí cũng không tài nào biết được, khi thời gian càng ngày càng trôi xa, mày nghĩ mày đã quên hắn từ lâu, hình bóng của hắn đã tan biến trong đôi mắt mày từ bao nhiêu năm qua.

     Ánh đèn muôn dạng từ những tòa nhà cao tầng thắp sáng thành phố lạnh lẽo về đêm, xe cộ lao vun vút lưu lại những luồng ánh sáng, gánh hàng trên cầu vượt vội vã thu dọn mấy món hàng tạp phẩm, bóng khách bộ hành thả bước dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, nhá nhem.

     Mày nhớ lại những cái nắm tay, những lời đã nói, nụ hôn đã trao, nước mắt đã rơi, giờ đây tất cả đã bị số phận lãng quên.

     Đêm dịu dàng như vậy, tựa như lời anh nói thầm kề bên tai năm xưa.

     Mày tự hỏi mình cuối cùng thì ai là người toại nguyện cho ai, là ai đã vì vậy mà chuốc khổ vào thân, hay là chỉ để đổi lại 3 chữ "Em chờ anh" mà thôi.

Mày đã từng bao giờ tự hỏi mình chưa,

Nếu như lúc đầu cứ yêu thì sẽ ra sao?

Mày có tin vào cái gọi là vĩnh viễn không đổi thay...?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: