CHƯƠNG 1: MƯA VÀ ANH
Trên con đường rộng lớn đầy vắng lặng, một cậu trai với vóc người nhỏ nhắn đứng yên lặng ngắm nhìn những hạt mưa rơi.
Mưa rơi ướt cả người, nhưng có vẻ chàng trai không mảy may gì đến điều đó. Thậm chí, cậu đã cười...
Mưa à, rơi hết đi, để những kí ức về anh trôi đi mất, để cậu sẽ chỉ còn lại một mình cô đơn, để cậu mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh, để sau này khi gặp lại, cậu và anh vẫn là những con người sống thật chân thành, thật thuần khiết, để bản thân không một mình nhớ nhung một người nữa.
...
Bản thân chưa từng nghĩ rằng sẽ muốn gặp người kia, vì con người ai cũng sẽ thay đổi, khiến tôi không thể toàn tâm toàn ý yêu anh...
Biện Bạch Hiền hé cửa, nam nhân anh tuấn đứng ngoài kia khẽ giật mình, như thể hắn không nghĩ rằng cậu sẽ mở cửa mà mời hắn vào nhà. Hai người đứng nhìn nhau thật lâu, chỉ cách có một cánh cửa, có thể dễ dàng bước qua mà ôm lấy cậu ấy, có thể dễ dàng thú nhận bản thân với cậu ấy. Thế nhưng hắn càng đứng gần lại càng cảm thấy cậu ấy cư nhiên sao có thể xa cách mình như vậy...
"Anh đến mà lại không vào? Định đứng ngoài đây đến bao giờ nữa?"
"Không không, anh chỉ muốn nói với em một chuyện thôi. Bạch Hiền à, có thể tha thứ cho anh không?"
"Không."
'RẦM'
Đó chắc chắn là câu trả lời dứt khoát nhất mà hắn được nghe. Nhưng đó chỉ là một trong những câu trả lời đầy tuyệt tình của cậu. Câu trả lời đó, hắn đã nghe không ít lần rồi. Biết là cậu ấy chắc chắn sẽ nói như vậy, nhưng bản thân vẫn không thể ngăn trái tim đau đớn. Hắn đã luôn đứng trước cửa nhà cậu, âm thầm, lặng lẽ, chỉ mong cậu ấy có thể ra ngoài nói chuyện với mình đôi chút, muốn biết vì sao cậu ấy lại đột nhiên lạnh lùng với hắn như vậy, muốn biết tại sao cậu ấy lại không thể cho hắn thấy nụ cười ngây ngô khi xưa nữa. Tất cả những gì đẹp đẽ nhất của cậu, hắn đều muốn thấy, nhưng lại không thể thấy nữa rồi.
Hắn tiếc nuối những thứ ấy biết bao...
...
Ngày X tháng X
Biện Bạch Hiền là học sinh mới của lớp hắn. Ấn tượng đầu tiên của hắn về cậu là vẻ ngoài xinh đẹp, cậu lại thấy hắn có gì đó vô cùng đặc biệt, thêm vào đó hắn có vẻ được các bạn nữ yêu mến. Những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường, Biện Bạch Hiền ngày ngày học hành chăm chỉ, hy vọng bản thân có thể tự hào, đường đường chính chính tỏ tình với Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt lại nỗ lực học tập, chỉ vì con người mang tên Biện Bạch Hiền. Tuổi thanh xuân trôi đi trong sách vở, trong sự cố gắng nỗ lực của bản thân...
...
Năm lên 18 tuổi, Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ trở thành người bạn thân của Phác Xán Liệt.
"Bạch Hiền a, cậu thật sự rất xinh đẹp."
Trước giờ cậu không thích nghe người khác khen mình xinh đẹp, duy chỉ có con người này khiến lời khen cậu thầm ghét lại trở nên đáng giá vô cùng.
Bạch Hiền thích nó.
Phác Xán Liệt suy cho cùng vẫn là thích vẻ ngoài của Biện Bạch Hiền, còn cậu lại nhất nhất yêu thương hắn.
Ngày đó, nói câu ấy với anh, khiến tôi hối hận tột cùng, vì cái gì bản thân ti tiện lại muốn ở bên con người thanh khiết như anh.
...
Biện Bạch Hiền ngẩn minh ngắm những con hạc giấy cậu mất mấy ngày mấy đếm để gấp tặng cho Phác Xán Liệt, môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc.
"Không, tôi một chút cũng không nhận mấy thứ này từ cậu."
"Nhưng..."
"Biện Bạch Hiền, tránh xa tôi ra."
"Phác Xán Liệt."
"Ngàn vạn lần cũng đừng gọi tên tôi. Cậu đã làm hại cô ấy, cuối cùng vẫn chỉ là kẻ sát nhân không có tình người. Biện Bạch Hiền, cậu không xứng."
...
Năm ấy, theo đuổi người kia thật điên cuồng.
Năm ấy, cậu tự tay giết chết chính chị gái minh.
Năm ấy, vì lời từ chối của người kia mà trở nên điên dại.
Năm ấy, người kia hận cậu thấu xương.
Năm ấy, Phác Xán Liệt yêu Hạ Nhĩ.
Năm ấy, Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt.
...
"Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?"
"Vì sao? Em cũng không biết nữa."
"Ừm."
...#Đôi_lời...
My second story =))) Mình cũng không biết nó có hay không nữa, vì nó chỉ là những dòng cảm xúc bất chợt bộc phát thôi. :))))))
Hope you will enjoy it! Bình luận góp ý nhé? <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top