Chapter 3.

Chapter 3.

“Cảm ơn cậu một lần nữa vì đã giúp bọn tớ.” Paul giấu mặt đằng sau cuốn menu và thì thầm với Olivia đang ngồi bên cạnh.

Olivia nhún vai và xua tay. “Không có gì. Tớ rất vui khi giúp được Viola.” Cô nói khẽ, vô tình mỉm cười khi nghĩ đến cô gái tóc nâu.

Biểu hiện đó đã không qua mắt được Paul, anh mỉm cười và trêu chọc. “Sao tớ có cảm giác cậu sẽ làm nhiều hơn nữa nếu có cơ hội?”

“Tập trung vào kế hoạch.” Olivia hắng giọng. Có phải những cảm xúc đó viết rõ ràng trên mặt cô? Tại sao gã bạn thân của Viola nhìn thấy tất cả dù chỉ mới gặp cô tối nay.

Paul cười khúc khích trước khi đặt menu xuống và quan sát những vị khách trong quán Cesario. Anh đã chọn bàn trong góc để có tầm nhìn bao quát và theo dõi những sự kiện sắp diễn ra. Có rất nhiều sinh viên của Illyria xung quanh, nhưng mục tiêu chính của ngày hôm nay là Duke, Toby và Andrew, ba cầu thủ đồng đội của Viola đang ngồi cách Paul vài bàn.

“Cậu vẫn nhớ nhiệm vụ chứ?” Paul hỏi Olivia. Cô chỉ gật đầu, dường như lo lắng. “Bắt đầu hành động.” Anh nói nhỏ vào bộ đàm của mình.

Ngay lập tức, Viola khệnh khạng bước vào quán và tán tỉnh mấy cô phục vụ. Nhìn vào vẻ mặt kinh dị của Duke với bạn của anh ta khi nhận thấy ‘Sebastian’ xuất hiện, Olivia phải bật cười. Thật kỳ lạ với cô khi nhìn Viola ăn mặc như con trai, và có những người thực sự tin điều đó. Cô đã đồng ý tham gia vào một phần trong kế hoạch xây dựng hình tượng cho ‘Sebastian’.

Viola dừng lại ở bàn của Duke. “Hey guys.” Cô giả giọng nam.

“Hey.” Ba chàng trai cố tỏ ra bình thường.

Paul thì thầm. “Tới đi, Kia.”

Một cô gái trẻ nhanh chóng đứng dậy từ bàn của cô ta và tiếp cận Viola.

Bước một: Kia và Sebastian, Olivia nhớ lại những nhiệm vụ mà Paul đã nói trước đó. Cô đè nén cảm giác tức giận khi nhìn Kia – xinh đẹp, ăn mặc thiếu trên hụt dưới – ôm ấp Viola rất nhiệt tình. Sau một vài phút, cô ta bỏ đi với tiếng thở dài tiếc nuối.

“Cảm ơn người đẹp.” Paul nói khi Kia nháy mắt với anh. “Tiếp theo, Yvonne.”

“Phụ nữ thật rắc rối.” Viola nói thờ ơ với những kẻ đang nhìn cô chằm chằm không thốt nên lời.

“Sebastian!” Một cô gái khác đánh hông đầy quyến rũ khi đi đến chỗ Viola.

Bước hai: Yvonne và Sebastian, Olivia đọc thầm trong đầu, tiếp tục bị tra tấn khi phải nhìn thấy sự thân mật của họ. Dừng lại, cô nhắc nhở bản thân mình để kiểm soát sự ghen tuông.

“Em sẽ không quên anh!” Yvonne gần như khóc. “Không bao giờ!” Cô nhận được cái tát yêu trên mông từ Viola như lời tạm biệt.

“Khổ thật.” Viola nhếch mép cười với ba gã đang choáng váng. Andrew và Toby gật đầu tán thành. Duke dường như vẫn còn trong cú sốc.

Paul liếc nhìn Olivia. “Tới cậu đó, Tóc vàng.” Anh nói với vẻ phấn khích và hoàn toàn thích thú.

Olivia nuốt xuống khó khăn khi nhớ lại hành động của hai cô gái trước đó. Cô tiếp cận Viola trong sự quyết tấm cao độ, màn trình diễn của cô phải hấp dẫn hơn Kia và Yvonne. “Hey Sebastian!” Cô kêu lên khi ôm eo Viola. “Anh làm gì mà lâu vậy? Em đã giữ chỗ cho chúng ta.”

Những chàng trai trợn mắt và miệng há hốc. Olivia Lennox, hotgirl xinh nhất trường, thực sự hẹn hò với Sebastian?

“Olivia.” Viola cũng ôm eo cô gái tóc vàng. “Anh đang chỉ chào hỏi đồng đội một chút, chứ không cố tình để một cô gái xinh đẹp phải chờ đợi.” Cô mỉm cười tán tỉnh làm Olivia đỏ mặt.

“Đợi đã.” Duke lên tiếng. “Cậu tới đây để gặp Olivia?”

Vẻ tổn thương của Duke làm Viola ngần ngại vài giây, trước khi cô mỉm cười tự tin. “Đúng vậy.” Anh trở nên khá giận dữ và cô bắt đầu lo lắng. “Ý tôi là, người anh em, tại sao tôi không thể…” Cô biết Duke phải lòng cô gái bên cạnh mình, nhưng chẳng phải tất cả con trai đều thích cô ấy?

Olivia quyết định can thiệp. “Vâng, tôi đã đề nghị cuộc hẹn. Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời.” Cô nhìn Viola say đắm.

Viola mỉm cười biết ơn với Olivia, trong khi Duke càu nhàu. “Không thể tin được.”

“Sebastian?!” Một giọng nữ quen thuộc nhảy vào cuộc trò chuyện.

“Trời ạ!” Viola lập tức cúi xuống sau lưng Olivia và thì thầm vào tai cô ấy. “Đó là bạn gái của anh trai tớ, Monique!”

Cô gái bước tới trước mặt Olivia, đôi mắt bốc cháy như lửa địa ngục. “Khốn kiếp! Cô đang sờ mó bạn trai tôi!”

Monique kéo Olivia, nhưng Olivia đã đẩy cô ta lùi lại. “Cái quái gì? Sebastian không muốn quen cô nữa, và tôi có thể thấy lý do của anh ấy.” Cô nói đầy tức giận và thô bạo trước sự ngạc nhiên của mọi người ở đó.

Monique trông như thể muốn cào vào mặt Olivia. “Sebastian, con khốn này là ai? Anh đang lừa dối em?”

Viola vẫn đứng phía sau Olivia, biết rằng nếu nhìn kỹ, Monique sẽ nhận ra cô không phải Sebastian. Bên cạnh đó, Viola cũng cần làm cô ta tránh Olivia càng xa càng tốt. “Kết thúc rồi, Monique!” Cô nói khi quay lưng lại và chạy vòng vòng trong quán. Monique đuổi theo, nhưng Viola đã giấu khuôn mặt sau những đồ vật khác nhau, từ cuốn menu đến bình cà phê… rồi chạy vào trong quầy làm bánh.

“Cô rất đẹp…” Viola nói khi đẩy một chồng hộp pizza vào Monique để ngăn tầm nhìn của cô ta. “…nhưng còn nhiều cô nàng hấp dẫn hơn. Khi nhắm mắt lại, tôi thấy cô hoàn toàn xấu xí. Chúng ta đã chấm dứt!” Cô tuyên bố.

Monique ném những hộp giấy xuống đất với một tiếng hét và lao đến chỗ Olivia. “Tất cả là lỗi của cô!” Cô ta vung tay tát thẳng vào mặt Olivia, người bị sốc trong giây lát trước khi trả lại cái tát đó, thậm chí còn mạnh hơn.

Hai cô gái tóc vàng lao vào nhau, cắn xé và giật tóc, làm toàn bộ quán ăn nháo nhào hỗn loạn khi họ lật đổ toàn bộ bàn ghế xung quanh. Viola, Paul, Kia và Yvonne chạy đến can thiệp. Andrew và Toby đang bận thưởng thức màn trình diễn có một không hai giữa những người đẹp. Duke vẫn còn bốc khói về thực tế gã quái dị cùng phòng với anh hóa ra là một tay tán gái siêu hạng, lại còn hẹn hò với người mà anh đã thích từ lâu.

Nhóm của Viola cuối cùng cũng tách được Monique và Olivia. Paul và những người khác lôi Monique ra khỏi quán. “Vẫn chưa xong đâu!” Cô ta la hét.

“Olivia, bình tĩnh nào!” Viola kéo Olivia ra khỏi vụ lộn xộn. “Không đáng để làm vậy.”

“Chính cô ta gây sự trước.” Olivia càu nhàu. Cô vuốt thẳng lại mái tóc của mình và phẫn nộ khi thấy một nắm tóc nhỏ rơi xuống. “Cái đồ bạo lực thiếu văn hóa!”

“Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?” Viola hỏi.

Olivia lắc dầu. “Tớ ổn mà, thật đấy. Nhưng cô ta chắc chắn tệ hơn tớ nhiều.” Cô khẽ cười.

Viola thở phào và mỉm cười đáp lại. “Đúng là cô gái của tớ.” Cô chỉnh lại kẹp tóc cho Olivia, khiến cô gái tóc vàng đỏ mặt và quay đi ngượng ngùng.

“Vậy mới là đàn ông, Hastings.” Andrew nói đầy hào hứng khi đến phía sau Viola và đấm nhẹ vào lưng cô.

“Yeah, hai cô gái xinh đẹp đánh nhau vì cậu. Giờ cậu là thần tượng mới của tôi!” Toby tuyên bố.

Viola cười toe toét khi đập tay với Toby, cảm thấy phấn khởi vì hình ảnh của cô trong mắt mọi người đã được cải thiện đáng kể. “Chuyện này xảy ra mỗi ngày ấy mà.” Cô nói tự tin làm Olivia trợn tròn mắt. “Này hai cậu, tôi sẽ đưa cô gái xinh đẹp này về lại ký túc xá. Tôi không muốn cô ấy có một đêm hẹn hò tồi tệ.” Cô nháy mắt về phía Olivia. Toby và Andrew gật đầu vui vẻ khi Viola nắm tay cô gái tóc vàng và hai người đứng dậy. Họ đi ngang qua những bàn khác và nhận được tiếng huýt sáo và cổ vũ từ nhiều người ở đó.

“Kế hoạch rất thành công, đúng không?” Viola cười tinh quái, giọng cô trở lại giai điệu nữ tính khi họ đã rời khỏi Cesario.

“Cậu trở thành siêu sao rồi đấy.” Olivia trả lời.

“Tất cả là nhờ cậu, Liv.” Viola nói trìu mến khi cô choàng tay qua vai Olivia. “Đánh nhau với bạn-gái-của-Sebastian có hiệu quả ngoài mong đợi. Khán giả rất phấn khích đó!”

“Vậy sao?”

Viola gật đầu và cười. “Không thể tin được cậu đã đấm vào mặt Monique. Tớ luôn muốn làm vậy từ lần đầu gặp cô ta.”

“Rất vui khi giúp được cậu trong vấn đề đó.” Olivia mỉa mai, nhưng không tức giận mà chỉ có sự hài hước.

“Mà thực sự thì, rất hấp dẫn.” Viola thừa nhận.

“Huh?” Cô gái tóc vàng khá ngạc nhiên.

Viola đột nhiên bối rối và đỏ mặt. “Cậu biết đấy, từ quan điểm của con trai, họ thích những cô gái hấp dẫn…Ý tớ là cậu rất xinh đẹp, và khi cậu đánh nhau với một cô gái khác vì tớ, à không, vì ‘Sebastian’… Tớ nghĩ điều đó rất thú vị và nóng bỏng… Không phải, ý tớ là các chàng trai sẽ nghĩ vậy…” Cô quyết định ngậm miệng lại cảm thấy mình càng nói càng ngốc.

Olivia nhìn một cách thích thú. “Oh.” Cô mỉm cười, trong lòng thầm vui mừng khi Viole cho rằng cô thực sự hấp dẫn. Cô xích lại gần hơn với Viola và rụt rè nhìn cô ấy. “Vậy… tớ  là bạn gái của cậu từ hôm nay?”

Viola nuốt xuống và trả lời ngắn gọn. “Chắc là vậy…”

“Rất thú vị, cậu có nghĩ vậy không?”

“Uh-huh.” Viola căng thẳng.

“Có lẽ chúng ta nên thực hành một chút…?”

“Nhìn kìa!” Viola kêu lên và kéo mình khỏi Olivia để chạy ra đường.

Cô gái tóc vàng hoảng hốt khi những tiếng còi in ỏi đến gần và tiếng phanh gấp của bánh xe. Viola nhặt thứ gì đó dưới đường trước khi quay lại, leo lên một mui xe rồi nhảy vào vỉa hè.

“Hai lăm cent.” Viola chìa tay ra và cả hai nhìn xuống đồng xu trong đó.

“Đây là đồng năm cent.” Olivia cau mày nói. Cô thấy tổn thương bởi Viola thà nhảy vào xe ô tô còn hơn nói về mối quan hệ (giả) của họ.

“Vậy à.” Viola cười và ném đồng xu đi. Cô thở phào khi đã đánh lạc hướng được Olivia. “Chúng ta nên đi thôi, cũng muộn rồi.” Cô vượt lên trước, đột nhiên sợ phải ở gần cô gái tóc vàng.

Olivia nhăn mặt khó chịu và miễn cưỡng đi theo ‘bạn trai’ mới của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top