Chapter 1.

Chapter 1.

Viola thở phào nhẹ nhõm khi cô bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng. Lão già lập dị, cô thầm nguyền rủa và đóng cửa lại. Tuy nhiên, dòng suy nghĩ bị cắt đứt đột ngột bởi cô bất ngờ đâm sầm vào một người, làm chồng sách trên tay cô gái kia rơi rải rác dưới chân họ.

Viola cúi xuống nhặt sách lên. “Xin lỗi, tôi không nhìn thấy bạn…” Giọng cô nhỏ dần và mắt mở to khi nhìn vào khuôn mặt cô gái. “Olivia?” Cô kêu lên the thé mà không kịp suy nghĩ. Cô gái tóc vàng cau mày, khá bối rối.

Cái miệng ngu ngốc này! Viola hét lên trong bụng. Mong là cô ấy chưa nhận ra mình.

“Tôi có biết bạn..?” Olivia nhìn vào ánh mắt hoảng sợ của chàng trai trước mặt.  Chợt nhận ra sự quen thuộc, mắt cô cũng mở rộng chẳng kém. “Viola?!”

Họ nhìn nhau trong sự hoài nghi một lúc trước khi cửa văn phòng mở ra và hiệu trưởng Gold xuất hiện. Ông nói điều gì đó về căng thẳng tình dục của tuổi thiếu niên và cách kiềm chế hormone, nhưng hai cô gái quá kinh ngạc với nhau nên chẳng màng bận tâm đến bài diễn văn của ngài hiệu trưởng.

Shit. Shit. SHIT!!! Thành phố này có bao nhiêu trường, tại sao cô ấy lại có mặt ở đây? Phải bình tĩnh lại, một chàng trai không nên hoảng hốt như thế này! Viola nhìn qua lại giữa hiệu trưởng và cô gái tóc vàng, cố che giấu nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, ngài Gold vẫn bận lan man diễn thuyết nên không nhận thấy sự căng thẳng này.

Chúa ơi. Viola? Đó là Viola. Mình phải làm gì? Sao cô ấy lại ăn mặc như con trai? Mình gần như không thể nhận ra cô ấy, nhưng mình không thể quên đôi mắt đó. Không ngờ lại gặp cô ấy một lần nữa. Olivia thầm nghĩ. Cô cảm thấy khuôn mặt của mình nóng lên, và giả vờ vuốt tóc của mình để che giấu sự xấu hổ.

Sau thời gian dài như vô tận, ngài Gold quay vào văn phòng, để lại hai cô gái lúng túng với nhau.

“Hm… Sách của cậu.” Viola đẩy chồng sách vào tay cô gái tóc vàng.

“Uhm.. Cảm ơn.” Olivia thì thầm, vẫn còn đỏ mặt. Tiếp theo là sự im lặng khó xử khi cả hai đều tránh ánh mắt của nhau.

“Tại sao..” Olivia lên tiếng trước.

“Tớkhôngbiếtcậuởđây,tớcólýdophảilàmthếnày,xinđừnghiểulầm.” Viola lắp bắp, và nhìn Olivia với ánh mắt cầu xin.

Cô gái tóc vàng chớp mắt và lắc đầu. “Khoan đã, tớ không nghe được gì cả. Cậu đang nói với tốc độ ánh sáng đó.” Cô mỉm cười thích thú. “Và tại sao cậu lại mặc đồ con trai?” Cô nhìn lên xuống cơ thể Viola một cách không hài lòng. “Tớ thích cậu như trước hơn.” Đến lượt Viola đỏ mặt, khiến Olivia thấy thoải mái hơn về cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

Được rồi, mình có thể đối phó. Viola nhận ra cô đã tự tiết lộ danh tính của khi nói bằng giọng nữ, cô lo lắng nhìn xung quanh. “Không thể nói chuyện này ở đây.” Cô thì thầm, nghiêng về phía trước.

“Okay, vậy chúng ta sẽ nói chuyện này ở đâu?” Olivia cũng hạ giọng xuống và nghiêng gần hơn với ‘chàng trai’ trước mặt.

“Uhm… ký túc xá của cậu được không? Tớ sẽ đi qua đó để gặp cậu.” Viola nói, kèm theo đôi to tròn ngây thơ mà Olivia thầm ngưỡng mộ.

“Được thôi.” Cô gái tóc vàng lắp bắp, cảm thấy nhịp tim loạn xạ khi Viola mỉm cười với cô.

“Mà này, giày của cậu dễ thương thật.” Viola tình cờ nhìn xuống và nhận xét.

“Oh, yeah. Tớ mua nó ở triển lãm Nhân Chủng Học.”

“Họ có đôi giày thế này?” Viola hỏi.

“Ở gian hàng phụ kiện.” Olivia nói nhẹ nhàng.

“Huh. À, tớ phải đi rồi. Tớ cần làm một số việc… con trai.” Viola ngượng ngùng, làm Olivia cười khúc khích ở biểu hiện khổ sở của cô. Họ nhìn nhau thêm vài giây tiếc nuối, trước khi Viola bỏ đi, thầm nguyền rủa bản thân mình.

Olivia thở hắt ra. “Không ngờ lại học chung trường. Cuộc sống thật thú vị. ” Cô nói với chính mình và bước đi theo hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top