Nếu Tưởng Vân có thuật đọc tâm

1.

Tôi, Tưởng Vân, là nhị kỳ sinh duy nhất trong nhóm.

Thức dậy với khả năng đọc được suy nghĩ.

Làm thế nào mà tôi phát hiện ra à, nó bắt đầu vào giữa trưa ngày hôm nay khi chúng tôi đi xuống lầu lấy đồ ăn và bị mắc kẹt trong thang máy.

2.

Như mọi người cũng đã biết, thang máy ở trung tâm thường xuyên bị hư hỏng do lâu ngày không được sửa chữa, thỉnh thoảng sẽ có một vài người bị mắc kẹt ở trong, cho nên chúng tôi đã sớm hình thành thói quen không hoảng sợ khi bị mắc kẹt, mà thay vào đó chúng tôi đăng tin lên vòng kết nối bạn bè.

Ngoại trừ Vương Hiểu Giai.

Khi thang máy bị va chạm và mắc kẹt giữa tầng 2 với tầng 3, Vương Hiểu Giai hét lên so với đợt đi nhà ma hôm Halloween còn lớn hơn nữa.

Tôi một bên nhấn nút trợ giúp khẩn cấp, một bên an ủi em ấy nói rằng sẽ sớm có người tới đây, để cho em ấy không phải sợ nữa.

Nhưng Vương Hiểu Giai thực sự là rất sợ hãi, em ấy ôm chặt lấy tôi không chịu buông.

Ngay lúc này giọng nói của Triệu Giai Nhuỵ đột nhiên vang lên bên tai tôi.

「Chị thực sự là đỉnh của chóp」.


Tôi ngẩng đầu lên, nương theo ánh sáng mỏng manh, thấy Triệu Giai Nhuỵ ở đối diện đang uống trà sữa.

「Vân Tỷ sao chị cứ nhìn em hoài vậy. 」

「Em có nên nói gì đó không? 」

Triệu Giai Nhuỵ vẫn như cũ đang uống trà sữa, nhưng tôi lại có thể nghe thấy giọng nói của em ấy.

Điều này làm tôi nhớ lại nhiều năm về trước, tôi có xem qua một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, nội dung nói về học sinh trung học Park Soo Ha có thể đọc được nội tâm của người khác bằng cách nhìn vào mắt họ.

Chẳng lẻ tình cờ, tôi cũng có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác?

Vì để xác minh suy nghĩ này, tôi nhéo mặt Vương Hiểu Giai một cái.

"Sao chị lại nhéo mặt em?" Vương Hiểu Giai làm nũng nói.

Nói thật thì tôi rất thích Vương Hiểu Giai làm nũng, nhưng lúc này còn có người ngoài nên tôi ngại không dám thể hiện quá mức trắng trợn, liền nháy mắt với Vương Hiểu Giai, nhắc em ấy nhớ chú ý.

Nhưng đáng tiếc Vương Hiểu Giai không hiểu, em ấy bắt lấy cánh tay của tôi, "Chị nhéo em đau, muốn hôn hôn mới hết đau được."

Tôi nhìn thấy Triệu Giai Nhuỵ nở một nụ cười đầy ẩn ý, một giây tiếp theo giọng nói của em ấy lại vang lên bên tai tôi.

「Có lẽ mình sẽ là nhà sử học tiếp theo của sông Seine. 」


Quả nhiên!

Tôi, Tưởng Vân, nhị kỳ sinh duy nhất trong nhóm, sau khi thức dậy được ban cho siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác.


Vương Hiểu Giai tranh thủ thời cơ đi tới "Doãn Vân, hôn hôn."

Tôi chặn lại "Đừng nháo, Triệu Giai Nhuỵ còn đang ở đây."

「Thực xin lỗi, đã làm phiền hai người.」

Tôi nhịn không được phì cười.

Vương Hiểu Giai lúc này mới nhớ tới còn có người thứ ba ở trong thang máy, "Nhuỵ Tử Ca, em mau lại đây."

Triệu Giai Nhuỵ bước qua.

"Lại gần hơn một chút."

Triệu Giai Nhuỵ lại bước thêm một bước.

"Được rồi." Vương Hiểu Giai đưa tay phải lên che mắt Triệu Giai Nhuỵ, "Chị hiện tại có thể hôn."

「Quỷ kế đa đoan......」

「Nhắc mới nhớ trong hai người bọn họ rốt cuộc thì ai là 1?」

「Thôi quên đi, ai là 1 cũng không quan trọng. 」

「Quan trọng là hai người bọn họ sao còn chưa có hôn.」

「Nếu không có hôn thì tại sao còn ấn đầu mình a!」


Triệu Giai Nhuỵ ở trong lòng tôi luôn là một tiểu hậu bối trưởng thành nhưng tôi thật không ngờ nội tâm của em ấy lại phong phú tới như vậy.

Tôi mỉm cười, cúi đầu xuống hôn.

Ban đầu tôi còn cho rằng bị mắc kẹt trong thang máy là đã quá đủ xui xẻo rồi đi.

Không nghĩ tới về sau lại càng xui xẻo hơn.

Khoảnh khắc tôi hôn lên má Vương Hiểu Giai, cửa thang máy mở ra.

Khung cảnh nhất thời có chút xấu hổ.

Một lúc sau, một vài giọng nói tràn vào trong đầu tôi.

「Mình không có nhìn lầm đó chứ, Vân Tỷ thật sự hôn Thiên Thảo. 」

「Thả lỏng một chút, chậm rãi bước vào.」

「Giao.」

「Thật ngọt a hai người mau chóng kết hôn đi.」

「Đều là chuyện nhỏ.」

Trong số đó, giọng nói của Diêm Minh Quân là dễ nhận biết nhất.

「Hmmmm, thật ghen tị với Triệu Giai Nhuỵ. Mình khi nào mới có thể được mắc kẹt trong thang máy cùng với Phụng Thiên Thưa Vân đây. 」

3.

Câu hỏi ẩn danh: Có được năng lực đọc suy nghĩ là trải nghiệm gì?


Trên Zhihu có đủ loại câu hỏi kỳ lạ, sau khi viết xong tiêu đề và mô tả ngắn gọn tình huống tôi liền nhấn nút gửi đi.

Quay trở lại trang chủ, giao diện đã thay đổi, tôi nhìn thấy một câu hỏi mới được đẩy lên: yêu đương với đồng đội kiêm luôn bạn cùng phòng là trải nghiệm gì?

Tôi cảm thấy vấn đề này nên để cho Lữ Nhất trả lời.


Nữa tiếng đã trôi qua, vẫn không có ai trả lời câu hỏi của tôi.

Thôi quên đi, tập luyện trước đã.


Bài hát mới có động tác trượt sàn, Vương Hiểu Giai lo lắng vết thương cũ của tôi chưa có lành thì đã thêm vết thương mới, nên em ấy mới quỳ xuống giúp tôi buộc miếng đệm đầu gối.

Tôi cũng không có cảm thấy có gì đó không ổn, có đôi khi dây giày của tôi bị lỏng, em ấy cũng cúi xuống buộc chúng lại cho tôi.

Nhưng những người khác không cho là như vậy.

「Mình là tới đây để tập luyện, hay là tới đây xem hai người bọn họ tú ân ái.」

Là giọng nói của Thiệu Tuyết Thông.

Vì để giữ gìn hình tượng của mình trong mắt tiểu hậu bối, tôi vội nói, "Em mau đứng lên đi, chị tự buộc được."

"Xong rồi." Vương Hiểu Giai mỉm cười đứng lên, "Lúc tập luyện chị nhớ cẩn thận một chút."

"Được."

「Nhìn không ra nha Thiên Thảo còn rất quan tâm đến người khác.」

Thiệu Tuyết Thông không thể rời mắt khỏi chúng tôi, tôi quyết định chủ động xuất kích, đổi đề tài mới, "Công diễn kỷ niệm thành lập xong có tiệc liên hoan em sẽ kêu Triệu Giai Nhuỵ tới sao?"

Thiệu Tuyết Thông mặt không đổi sắc nói," Thiên Thảo sẽ tới sao?"

"Triệu Giai Nhuỵ đi thì em ấy đi."

"Đến lúc đó đơn giản để cho hai em ấy chờ K xong trước đã."

"Chờ đã, em không phải nói với chị rồi sao, em còn phải phát sóng trực tiếp nên không đi được." Vương Hiểu Giai nói.

"Chị biết. Nhưng nếu không nói như vậy thì không thể khiến Thông Thông nói ra. Hiểu chưa?"

Vương Hiểu Giai gật đầu, "Tốt xấu gì thì em ấy vẫn là con gái."

「Chị con mẹ nó bị lừa rồi! Đúng là phụ nữ càng đẹp thì càng gạt người.」

Tôi ngây ngẩn cả người vì từ trước đến nay tôi chưa từng nghe Thiệu Tuyết Thông chửi thề. 


Bắt đầu buổi tập luyện.

Sáng sớm, tôi đã đồng ý đảm nhận vị trí của Do Miểu vào ngày 23, vì vậy tôi đã đi theo em ấy đến từng vị trí từ đầu cho đến cuối bài hát, sau đó lại cùng Mã Ngọc Linh tập luyện Unit một lát.

Tôi đã đem động tác của mình tập đi tập lại hàng giờ đồng hồ, Mã Ngọc Linh vì sợ cơ thể tôi không chịu đựng nổi nữa nên nói tôi nghỉ ngơi một lát rồi hãy tiếp tục tập luyện.

Tôi tự nhiên bước đến bên người Vương Hiểu Giai ngồi xuống, Vương Hiểu Giai cũng thật tự nhiên đưa cho tôi chai nước nước khoáng đã được mở nắp.

Tôi còn chưa có kịp nhấp một ngụm nước thì đã nghe thấy giọng nói của Mã Ngọc Linh.

「Có người yêu thật tốt.」

Miệng nhanh hơn não, tôi buột miệng nói, "Đúng là tốt thật."

"Cái gì?" Vương Hiểu Giai cùng Mã Ngọc Linh đồng thanh nói.

"Có người bồi đi tập luyện thật tốt." Tôi dựa vào vai Vương Hiểu Giai, "Tiểu Mã, em năm sau tham gia The Best Partner đi."


Khi nói đến The Best Partner, mọi người đều tập trung lại đây, bắt đầu thảo luận về đối tác yêu thích của mình, giống như tham gia một buổi hẹn hò nhóm. Vương Hiểu Giai thực nghiêm túc lắng nghe, nhận tiện đánh giá và quảng cáo một chút, các thành viên có nhu cầu hợp tác vui lòng đến X đội gặp Dương Băng Di để giao lưu và trao đổi.  

"Vân Tỷ năm sau còn tham gia không?"

"Chị lúc đó đã tốt nghiệp."

"Còn Thiên Thảo thì sao?"

Vương Hiểu Giai đỏ mặt nói, "Tiền bối đã có nữ nhân không đi xem náo nhiệt." 

「Thiên a, không ngờ mình có thể nghe được những lời này.」

「Này không phải là sự thật đi?」

「Ngay cả khi Thiên Thảo có tham gia đi nữa, cũng không có ai dám tới tìm chị ấy.」

「Vừa rồi có phải hay không Tưởng Vân cười khi nghe Thiên Thảo nói đã có nữ nhân?」

「Hắc hắc, nhanh chóng kết hôn đi.」

Tôi không dám nói lời nào, bởi vì tôi phát hiện đồng đội của mình tuy ngoài miệng không nói lời nào nhưng bên trong lại đang cắn đường CP của tôi.


May mắn thay, chủ đề đã nhanh chóng thay đổi.

Tôi mở điện thoại của mình lên, âm thầm sửa lại câu hỏi trên Zhihu.

Câu hỏi ẩn danh: Sau khi có năng lực đọc được suy nghĩ, tôi phải làm gì khi phát hiện ra đồng nghiệp của mình đang cắn đường CP của tôi và một đồng nghiệp khác?

Hy vọng lần này sẽ nhận được hồi âm.

4.

Đều nói khả năng tưởng tượng của cpf là độc nhất vô nhị, nhưng tôi nghĩ khả năng tưởng tượng của đồng đội tôi cũng không thua kém gì cpf.

Ở trong mắt bọn họ, khi tôi và Vương Hiểu Giai nhìn nhau chính là tình yêu không thể che giấu, còn khi tôi không nhìn Vương Hiểu Giai chính là tôi sợ rằng tình yêu của mình không thể che giấu được.

Một bức hình chụp chung được tôi đăng lên vòng kết nối bạn bè chính là công khai tuyên bố chủ quyền, còn khi tôi không đăng ảnh chụp chung lên vòng kết nối bạn bè chính là tị hiềm.


Tị hiềm hai chữ này có thể tuỳ tiện nói ra được sao?

Không biết Vương Hiểu Giai rất mê tín, nghe không được chuyện này!


Càng khoa trương hơn chính là nếu chúng tôi vô tình bị bắt gặp hẹn hò, thì bọn họ sẽ liên tưởng đến việc ngồi vào bàn tiệc chính tham dự lễ cưới của chúng tôi trong tương lai, thậm chí bọn họ còn nghĩ đến việc nếu như chúng tôi nhận con nuôi thì đứa con nuôi ấy sẽ là ai.

Nói tóm lại, chỉ cần tôi và Vương Hiểu Giai cùng lúc xuất hiện trước mặt bọn họ thì trong não của bọn họ đã có thể tạo ra được một bộ fanfiction. 


Căn thì cắn đi, miễn là không KY quá đáng là được, tôi có thể giả vờ không biết.


"Đới Manh, em nói là em muốn cho chị xem hình bạn gái hạn định của Tôn Nhuế trong Thế Vận Hội mà, sao lại nhấp vào siêu thoại Phụng Thiên Thừa Vân làm gì, hơn nữa còn ở trước mặt chính chủ là chị đây, em cũng đừng trách chị không xem em là tiền bối."

Đới Manh xấu hổ cất di động, "Chị biết là em cũng có sở thích như vậy."

"Em có thể không cắn đường được không? Ý chị là CP của chị và Vương Hiểu Giai."

「Tại sao không thể cắn đường? Chẳng lẻ là giả? Nhưng mình cũng chưa có nói là mình cắn thật. 」

Tôi nghiêm túc nói "Em cùng với ai kia thật không thích hợp."

「Ai kia là ai? Không phải là người mình nghĩ tới đi?」

Đới Manh càng nghĩ càng thấy sai, quyết định chịu thua trước "Vân tỷ, em sai rồi."

Tôi phớt lờ em ấy, tiếp tục nói: "Cậu ấy có thể là MC của tất cả các CP, còn em cắn CP nào thì CP ấy cuối cùng cũng khó tránh khỏi BE. Từ góc độ huyền học mà nói, em về sau đừng cắn đường CP của chị với Vương Hiểu Giai nữa, có được không?"

Nói tới đây, Đới Manh không còn cách nào khác, đành phải ở  trước mặt tôi bỏ theo dõi siêu thoại. 

Tôi liếc nhìn một cái.

Hảo gia hoả, hoá ra siêu thoại là cấp độ 10!

5.

Thời gian trôi qua, tôi chợt phát hiện bất kỳ tương tác nào giữa tôi và Vương Hiểu Giai đều sẽ được mọi người hiểu là đang tán tỉnh nhau, bạn luôn có thể nghe thấy tất cả các loại âm thanh vui vẻ, reo hò phấn khích so với chính mình có người yêu còn vui vẻ hơn. Nói thật tôi nghĩ nó không cần thiết, vì vậy để cho bọn họ không quá high, tôi quyết định tạm thời không để ý đến Vương Hiểu Giai.

Kết quả là nó không thành công chỉ sau nửa giờ đồng hồ.

Vương Hiểu Giai quá đáng yêu!

Không ai có thể nói không với những cô gái dễ thương!

Hơn nữa tôi còn phát hiện so với việc giữ khoảng cách với Vương Hiểu Giai, tôi lại càng thích trêu Vương Hiểu Giai trước mặt Diêm Minh Quân hoặc Hà Dương Thanh Thanh. Phản ứng của hai em ấy cũng rất thú vị, lúc thì nói mama không cho phép hai đứa chủ động như vậy, lúc thì nói mama sẽ đem Cục Dân Chính lại đây cho hai đứa.

Ngoài ra, tôi không thể đọc được tâm tư của Vương Hiểu Giai.

Tuy nhiên, cún con tâm tư đơn giản, vui buồn đều biểu hiện trên khuôn mặt.

Tôi chợt nhận ra một điều, bắt đầu từ một ngày nào đó, mỗi một buổi sáng, mỗi một buổi tối, mỗi một buổi chiều yên ả, mỗi một đêm mưa, mỗi một niềm vui rạng rỡ, mỗi một lần buồn phiền, chán nản Vương Hiểu Giai đều luôn ở bên cạnh tôi.

Và tôi vẫn muốn tiếp tục như thế này, cùng em ấy trải qua mỗi một ngày sau đó.


Tôi quay đầu lại, nhìn vào mắt em ấy và hỏi, "Em có biết tại sao chị thích em không?"

"Em không biết, Tưởng lão sư nói cho em biết đi." Vương Hiểu Giai lắc lắc cánh tay tôi, làm nũng nói, "Xin chị đó."

"Những người yêu chị, luôn tìm mọi cách để giữ chặt lấy chị. Nhưng mà tình yêu của em thì không như vậy, em khiến chị được tự do."

Mọi thứ xong quanh thật yên tĩnh, làm tim tôi đập thật nhanh.

Vương Hiểu Giai đứng trước mặt tôi, nghiêm túc nói vào tai tôi, "Tưởng lão sư, chị luôn được tự do, mà em vẫn luôn chọn chị.


Vừa lúc, một chiếc xe đạp chầm chậm lướt qua chúng tôi.

「Chậc chậc. 」

「Người có tình yêu nói chuyện thật đáng ghét.」

「Cũng không biết lần trước mua hoa có phải tặng cho Thiên Thảo không. 」 

「Vẫn cảm thấy người có tình yêu nói chuyện thật đáng ghét.」

「 Phiền chết đi được.」


Thật không ngờ những lời trêu chọc thường ngày của Ngô Triết Hàm đối với tôi cũng chưa bằng một phần mười nội tâm phong phú của em ấy.

Tôi chắn chắn sẽ tìm thời gian KY lại.

6.

Đây đã là lần thứ hai trong tháng này tôi bị kẹt trong thang máy .

Không nói nên lời


Tôi ngẩng đầu lên, nương theo ánh sáng mỏng manh, thấy Triệu Giai Nhuỵ ở đối diện, em ấy không có uống trà sữa, cũng không có suy nghĩ gì ở trong đầu.

Có chút khác thường.

Vì vậy tôi lặp lại thủ đoạn cũ, nhéo mặt Vương Hiểu Giai một cái.

"Sao chị lại nhéo mặt em?"

 "Hiểu rồi." Triệu Giai Nhuỵ tự kéo tay Vương Hiểu Giai lên che mắt của mình. "Không cần để ý đến em, hai người cứ việc tự nhiên."

7.

Sau ngày hôm đó, tôi mất đi khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top