《Nếu Trịnh Bằng đóng Uông Thạc》14
Không thoải mái.
Cảm giác bị thoát khỏi quỹ đạo dự tính khiến Trịnh Bằng cực kỳ khó chịu.
Cậu quen nắm chặt dây cương, lúc buông lúc kéo, chỉ trong phạm vi vừa phải mới có được cảm giác an toàn.
Hành vi xâm nhập của Điền Lôi đã vượt qua ống kính, điều này không nằm trong kế hoạch ban đầu của Trịnh Bằng.
Cậu cần suy nghĩ lại cách ở chung thích hợp hơn với hắn, để hoàn thành nốt những cảnh quay còn lại một cách thuận lợi.
Cuộn mình trên sofa, Trịnh Bằng vô thức dùng răng gặm ngón cái, tay kia lướt màn hình điện thoại, xem mấy cảnh còn lại.
Uông Thạc còn một cảnh quan trọng với Trì Sính: nụ hôn cưỡng đoạt.
Ngoài kịch bản, cậu muốn né tránh.
Trong kịch bản, cần yêu đến thấu xương, yêu đến điên cuồng.
Nhìn mấy dòng chữ đen ngắn ngủi, Trịnh Bằng bắt đầu tưởng tượng phải dùng cơ thể diễn tả thế nào để thể hiện sự chiếm hữu, lưu luyến và níu kéo tuyệt vọng với hắn.
Ngày trước yêu nhau đến thế, trở thành ánh trăng trắng treo trên tim sáu năm, nhưng tình yêu cũng có thể biến mất trong chớp mắt, tàn nhẫn đến không chừa lại chút gì.
"Đê tiện."
Trịnh Bằng khẽ nói.
Khi còn toàn tâm toàn ý cho anh thì anh nghi ngờ, đợi khi không còn nữa lại cố ép buộc.
•
Không cho Trịnh Bằng chút thời gian đệm cảm xúc nào, chiều tối hôm sau, cậu và Điền Lôi đã khoác lên lớp áo nhân vật, gặp lại nhau.
Cảnh là cuộc đối đầu ngắn ngủi, Uông Thạc mang theo "con giấm nhỏ" đến tận cửa, cố tình xé toạc vết sẹo cũ, muốn nghe rõ câu "Tôi không còn yêu cậu nữa" từ miệng Trì Sính.
Trước khi quay, hai người chỉ nhìn nhau một cái, ăn ý không nói gì.
Ngay cả đạo diễn cũng nhận ra hôm nay trạng thái của họ khác thường, ngày trước hai đứa nó đã dính nhau như sam rồi.
Nhưng lại rất hợp với không khí trong kịch bản, vì cảnh này vốn không phải cảnh ngọt.
"Ngô Sở Uý."
Điền Lôi mừng rỡ mở cửa, thấy người đứng ngoài là Trịnh Bằng, ánh mắt mong chờ lập tức tan biến, chỉ lạnh lùng: "Sao cậu lại tới?"
Trịnh Bằng một tay xách hộp rắn, như về nhà mình vậy, ung dung tự tại, cứ ngỡ vẫn là ngày xưa.
Cho đến khi nhìn thấy bức tường ảnh bên cửa, mới không giữ nổi nụ cười gượng.
"Hai người chụp đẹp đấy."
Nửa bức tường treo đầy ảnh Trì Sính và Ngô Sở Uý.
Sân bóng rổ, hai người ướt đẫm mồ hôi ngồi cùng ghế dài uống nước.
Quán lẩu cay, nhìn nhau cười, đồ ăn rẻ tiền cũng thành kỷ niệm ngọt ngào.
Ban công, vest chỉn chu thổi gió đêm, nâng ly đổi chén, sau khi bàn xong business là lúc riêng tư thảnh thơi.
Còn có ruộng ngô, bài Đại thành tiểu ái hóa ra đã hát từ lâu.
"À đúng rồi."
Trịnh Bằng đặt hộp rắn lên bàn, thu lại ánh mắt, như đột nhiên nhớ ra gì đó, khổ não nói với Điền Lôi: "Ngô Sở Uý từng đến nhà tôi, còn động vào máy tính của tôi."
"Anh biết bên trong có gì mà."
Trịnh Bằng giơ ngón trỏ, nghịch ngợm lắc lắc, nhớ lại: "Ngọt hơn mấy tấm ảnh trên tường nhiều, anh từng thích cười với tôi hơn cơ."
Thiếu niên cảm xúc mãnh liệt, không keo kiệt nụ cười như người lớn.
Điền Lôi không nói, đôi mắt sâu thẳm che giấu cảm xúc, bước đến trước mặt Trịnh Bằng.
Bóng dáng cao lớn che khuất ánh đèn trên đầu, bao phủ Trịnh Bằng trong bóng tối.
"Thế nào, muốn tái hợp với tôi à?"
Trịnh Bằng không biết sống chết mà giơ tay, ngón tay như câu dẫn từ ngực trượt xuống, chậm rãi đến thắt lưng, cuối cùng dừng lại trên dây lưng.
Vừa định hành động, tay đã đau điếng.
Bị Điền Lôi đánh, còn chưa kịp kêu đau, cổ đã bị đè mạnh ép sát vào tường.
"Muốn chết à." Điền Lôi nói.
Trịnh Bằng ho một tiếng, ngẩng đầu khiêu khích: "Tiếp đi, bóp chết tôi đi."
Biến mất đột ngột, Trì Sính có thể nhớ sáu năm, chết trong tay hắn, nói không chừng sẽ nhớ cả đời, có gì mà không làm.
"Cậu..."
Bàn tay siết cổ trước dùng sức, cuối cùng vẫn buông ra.
"Biết ngay, anh không nỡ mà."
Trịnh Bằng mang theo chút nũng nịu méo mó, ỷ hắn mềm lòng, tham luyến vòng lấy cánh tay hắn, cố gắng hút lấy chút hơi ấm còn sót lại của ngọn lửa chết.
"Tôi đối với cậu chỉ còn lại sự tôn trọng."
Giọng Điền Lôi không chút tình ý: "Từ yêu sinh hận, nhưng hận quá sâu, thì cũng chẳng còn yêu nữa."
Hiện trường im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Đạo diễn hô "Cắt" xong, nhân viên một lúc sau mới lác đác lên tiếng.
"Một shot qua, cảm xúc rất đúng!"
Đạo diễn hài lòng xem lại, nói với Trịnh Bằng đang đứng cạnh màn hình: "Chuẩn bị tốt cho cảnh hôn cưỡng chưa, tiếp luôn nhé."
Giọng cô không giấu nổi mong chờ.
Từ lúc đọc kịch bản, đạo diễn đã nhận ra linh khí trên người Trịnh Bằng, tự nhiên không cần chạm khắc, dù không phải diễn viên chính quy, vẫn có thể dựa vào ý tưởng của mình mà làm nhân vật thêm phần thú vị.
Như cảnh vừa rồi vốn là khói lửa không tiếng, nhưng Trịnh Bằng lại cố tình làm như không thấy mà trêu ghẹo, khiến sự điên cuồng của nhân vật hiện rõ.
Điền Lôi lại vừa vặn kìm nén cảm xúc của cậu, không thể hợp hơn.
Đạo diễn thậm chí cảm thấy so với cặp chính, bà còn mong chờ hơn xem hai người này có thể diễn đến đâu, sẽ va chạm ra loại tia lửa gì.
"Vừa rồi tôi không dùng sức thật, cậu ổn chứ?"
Điền Lôi khẽ nói, đưa tay định vuốt cổ Trịnh Bằng, nhớ lại cậu hôm qua kiên quyết từ chối, lại nhịn, buông tay xuống.
"Ồ, tôi không sao." Trịnh Bằng lắc đầu.
Quay phim có động tác xung đột là không tránh khỏi, những chuyện này không cần giải thích.
Lời này xa cách khách sáo, giữa hai người như bị vạch một đường vô hình.
Đây mới là khoảng cách xã giao bình thường giữa đồng nghiệp đoàn phim, thế nhưng vẫn không thoải mái.
Trịnh Bằng cúi đầu, lại bắt đầu gặm ngón cái.
•
Cảnh hôn cưỡng của Trì-Uông có 05 đứng nhìn trộm, là lần đầu tiên ba người ánh trăng trắng – bạn trai cũ – và Trì Sính cùng xuất hiện.
Trước khi quay chính thức cảnh Uông Thạc cưỡng hôn, vì bối cảnh phù hợp nên chèn thêm đoạn chuyển cảnh giữa 05 và Điền Lôi.
Là giai đoạn mập mờ của hai người, 05 tạo cơ hội tiếp cận Trì Sính, từ đó sinh ra câu thoại kinh điển trong phim: "Đại Bảo".
Chu lão bản không biết vì cảnh nào mà xuất hiện.
Sân bóng rổ, đêm khuya vắng người, con giấm nhỏ bị để trong xe.
05 cho nó ăn, bị Trì Sính phát hiện.
"Nó không ăn đồ người khác đút."
Nhưng con giấm nhỏ lại chấp nhận, 05 cũng tặng Trì Sính một món quà – một lọ Đại Bảo rẻ tiền.
"Vậy sau này tôi gọi anh là Đại Bảo nhé."
"Tại sao?"
"Vì ngày nào cũng gặp."
Trong mắt người có tình, quan trọng là người trước mặt, dù không nói rõ, hai người đã sớm thầm thích nhau.
"Nếu là Ngô Sở Uý thì cậu sẽ diễn thế nào?"
Chu lão bản nhíu mày nhìn tương tác giữa Điền Lôi và 05, thoại và động tác đều đúng, nhưng cứ thiếu một chút vị. Cô bèn hỏi Trịnh Bằng đang đứng bên màn hình chờ quay.
Câu này Chu lão bản dám hỏi, Trịnh Bằng thì không dám nhận, chỉ nói: "Tôi chưa từng nghĩ, chỉ có thể cân nhắc góc độ của Uông Thạc thôi ạ."
"Vậy Uông Thạc nên nghĩ thế nào?"
Chu lão bản chỉ vào Điền Lôi và 05: "Bây giờ cậu không phải đang nhìn thấy hết rồi sao?"
Lúc này mới muộn màng hiểu ra dụng ý chèn cảnh này.
Vừa tiết kiệm thời gian quay, vừa khơi gợi cảm xúc diễn viên, Chu lão bản rất giỏi nắm bắt lòng người.
"Không cam lòng đúng không." Trịnh Bằng nói mơ hồ.
Thật... Thật ra là không thoải mái.
Cậu dù đã nới lỏng dây cương, cho con chó đi xa một chút, nhưng chưa từng nói không nuôi nữa.
Nhìn hắn và người khác tình chàng ý thiếp nói yêu, trong lòng sao có thể vui vẻ được.
Cảnh bên kia vừa xong, Điền Lôi sải bước đi tới.
Trong lòng hắn âm thầm mong chờ cảnh hôn với Trịnh Bằng, cả ngày hôm nay hắn đều dè chừng cảm xúc của cậu, không dám vượt rào.
Bên bàn bi-a KTV, hắn đã làm quá với Trịnh Bằng, từ đó không dám tùy tiện nữa, sợ chọc cậu ghét.
"OK, hai đứa có thể tập vị trí trước." Đạo diễn nói với Trịnh Bằng và Điền Lôi.
"Tốt."
Điền Lôi gật đầu, nhưng vừa bước tới gần, Trịnh Bằng đột nhiên giơ tay mạnh mẽ móc lấy cổ hắn.
Vì không phòng bị, Điền Lôi bị kéo lảo đảo một cái.
Ngẩng lên lần nữa, chính là đôi mày mắt Trịnh Bằng gần trong gang tấc, môi hai người chạm môi.
"Cưỡng hôn anh đây."
Hơi thở đan xen, tiếng ồn bị che khuất, chỉ còn nghe thấy tim đập của nhau.
Trịnh Bằng ngẩng đầu, môi lướt qua chóp mũi Điền Lôi, như dụ dỗ, khẽ mở môi:
"Đang mong chờ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top