2. Thiếu gia và hội trưởng

Sân trường trống vắng hẳn đi sau tiếng xe của tên Jeon thiếu gia đó, bởi sinh viên đã chạy đi về phía nhà xe để xem mặt mũi tên đó ra sao, có một số người còn vừa chạy vừa hét 'Đi! Tớ phải xem cảnh Jeon thiếu cởi mũ và tung bay mái tóc mượt mà tuyệt đẹp đó!'

Ami thở dài một cách cực nhọc, hiện tại tâm trạng nó chỉ nghĩ đến chuyện tìm lớp học, chứ không thèm để ý đến tên đó chút nào, thậm chí một đứa cực mê mùi hương như nó lại không quan tâm đến những tên con trai đầu xanh đầu đỏ xịt nước hoa ngào ngạt cười nói rôm rả bằng chất giọng trầm ấm sát bên.

Chiếc điện thoại trên tay nó vẫn bật sáng, hiện lên hình ảnh sơ đồ lớp ngoằn ngoèo khó hiểu, riêng nó thì tiếp tục dán mắt vào quang cảnh êm đềm xung quanh, chẳng may mà đâm phải một người.

"Rầm!!"

- Cậu có sao không?! Tôi xin lỗi!! - Giọng trong trẻo của một cô gái lập tức thốt lên sau cú va chạm đủ mạnh để khiến cả hai suýt ngã lăn xuống cầu thang.

- Không không... - Miệng Ami ríu rít đáp lại, riêng mắt thì chăm chú xem xét chiếc điện thoại vừa rơi xuống đất một cách lo lắng.

Tầm 1p sau nó mới chịu ngẩng mặt lên xem tình hình cô gái phía trước, là một cô gái cao ngang nó, mái tóc xoã ngang lưng có màu nâu nhạt với kiểu uốn sóng thịnh hành, chiếc mái thưa mượt mà bay nhè nhẹ trên trán, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, làn da mịn màng cùng lớp trang điểm nhẹ và phong cách phối áo sơ mi cùng chân váy càng tôn lên nét đẹp dịu dàng xinh xắn của cô bé. Ami nhìn xuống chiếc bảng tên gắn với sợi dây vải xanh mà cô bé đang đeo : Hanni - 2B khối HB - Hội trưởng hội học sinh.

Xung quanh bắt đầu phát ra tiếng bàn tán xì xào
- Hanni kìa, là người Jeon thiếu gia thầm thích, xinh đẹp quá đi.
- Là người Jeon thiếu thích hay người thích Jeon thiếu cơ ?
- Chả biết, chẳng phải họ có lovestagram sao ?
- Chỉ là cô gái đó vô tình up lên sau Jeon thiếu vài phút để tự tạo drama ...
- Vừa là hội trưởng, đã giỏi giang còn xinh đẹp, thật hâm mộ hai người họ quá đi...

"Hội... hội trưởng...?" Ami lập tức cúi gằm mình xin lỗi, người con gái trước mặt nở nụ cười hài hoà, đưa tay lên vén tóc của Ami sang mang tai.

- Chị là Hanni nhé, Song Hanni, hội trưởng khoa HB, năm nay là sinh viên năm 2 nhé, rất vui được gặp bé trước sự va chạm không đáng có.

"Thật là... sao có thể đẹp đến thế cơ chứ..." tim nó nãy giờ cứ đập nhanh, cảm giác bồi hồi khó tả.

- Ôi bé xinh đẹp thật đấy, học khoa nào đây ?

- Em là Ami ạ, học khoa HB giống chị, năm nay là sinh viên năm nhất...
' Cơ mà chị đừng gọi em là bé có được không... em ngất vì hạnh phúc mất...' Nó thì thầm trong lòng với gương mặt hơi ửng hồng.

- Vậy sao, vậy bé học lớp nào nè? Chúng ta cùng đi!

Hai cô gái thu hút sự chú ý cùng nhau sải từng bước dài lên bậc cầu thang tiến vào sảnh của khu nhà A, bên trong là cả biển người rôm rả cười nói, một số đông tụm năm tụm bảy dán mắt vào bảng sơ đồ phòng của khu được dán trên bảng di động đặt bên cạnh máy bán nước tự động, một số người khác tay cầm tách trà hoặc tách cafe giấy nóng hổi, vừa nhấp một ngụm vừa xuýt xoa khen nội thất tiện lợi của căn tin... nhìn chung vừa lộn xộn vừa vui mắt.

Hanni chợt dừng bước.
- Em đi lên cầu trang rồi rẽ phải sẽ có tủ để đồ nhé, tụi chị cùng các thầy cô vào mùa hè đã đến trường dán bảng tên vào từng tủ cho mấy đứa hết cả rồi, trong đó sẽ có thêm giấy hướng dẫn một số bộ đồng phục theo size mà tụi em đã đặt, và một tấm sơ đồ lớp nữa, thật ra tụi chị nghĩ chả cần thiết mấy đâu, dễ tìm mà, nhưng anh Jimin cứ lo lắng ấy nên bắt in ra cho chắc ăn, ảnh không muốn thấy cảnh bạn học nào bị trễ hay đi nhầm lớp.

Não nó vẫn chưa kịp chạy chữ thì Hanni đã rời đi, vừa đi vừa nói
- Chị đến phòng hội trưởng họp đầu năm, chúc em một học kì suôn sẻ nha bé con.

Nó bị bỏ lại một mình, đứng ở giữa một biển người náo nhiệt, lo lắng lại hoàn lo lắng, run vẫn càng run.

_______________________________________

Chủ nhiệm lớp 1B của nó là một ông thầy cao to, tóc muối tiêu vuốt ra sau, gương mặt thanh tú, để ria mép, mặc bộ vest tôn lên dáng vẻ ôn hoà. Thầy có lẽ đã chạm ngưỡng tuổi trung niên, vô cùng đam mê tiệt quyền đạo, dành tận 30p đầu giờ chỉ để quảng cáo cho câu lạc bộ tiệt quyền đạo mà ông ấy đang phụ trách làm huấn luyện viên của trường.

- Tôi là Park - Jong - Sun ! Nhớ đấy ! Và Park Jongsun này sẽ đi cùng các em hết 5 năm đại học! Ok?! Ai có ý kiến gì nào?
Thầy giáo dõng dạc nhắc lại lần cuối để kết thúc buổi thuyết trình dài 2 tiết học của mình. Chả ai dám có ý kiến, ai cũng muốn làm sao để người đàn ông đô con này rời đi và bận rộn tiếp công việc huấn luyệt viên cái môn 'gì đó' của ổng.

  Ami thở dài nằm sõng soài xuống bàn, bỗng một bàn tay thúc nhẹ nó từ phía sau.
- Này! Dậy đi!

(Hình ảnh mang tính chất minh họa được tác giả lưu ở ứng dụng khác có sẵn địa chỉ nguồn, nhằm mục đích để bạn đọc dễ hình dung)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top