1. Jinuniversity


  Ami thức dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân xong xuôi, nó vội túm lấy chiếc khăn lông treo trên cửa phòng tắm, lau vội mái tóc dài ướt sũng, vừa lau vừa ngáp một cái thật dài.

- Sinh viên gì chứ... thật khổ mà.

  Nó là tân sinh viên của trường đại học Jinuniversity, khoa HB (tạm thời tác giả chưa nghĩ ra tên nghành đại học của nhân vật chính)

-Ami, cậu có cần để chuông báo thức to vậy không chứ ? Báo hại tớ dậy theo. - Cô bạn Yuna, sinh viên năm nhất trường Jinuni khoa Hoá, với đam mê làm chủ tiệm nước hoa, cũng là bạn thân từ cấp 2 của Ami, lên tiếng phàn nàn sau khi đá tung lớp chăn bông mềm xuống sàn.
-Đó là để gọi cậu đấy chứ, dậy mau đi đồ heo, không phải hôm nay khoa Hoá của cậu cũng tập trung sao?

  Sửa soạn áo quần xong xuôi, Ami ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm trắng gắn đèn sáng choang của mình, thở dài một hơi rồi bắt đầu trang điểm qua loa một cách nhẹ nhất có thể.

-Sao đó? Xem kìa, chuyên gia trang điểm, nữ hoàng bay nhảy, chúa tể sắc đẹp mà hôm nay chỉ bôi kem chống nắng để đi học thôi sao?
- Lắm chuyện quá, dù sao cũng là ngày đầu nhập học, tạo ấn tượng hiền hoà một chút cũng chả sao.
  Yuna vẫn ngồi trên giường cười khúc khích, chỉ khi chuông báo thức từ điện thoại của cô ấy reo lên, Yuna mới chịu lật đật leo xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

  Tại sao Yuna gọi Ami những cái tên sang chảnh nhưng hài hước như thế? Thật ra Ami từ bé đã sở hữu nhan sắc của mẹ là con lai và bố làm tài tử phim trường Sugawood, nhờ những đường nét đẹp đẽ hài hoà trên khuôn mặt nó từ lúc nó học cấp 2 đã có rất nhiều tạp chí lớn tìm cách lôi kéo nó về, tuy nhiên cũng phải từ bỏ vì những câu từ chối phũ phàng của bố mẹ nó, có lần mẹ của Ami còn tát cho tên phóng viên một cái tát trời giáng vì bắt gặp con gái mình đang bị tên kia túm cổ tay toan kéo đi. Sau khi lớn, Ami cũng biết cách sở hữu nhan sắc của mình, nó học cách trang điểm một cách quyến rũ, tập tành đi bar sau khi tốt nghiệp cấp 3, tuy vậy, nó vô cùng hiền lành, rất non nớt trong ba vụ liên quan tới đàn ông hay yêu đương, và cũng nhờ vậy đàn ông mê nó xếp hàng như điếu đổ.

  Ami xách chiếc túi xách bước ra cửa sau chi chào tạm biệt Yuna, lập tức bị nắng bên ngoài chiếu lên, mái tóc nâu óng ả suôn dài bay phất phơ theo gió, từng tia nắng làm rõ hơn những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt nó, những người hàng xóm đi ngang qua dù có chuyện buồn hay đang tức giận thấy nó bất giác phải mỉm cười, sắc đẹp của nó thực sự không đùa được.

-Chào em, m68. - Một anh hàng xóm đứng ở hàng rào ở nhà bên cạnh, cất tiếng chào, hầu như sáng nào cũng vậy, tên thất nghiệp râu ria này cứ canh ở hàng rào nhà mình chỉ để chào Ami bằng cái câu tẻ nhạt đó, chỉ vì nó cao m68 và tên này đã nghe thấy khi nó vô tình tiết lộ với bác gái nhà đối diện.

  Ami chỉ biết mỉm cười gượng gạo, không đáp, nó sợ ánh mắt và nụ cười của anh chàng kia, sợ một ngày nó đáp chào anh' thì sẽ bị tên kia ăn tươi nuốt sống mất.

____________________________

  Con đường hôm nay nó đi rất quen và cũng lạ vô cùng, nó khẽ nhắm mắt hít thở, cảm nhận không khí mùa thu từ những đám mây bồng bềnh trên cao đến những chiếc lá vàng thi nhau rơi xuống mặt đường báo hiệu tháng 9 tới. Ngôi trường đại học ở trên đường Vante, từ căn nhà của nó cách con đường này cũng không quá xa, nên nó chọn cách đi bộ.

  Ngang qua một tiệm cửa hàng tiện lợi thơm lừng mùi bánh nướng của mấy cô cậu học sinh cấp ba ríu rít tụ tập ở khu ngồi ăn bên ngoài, bụng nó cũng đói theo, nhưng đầu nó cứ nghĩ có thể đọc được thời gian, nó tự cho là trễ giờ và chân bắt đầu chạy như bay đến trường.

Jinuni được xây ở giữa một ngọn đồi nhỏ, ngôi trường vô cùng to lớn được bao quanh bởi cây cối um tùm và hoa lá đầy sắc màu, cổng trường là 2 khung sắt hình vòng cung đồ sộ màu bạch kim, dẫn vào lối đi rộng rãi lát gạch tráng men sang trọng, bên phải có rất nhiều con đường dẫn xuống sân bóng rổ, bóng đá, sân tennis và những chiếc ghế đá tráng men đặt lộn xộn quanh các khu. Ngày nộp hồ sơ Ami đã đi vòng quanh một lần nhưng bây giờ nó vẫn thấy lạ mắt khi được nhìn khuôn viên trường dưới đôi mắt của Tân sinh viên, nó vui vẻ rảo bước, đôi mắt nó loé sáng hơn bao giờ hết với mong muốn có thể nhìn xuyên qua những tán cây to để thấy sân tennis và sân bóng rổ rõ hơn.

Để vào đến hội trường chính thì phải đi một đoạn khá dài, vì thế trường này đã tăng thêm thời gian là 20p để học sinh có thể vào lớp một cách thong thả. Người nào người nấy sải từng bước dài, rôm rả trò chuyện, có sinh viên còn ngoạm một miếng bánh mì nhiễu mứt dâu, tay cầm một cuốn sách "Staff và Star" vừa đi vừa đọc.

-Tránh ra! Jeon thiếu gia đến rồi!

Một người hét to làm náo động cả bầu không khí, Ami đang mơ mơ màng màng tưởng tượng viễn cảnh bản thân mặc chiếc váy tennis thì bị người kia nhấc về thực tại.

-Thời đại nào rồi còn tồn tại cái tên thiếu gia vậy trời, đúng là cổ lỗ sĩ hết sức. -nó vừa thở dài vừa lẩm bẩm, vẫn nép sát lề để đi tiếp, tưởng tượng sẽ có chiếc ô tô mui trần hay gì gì đó xuất hiện từ phía sau bóp còi như phim thì thật sự rất phiền.

-Đến rồi. -Một cô gái nói bằng giọng hồ hởi mong chờ, làm Ami cũng theo bản năng mà ngóng đầu theo.

Một chiếc mô tô màu đỏ đen to sụ, với cái ống pô liên tục gào rú, được điều khiển bởi một người đội mũ mô tô đen bóng, bộ đồ đen bằng da tôn lên đường nét cơ thể săn chắc của người đó, và cả người cả xe len giữa chỗ trống của đám đông, lao lên phía trước như tên lửa.

- Lúc chạy ngang tớ còn ngửi được mùi nước hoa, đúng là quyến rũ quá đi.
- Đừng nói vậy, chức Jeon phu nhân sẽ là của tớ.

Hai cô gái đi đằng sau Ami lầm bầm sau khi tiếng pô xe nhỏ dần.

Bản thân nó còn tưởng đang đi lạc vào một ngôi trường năm 90, khi chữ thiếu gia và thiếu phu nhân vẫn còn thịnh hành rộng rãi, đã rất lâu kể từ khi bỏ đọc truyện ngôn tình cổ tích, bây giờ nó mới được nghe lại những từ này.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa được tác giả lưu ở ứng dụng khác có sẵn địa chỉ nguồn, nhằm mục đích để bạn đọc dễ hình dung)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top