Nếu trái tim là một cảm biến



Cô gái trải chiếc váy ren dài lên giường. Một màu kẹo ngọt ngào hồng đượm. Kéo phẳng hai bên vai áo. Bung thân váy xòe ra rồi miết lại từng đường cong. Xếp lại từng ly viền dún theo đúng nếp gấp. Năm đầu ngón tay xoa nhẹ từng hoa văn nổi như cưng nựng, nâng niu. Vuốt phẳng tay áo rồi gập một tay lại trước ngực áo. Trải lên trên đó một tấm áo choàng voan mỏng đầy hoa trắng lộng lẫy.

Cô với tay lấy lọ tinh dầu oải hương, chấm vài giọt lên các đầu ngón tay, rồi thoa nhẹ lên vạt váy.

Cô xếp lại chiếc áo voan, treo chiếc váy ren lại vào góc tường nơi cửa ra vào.

Nơi mà cô có thể nhìn ngắm nó mỗi ngày.



Thanh âm trong trẻo của ngày lễ Giáng sinh men theo những chiếc tua cuốn nơi hàng dây leo trên ban công, luồn qua lớp màn che màu be, chậm rãi bò đến và khẽ lay lay những ngón tay đang miết trên trang sách. Cái lay khẽ ấy chạm đến cô, đầy mong chờ và khấp khởi. Cô nhìn ra phía màn che ban công, tưởng như có thể thấy cả những ánh sáng xanh đỏ lấp lánh, lấp lánh không ngừng giữa màn đêm dịu dàng e ấp.

Cô đã chẳng còn là một đứa trẻ để mong chờ ông lão phúc hậu với bộ cánh đỏ sặc sỡ ấy mang đến cho mình một món quà.

Cô vẫn chưa là một người phụ nữ hạnh phúc bên người tri kỷ của đời mình, để tựa vào nhau, cùng nắm tay qua đêm đông.

Không hẳn là cô ghen ghét những người đã có được người mình yêu, hay tỵ nạnh với những kẻ có đôi có cặp. Cô biết, sẽ không dễ dàng để khiến người mình yêu cũng yêu mình, và càng sai trái hơn khi gượng ép nhận lời một trong những kẻ theo đuổi cô, chỉ để "thử" và cả hai đều sẽ kết thúc ở ngưỡng cửa của thất vọng và hờn ghét lẫn nhau.

Cô đang mong chờ.


Đồng hồ điểm một giờ sáng.

Cô bước vào phòng tắm. Bắt đầu tẩy rửa chính mình bằng muối tắm và tinh dầu, cô muốn mình phải thật tỉnh táo.

Chăm sóc da.
Sấy khô tóc.
Trang điểm thật kỹ càng.
Cài lên mái tóc thẳng dài đơn điệu một chú teddy nhỏ bằng ngón cái.
Và cô khoác lên mình chiếc váy ren hồng nhạt với áo choàng hoa voan.



Một giờ ba mươi bảy phút sáng.

Cả nhà đã ngủ yên. Kể cả lũ em nghịch ngợm thường lén mẹ trốn xuống phòng khách chơi game đến sáng cũng đã nằm gục trên ghế sofa, tay ôm chặt tay cầm PS3.

Cô chỉnh lại cái đầu đang ngoẹo qua một bên của thằng bé, rồi mang cất chiếc tay cầm của con bé đi, với lấy tấm chăn bông đắp cho bọn nhỏ.

Xỏ giày thêu vào và khóa cửa nhà.



Hai giờ mười ba phút sáng.

Ánh đèn dịu dàng vẫn phủ lên không gian ấm cúng.

Trong quán cà phê qua đêm chỉ còn lại một vài nhân viên phục vụ với đôi mắt thâm quầng.

Một người khách khoác áo màu xám tro ngồi đó, đôi mắt thẫn thờ lướt qua những trang báo trắng đen. Trên chiếc áo khoác xám ánh lên sắc bạc của tấm huy hiệu in một cái đầu sói cách điệu.

"Đẹp đó."
Cô thầm nghĩ, không bỏ được thói quen dán mắt vào những thứ họa tiết xinh đẹp.

Cô gọi một cappuccino với kem vani, hài lòng đặt mình xuống ghế và lấy tập tranh phác thảo ra.


Đến khi bản La Vie en Rose cũ rích lặp lại đến lần thứ năm, cô chợt dừng ngòi bút khi cảm thấy nguồn sáng mà trang giấy nhận được đã bị chặn mất một phần.

"Tôi ngồi đây không phiền chứ?"

Người khách xa lạ mỉm cười lịch thiệp. Nhưng gương mặt trắng nhợt đó lại hiện lên vẻ cứng nhắc, và, có lẽ, giống như người này đã quên mất cách mỉm cười cho thật tự nhiên.

Cô buông bút, cảm thấy bị quấy rầy và, có một chút, bối rối trước người lạ. Cô không thích loài người.

"Không."

Người khách lạ khựng lại vài giây, có thể là thất vọng vì lời chào hỏi lịch sự bị phũ bỏ, cũng có thể là đã đoán trước được kết quả khi cố tình xen vào không gian riêng tư của ai đó.

Tuy nhiên.

Anh ta rất đẹp. Nét dịu dàng trên gương mặt thanh mảnh mà cả nữ giới cũng phải ghen ghét, và làn da trắng thiếu sức sống càng khiến anh trông như một cô búp bê sứ nhỏ. Dẫu vậy, giọng nói ấy vẫn toát lên vẻ trầm ấm ôn nhu của một người trưởng thành và nhẫn nại.

"Ý là . . . không phiền."

Anh thở hắt ra nhẹ nhõm, nụ cười đã trở nên tự nhiên hơn.

"Thật không?"

"Không phiền đâu, ngồi đi."

Cô không thích giọng mình khi phải ép nó vào tone êm ái nữ tính khi tiếp chuyện người lạ. Đôi khi giọng nói của chính cô nghe thật mỉa mai và gượng ép. Những lúc không điều khiển được nó, cô sẽ cảm thấy mình thật tội lỗi.

Cô vẫn tiếp tục hoàn thành bản vẽ của mình.


"Thật ra có người ngồi cùng cũng tốt."

"Ừ, những đêm như này dài đến phát nản."

"Anh cũng thức đêm nhiều ha."

"Vì công việc. Vài ngày trong tuần làm ca đêm. Cũng có khi quen giấc ngày, không ngủ được."

"Anh nên suy nghĩ lại về công việc đó đi. Tính mạng quan trọng hơn hết."

"Cũng đúng."

"Cứ như vậy chỉ kéo dài được vài tháng nữa là cùng. Rồi sau đó sẽ đau đầu triền miên, nhạy cảm thần kinh, luôn luôn cáu gắt, chán nản. Rồi chết vì kiệt sức. Hoặc tự sát."

"Thật?"

"Trải qua rồi."

"Em vẫn sống mà."

"Vì đã bỏ rồi. Cũng khó khăn lắm mới điều chỉnh được, nhưng dạo này lại..."

"Hiểu, hiểu."


                                                  

Cứ thế, cuộc trò chuyện tiếp tục với những mẩu chuyện rời rạc từ hai thế giới tách biệt.

Người ta đồng cảm vì điểm chung.

Và yêu vì sự khác biệt.


"Nhìn anh tuyệt vọng lắm rồi, lấy card visit bác sĩ tâm lý chứ?"

"Cũng khá là bế tắc, cảm ơn cô gái."

"Công việc anh đang làm không phải là do tự nguyện?"

"Người cha nhặt anh về từ bãi tha ma, nuôi anh lớn, và giờ muốn anh tiếp quản việc kinh doanh của gia đình."

"Công dưỡng dục lớn hơn công sinh thành. Phải không?"

"Ừ. Anh chỉ sống cuộc đời này vì ông cụ thôi. Cũng không biết phải làm gì khác."

"Cuộc sống của anh là của anh."

"Biết chứ."

"Ông cụ đó sẽ hạnh phúc nếu anh thực sự hạnh phúc."

"Cũng đúng."

"Quyết định đúng đắn đó."

"Ừ, chắc chắn sẽ thay đổi."

"Mừng cho anh."

"Đi dạo không?"

"Đi."



Đã gần bốn giờ sáng. 

Bầu trời vẫn e ấp một thứ màu đen óng ả. Làn gió rít lên như những cậu trai mới lớn la ó hú hét trên những chiếc motor phân khối lớn.

Họ đi thật chậm. Cạnh nhau. Không ai nói một lời.

Cô khe khẽ hát. Ngân nga.

"Em nghe tiếng than khóc nơi xa vời.
Phải chăng người cũng là kẻ bị ruồng bỏ?"

"Giờ hãy lặng im."

Rồi cô dừng lại, quay sang phía người kia, nghiêng đầu, cất giọng thật cao.

"Ở cạnh bên
Đừng đi
Tôi sợ sẽ vuột mất người."


"Stay close to me."

Anh nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đã ửng đỏ lên vì lạnh trong đêm đông, và kéo cô vào lòng.

"Lạnh. Em có thật là sinh vật sống không đó?"

"Chắc là . . . không?"

Thật tự nhiên, như một điều sẽ đến, cô ngả đầu lên bờ vai ấy, yên bình.

"Anh hôn được chứ?"

"Nếu anh không ngại em có bệnh truyền nhiễm."

"Ừ."



Tưởng như lớp kem macchiato còn vương nơi đầu môi và cuốn lưỡi, từng bọt kem chầm chậm tan ra quyến luyến, cố níu lấy những ấm áp nồng nàn.



Tiếng chuông đồng hồ báo sáu giờ mười lăm phút sáng.

Cả người nặng trĩu, cô uể oải lăn khỏi giường.

Chiếc váy màu kẹo ngọt với áo choàng hoa voan vẫn yên vị nơi đầu giường.

"Chỉ là mơ thôi."



Cho đến trước lúc nhìn thấy dãy chữ số trên lòng bàn tay mình, cô vẫn nghĩ như vậy.
Là một địa chỉ email.

Cô bước xuống bếp, mẹ và lũ trẻ đã xúm xít bên bàn ăn sáng. Tivi ra rả bản tin ngày mới.

"Sáng ngày 24/12 hôm qua, Chính phủ tuyên bố động thái mới nhất để chống lại tổ chức buôn lậu ... vì những hành vi khiêu khích của chúng đối với chính quyền ... dính dáng đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia ... "

Hoa văn hình đầu sói cách điệu.



Sáu giờ bốn mươi tám phút.

Sân bay.


"Con xin lỗi."

Anh nhấn nút gửi tin nhắn. Tháo sim, và bẻ đi.

Anh đã chần chừ rất lâu, dù đã xong tất cả thủ tục từ tuần trước đó.

Gặp được cô, anh đã không còn chần chừ nữa.

Máy bay sắp cất cánh rồi.




Nếu trái tim là một cảm biến, não bộ sẽ xử lý tín hiệu điện nó gửi về.

Và hồi đáp bằng tình yêu.


Vì mỗi loại cảm biến có nguyên tắc của riêng nó.


Chỉ riêng nó mà thôi.


Sài Gòn.

25/12/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nothing