2.Hắn lạc đường rồi,cậu có thể đến cứu giúp hắn không?

Đứng trước cửa phòng trọ hắn thấy cũng không tệ như hắn nghĩ, phòng trọ không phải kiểu phòng chật hẹp mà thường thấy mà dường như nó giống một căn homestay hơn,bên ngoài tường là những màu sắc tối giản nhưng lại sang trọng, cánh cửa là loại kiểu cửa gỗ thường thấy không tính là đẹp nhưng cũng không xấu nhưng vẫn nhận ra nó đã quá cũ đến cả lúc mở còn nghe tiếng kẽo kẹt,ở bên còn có số nhà và chuông cửa, thấy lạ vậy hắn cũng hỏi :"sao phòng trọ trong như nhà thế? Tôi tưởng phải nhỏ lắm chứ"

Cậu nhìn hắn 2 giây suy ngẫm nên nói sao cho hắn hiểu rồi cũng đáp lại hắn :"Ừm này là nhà của tôi và bà tôi, bà tôi mất rồi nhà lớn cỡ này thì tôi sống một mình cũng không ổn cả phải chả tiền điện nước nữa cho thuê thành trọ sống chung chia bớt tiền thôi"

Nghe vậy hắn cũng im ỉm không nói nữa nhưng vẫn nhìn cậu với ánh mắt buồn phiền

Thấy hắn như vậy cậu cũng chả quan tâm tiếp tục bước vào trong nhà

Nhà cậu thuộc kiểu nhà 2 tầng, ở dưới là có nhà khách cũng khá lớn, trong phòng khách có một ti vi đời cũ một chiếc ghế sofa cùng 2 tủ đựng sách vừa, phòng ăn thì nhỏ bên trong chỉ có một cái bàn gỗ và 2 cái ghế và khu nấu nướng dọn dẹp gần đấy nhỏ thật nhưng lại sạch sẽ thoáng mát cực kỳ, thêm vào đó là một phòng ngủ bên trong phòng chỉ có một cái giường nhỏ,một cái tủ đồ bên cạnh đó là cái cửa số nhỏ ở trên trần nhà còn có bóng đèn nhỏ và bên cạnh giường có một cái máy quạt khá cũ

"Cậu ở phòng này nhé, trước kia đây là phòng tôi nhưng mà tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi nên cứ yên tâm"

Hắn hơi choáng, bình thường phòng hắn nói thật chứ gấp 3 căn phòng này, giường thường ngủ cũng phải loại lớn nệm mềm,còn có một phòng chứa đồ riêng,phòng tắm trong phòng,sài điều hòa thôi đã bao giờ ở nơi như này đâu, thế rồi hắn cũng cười đáp ừ, vì tương lai cua được người hắn thích hắn đồng ý ngủ nơi này mà khoan nơi này còn là phòng ngủ trước kia của cậu nữa có quá tuyệt.

"Ở trên tầng có phòng tắm với phòng tôi cậu cần gì thì lên tìm tôi còn muốn tắm thì cứ tắm,đi đây"

Nói xong cậu cũng chẳng đợi hắn đáp mà bỏ đi ra ngoài

Hắn chết lặng, trời ơi sao lạnh lùng quá thế người hắn thích sao mà khó ở quá vậy nè,mà thôi cũng ổn mà

Hắn nằm lên giường lấy điện thoại ra nhắn vào group anh em của hắn trên Messenger

/đoạn chat/
[Nhóm những chàng trai biết thở bằng mũi"

Tao không phải dê tao là Dương : sao nay không thấy thằng Hoàng vậy anh em

anh Long của mấy em : chắc bị bố đập gãy giò đó

Hotboy Bảo Hoàng : tôi bị bắt đi nơi xa rồi anh em đến chơi với tôi đi
/Bảo Hoàng đã chia sẻ vị trí/

Chị Huyền thích làm trai đẹp : ê gì xa vậy?

m=n.M : tao biết này, nó comeout xong bị đuổi á

Bao Giả : uầy, để tao xin bố ra ngoài đấy với mày chứ ở đây tao không quen

Hotboy Bảo Hoàng : thôi đừng ám tao, tao đang nghèo phải thuê trọ sống đây mà chủ trọ đẹp trai lắm nên cũng tốt há há

Anh Long của mấy em : gớm, tao xin rồi hên là ở đấy có nhà dì tao đấy nên bố tao cho miễn ở nhà dì tao cho dì quản haiz..

m=n.M : nào đặt vé đặt cho tao luôn, tao thuê khách sạn rồi

Hotboy Bảo Hoàng : anh em giàu thế

Tao không phải dê tao là Dương : nhìn lại mày kìa, nói chứ mấy thằng con trai ra thì hú tao và Huyền nữa nhá đi mua sắm đây

Hắn đọc tin nhắn mà không thể ngừng cười, bạn của hắn ấy vậy mà chẳng kì thị hắn còn theo hắn đến nơi này nữa.

Bên kia sau khi rời khỏi phòng của hắn,cậu về phòng mình, tâm trí hơi rối bời để nói thì cậu là kiểu người mê sắc đẹp mà trùng hợp tên bạn cùng nhà mới tới lại là một người đẹp trai cực kỳ thật là nguy hiểm. Mà cậu nghĩ rồi cũng kệ đẹp nên ưu tiên 1 tí thôi chứ giờ cậu còn phải đi làm kiếm tiền nữa.

Cậu vừa đi làm thì hắn cũng tính đi ra khỏi nhà để khám phá xung quanh mà mục tiêu bây giờ là tiệm phở gần đó.

"Chào Bác ạ! Cháu mới tới chỗ này thuê chung trọ với nhà số 211 kia kìa"  mặt hắn đẹp cười còn rất ngoan ngoãn nên thường rất được lòng mấy cô chú nên cũng không có ngoại lệ chú bán phở cũng có hảo cảm với hắn mà trả lời lại : "À bạn mới của nhóc Hưng à, ngồi xuống đi ăn gì Bác mời"

Nếu đã mời thì hắn không ngại đâu hắn ngồi xuống gọi món luôn

Thấy hắn vậy Bác Phương càng mừng rỡ vội đi làm thức ăn xong đem ra cũng ngồi xuống nói chuyện với hắn.

Vừa ăn một miếng mà hắn đã cảm nhận được hương vị ngọt thanh của nước dùng,sợi phở dẻo mềm mà không ngấy thịt thì cho nhiều nấu chín tới không quá dai thật sự rất ngon nên hắn liền khen

"Ngon quá Bác ơi! Mà bác tên gì ạ?"

Bác Phương thấy hắn thích cũng nhoẻn miệng cườ toe toét "thật hả, Bác tên Phương cháu thấy ngon là bác vui rồi,ăn nhiều cho mau lớn đừng để giống thằng nhóc Hưng kia,từ thời bà nó dắt nó về chẳng chịu nói cũng chẳng chịu cười, ăn thì ít người ôm sắp lòi xương tới nơi rồi kia"

Hắn thấy vậy cũng bắt đầu trò chuyện với bác nhiều hơn, hắn hỏi :"ơ mà bố mẹ Hưng đâu ạ?"

Bác Phương nghe hắn hỏi cũng thở dài nói :"Bà nó trước kia kể cho bác là bố mẹ nó không yêu gì nó hết ly hôn từ năm nó mới 10 tuổi không chịu nuôi nó mà tranh nuôi thằng em nó hơn,bà nó thấy tội nên đem về cũng đã 6 năm rồi mà nó vừa lên 14 là bà nó mất,bác thương nó nên hay cho tiền mà nó không nhận nó bảo nó lớn rồi nó tự lo được"

Nghe vậy hắn im lặng ánh mắt buồn thiu,hóa ra người hắn thích lại cực khổ như vậy hắn quyết tâm phải bên cạnh che chở cho cậu mới được.

Ăn xong hắn đưa tiền cho Bác Phương nói :"bác cầm đi ạ cháu đâu thể ăn không được, cháu còn nhiều tiền lắm"

Bác Phương nhìn hắn cũng buồn cười lắc đầu nói :"cháu đưa bác tờ 500 nghìn bác làm gì có tiền thối,hay vậy đi cháu cứ qua ăn dần rồi đưa sau cũng được" hắn ngơ ngác rồi cười với bác nói cảm ơn xong cũng đi luôn

....

"Này, Hưng ơi có khách" cậu đang ngồi bên trong quầy bấm điện thoại để xem tiền điền tháng này thì nghe thấy có người gọi tên, bàng hoàng cất điện thoại nở nụ cười tươi

"Mời quý khách gọi món ạ" Trước mắt cậu một nữ sinh xinh đẹp mái tóc ngắn ngang vai đầy đáng yêu, ngoại hình chắc cũng ngang tầm tuổi cậu thôi, cô ta mấp máy môi rồi nhìn vào menu khoảng chừng 2 phút cô ấy nói :"cho tớ một ly Sữa tươi trân châu đường đen, uống tại quán cảm ơn"

Cậu nhận tiền mà cô ta đưa, thối tiền rồi cậu lại mỉm cười nói :"vâng mời quý khách ngồi vào bàn tí nữa nước uống sẽ được mang ra ạ"

Cô ta hơi đỏ mặt cười cười với cậu, nhẹ giọng hỏi :"cậu...cậu có thể cho tớ xin Facebook được không ạ?"

Tuấn Hưng nhướng mày, chưa kịp đáp thì nữ nhân viên bên cạnh nhanh mồm nhanh miệng :"ui bé ơi tên này ấy hả chị làm cùng nó hơn 2 năm mới biết được Facebook nó ấy, không thì em xin facebook thằng ngốc kia đi" nói xong chị ta chỉ tay về phía một thanh niên đang cầm cây hốt rác, tuy tên kia không đẹp bằng cậu nhưng vẫn ưa nhìn, còn cao hơn cậu 1 chút nữa cười lên cũng cực thân thiện, cô gái kia mặt nhanh đỏ rồi lắc đầu chạy vào bàn.

"Chị Thi, đừng trêu chọc khách hàng nữa" cậu nói vậy nhưng vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc nào còn cô gái được gọi là chị Thi kìa thi cười phè phỡn nói :"Bé Hưng ơi em đúng là bộ mắt của quán cafe mình mà, từ ngày em vào làm mấy cô em gái ngày nào cũng ghé qua còn xin Facebook nữa, ao ước ghê chưa chả bù cho thằng Lâm kìa mặt hồi trước được phong là trai đẹp số 1 mà giờ bị em cướp danh hiệu rồi"

Cậu trai Lâm đang quét rác nghe vậy thì tiến lại gần bên này, cười rất tươi còn nhanh tay đá chị Thi một cái nói :"lớn hơn người ta thì ra dáng người lớn đi bạn Thi thân mến" nói vậy nhưng ánh mặt anh luôn nhìn chằm chằm vào cậu mà cậu thì chả quan tâm 2 người đang nói gì chỉ đi làm nước mang ra cho khách.

Cứ như vậy mà đã đến 9 giờ tối, cậu cởi đồng phục quán sau đó cầm điện thoại đi về nhưng vừa ra tới cửa thì đã có một bàn tay giữ vai cậu lại

Tuấn Hưng quay đầu, hóa ra là anh Lâm cùng làm với cậu, cậu chào anh hỏi có chuyện gì thì anh ta hơi đắn đo nhưng cũng nói với cậu muốn cùng cậu về nhà.

"Đi mà, anh thấy em còn nhỏ về một mình cũng không an toàn anh đưa em về nha? Anh có xe máy" cậu nghe vậy nhíu mày tỏ gẻ quyết liệt từ chối lúc đi còn nói :"Tôi không cần đâu,nếu anh muốn đưa ai về thì chị Thi hợp hơn đấy chị ấy là con gái tôi là con trai dẫu có chuyện gì thì còn ổn hơn chán,đi đây"

Còn chưa đợi anh ta đáp cậu đã đi xa rồi, cậu thấy bản thân khá lạnh lùng nhưng mà chẳng biết đâu ra mà cậu luôn có linh cảm anh ta có ý với cậu nên cậu cũng muốn né tránh dù gì cũng không nên gieo hi vọng.

Cậu bước vào nhà, khá tối chắc bạn cùng nhà mới của cậu đi chơi chưa về, từ lúc gặp hắn cậu đã cảm nhận rõ khí chất thiếu gia trên nhà hắn rồi nhưng nói thật cậu chẳng thể đoán nổi tại sao hắn như vậy lại đến nơi này đã vậy còn thuê trọ chung, tuy có thể nghĩ rằng hắn được cái mã ngoài thôi nhưng thật sự thì linh cảm của cậu chắc chắn hắn là hàng thật giá thật đó.

Nghĩ đến đây cậu cũng thấy tò mò về hắn, lúc đầu chỉ là vì nhan sắc hắn đẹp nhưng càng nghĩ lại càng tò mò, chắc cậu dính ngải rồi. Nghĩ vậy thôi nhưng thật lòng cậu chẳng muốn trò chuyện cùng hắn đâu, lỡ đâu hắn không ưa cậu thì lại mất đi nửa tiền điện nước.

Tuấn Hưng vào phòng lấy một bộ đồ xong vào nhà tắm, đang tắm thì điện thoại bên ngoài cứ run nhưng cậu mặc kệ cứ tiếp tục tắm cỡ 10 phút sau bước ra cậu nhìn điện thoại, à bạn cùng trọ gọi.

Đang tính gọi lại thì nhận được cuộc gọi từ hắn nữa

Cậu bắt máy đang tính hỏi thì đã nghe thấy tiếng khóc thút thít từ đầu bên kia :" hức...Hưng ơi tôi lạc rồi bạn cứu tôi với"

Tuấn Hưng chết lặng 5 giây bên kia lại tiếp tục nói :" lẹ đi Hưng ơi tôi lạc thật mà tôi sợ sắp chết rồi đây này" âm thanh đầu giây bên kia vẫn là giọng nói ấm áp lúc sáng nhưng lại kèm thêm tiếng nấc khi khóc trong khá đáng yêu cơ, cậu cong khóe môi nói :"ừm cậu gửi tôi định vị đi rồi tôi tìm cậu,nhé?"

Cậu nhẹ nhàng đến lạ có vẻ vì hắn thật sự cào nhẹ vào trái tim cậu, nghe xong hắn cũng im lặng tí chỉ còn một tiếng nấc nhẹ rồi hắn tắt máy gửi định vị cho cậu

Tuấn Hưng khoác áo vào bước ra khỏi nhà đi theo định vị hắn gửi, tâm trạng khá vui vẻ thật sự người bạn cùng trọ này của cậu khá là thú vị đấy.

.
.
.
.
Bảo Hoàng : huhu vợ ơi cứu anh đi,anh lạc rồi

Tuấn Hưng :'anh ấy khóc như chó con lạc chủ vậy đó rất đáng yêu tôi chấm anh ấy từ đó'

Tác giả : con nhà người ta mạnh mẽ, lau nước mắt cho vợ bảo kê vợ mà sao thằng con tôi lạ vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top