Chap 1 : Tôi và nó

            Tôi là Lâm, còn hắn tên Vũ. Hai chúng ta là bạn nối khố từ nhỏ đến lớn. Cả hai thân thiết như anh em chí cốt, cùng ăn cùng uống, cùng lớn cùng báo, nhà tôi và nhà hắn cạnh nhau. Tôi - một người học giỏi,luôn nhất lớp và top 5 trường, độ học giỏi tỉ lệ thuận với sự đẹp trai. Còn Vũ, hắn giỏi thể thao, cũng đẹp trai ngang ngửa thằng đẹp nhất trường đấy. Chúng tôi đều nhây nhưng hắn có phần nhây hơn. Tôi suy nghĩ gì thì sẽ lựa lời mà nói, còn hắn thì...có gì nói đó, không suy nghĩ gì, mà nếu có suy nghĩ thì toàn suy nghĩ bằng chân thứ ba thì phải. Chẹp gì chứ tôi và nó cũng có độ đào hoa không kém nhau, mỗi thằng ít nhất cũng hơn chục mối tình lớn bé vừa phải.

         Cuối cấp 3 năm chúng tôi lớp 12, lớp chúng tôi có tập diễn văn nghệ chuẩn bị cho lễ bế giảng. Lớp chúng tôi bóc trúng diễn kịch, cô chủ nhiệm kêu chúng tôi ghi một vở kịch bất kì rồi bỏ vào thùng thăm, cuối cùng sẽ lên bốc chọn kịch. Đến buổi ngày thứ sáu - sinh hoạt lớp, cô bốc ra trúng vở " Tấm Cám".

       Tôi lắc đầu chẹp miệng có vẻ tiếc nuối, vốn dĩ muốn diễn vở Bạch Tuyết để bản thân thành hoàng tử, tôi muốn được hôn thử cô bạn lớp học xinh đẹp của lớp mà. Cô đang phân công vai diễn:
- Tấm  thì do Trâm, lớp phó học tập
- Cám thì do ...

Khi cô còn chưa nói xong thì thằng Vũ lên tiếng.
- Cô ơi, Cám là nữ thì chán quá, hay cho thằng Lâm làm Cám đi cô.

      Tôi đang lén xem điện thoại ở bàn cuối thì giật mình làm rớt cái điện thoại, tôi bụm miệng thằng đấy nhưng nó kéo tay tôi ra nói tiếp :
- Cô ơi, phải sáng tạo, em thấy thằng Lâm làm là ok lắm á cô..
- Mày im coi thằng l*n này !!!

Cô thấy cả lớp hỗn loạn nên cô chủ nhiệm lấy cây gõ mạnh lên bàn để ổn định lớp. Cô nói :
- Vũ! Lâm! Hai em làm gì vậy, ngồi xuống! Còn về đề nghị của Vũ thì các em thấy em.

Cả lớp nhốn nháo lên, có đứa đồng ý, có đứa không thì bất ngờ thằng Vũ lên tiếng.
- Bộ bây không muốn thấy nó mặc đồ nữ hả !?

        Như có sự đồng bộ, cả lớp thế mà lại đồng ý hết. Tôi mặt đầy chấm hỏi, ủa, gì thế? Tôi vội nhặt điện thoại bị bể một góc lên xem, còn lo lắng xem nó có bị hư không thì cô cũng phân chia xong hết vai diễn. Cô ghi lên bảng vai diễn rồi cả lớp đứng lên ra về. Tôi mặt không còn gì luyến tiếc, ra về mà không quay lại nhìn lại. Tôi tức giận đi thẳng ra nhà xe mà không để ý tới thằng Vũ, nó chạy theo, cứ cười cười nhìn tôi.

        Tôi khó hiểu tưởng nó đang chọc quên tôi lên đá nó rồi dắt xe đạp chạy đi về. Nó biết tôi giận lên chạy lên xin lỗi nhưng tôi không quan tâm mà mở cửa nhà rồi đóng cửa khóa lại. Tôi vào nhà thưa mẹ rồi đi lên lầu vứt cặp lên giường. Tôi ngồi lên ghế xoay rồi lấy điện thoại bị bể một góc màn hình, càng nghĩ càng tức. Tôi thấy hơi ngạc nhiên khi nhóm lớp có hình ảnh, tôi mở ảnh ra xem. Thì ra là bảng phân công:
_______________________________________

- TấmTrâm, lớp phó học tập
- Cám - Lâm, lớp trưởng
- Mẹ Cám - Hà, tổ trưởng tổ 3
- Hoàng tử - Vũ, thành viên tổ 1
- Binh lính 1  - Dương, thành viên tổ 4
- Binh lính 2 - Hoàng, thành viên tổ 1
- Diễn viên quần chúng - mỗi tổ cử ra 2 bạn bất kì.
_______________________________________
         Tôi giật mình nhìn cái bảng phân công, rồi tức giận khi thấy thằng Vũ được làm hoàng tử. Tôi than trách công trời bất công, biết thế đã không xem điện thoại trong giờ học rồi.

Bài học : Đừng bao giờ xem điện thoại trong giờ học

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top