Chương 3 - Lần đầu tiên cậu ấy thất hẹn với tôi...

     •Ở một góc sân thương của trường •

Này làm thế nào để nhận ra là mình yêu vậy ? - MIHARU

Eh!? Sao hôm nay cậu lại hỏi chuyện này vậy ? - RIO

Hmmm , có lẽ cũng khó định nghĩa được . Yêu là yêu bởi nhiều khi còn chẳng biết đối với người đó là tình cảm gì - RIO

Ồ - MIHARU

Để rồi khi ai đó nhắc đến thì sẽ giật mình , rồi nhận ra - RIO

Và có thể cậu sẽ yêu người mà mình không ngờ nhất đến...
Ở cạnh họ cậu sẽ thấy điều nhỏ nhất cũng thành ý nghĩa và cậu cũng để ý đến thứ họ làm cho mình
Rồi cảm thấy khó chịu , xôn xao trong lòng khi họ đi với người khác . Ngực thắt lại

Mà cậu coi cậu đổ SHINAGAWA KOTARO - kun hồi nào không hay đấy ! Haha - RIO

Ưm , vậy sao tớ không nghĩ thế đâu , vì tụ tớ xem nhau như bạn thôi - MIHARU

Oáp~~~~
Nè về chưa gần tối rồi . Tư nhiên kêu tôi lên để hỏi chuyện này thôi ,về lớp lấy cặp nữa - Rio

Ừ , được rồi , về nào . Vẫn đề của tôi cuối cùng cũng được xử lí rồi - Miharu

Mà nói nghe nè định mệnh không nói trước điều gì đâu , cứ ở đó mà chối đi - Rio

Trước câu nói đó của cậu ấy , tôi đã ngẩn ngơ tò te , không tin những lời đó . Mãi cho đến lần đó tôi mới hiểu là cậu ấy nói đúng !
_________________________
                     •Buổi tối•

Fufu lát kêu bả bao mình gì đây nhỉ ? - KOTARO

Sao ạ !? - YUKI

KOTARO nghe tiếng ai đó liền chạy ra xem , thì ra là YUKI

Vâng ! Cháu xin lỗi thay ba cháu ạ . Cháu sẽ đến đón ba đi ngay . Cháu sẽ trả đủ tiền cho bác ạ ! - YUKI

Là SHINOHARA-San đây mà , nhìn mặt có vẻ căng thẳng nhỉ . Có chuyện gì sao - KOTARO nghĩ

Trời ạ ! Ba lại như thế nữa rồi!! Ba ơi là ba...
Mình đúng là con bé xui xẻo mà , hôm nay định cư xử như bình thường với cậu ta nhưng là lần tránh mất . Và bây giờ ba lại đi gây thêm chuyện nữa . Ôi tôi ơi!  - YUKI

Cuộc đời mình đúng là xui xẻo và đen đuổi mà ...

Này cậu ổn không SHINOHARA-San ? Sao giờ này cậu còn chưa thề thay đồ nữa à - KOTARO

Thì tại có vi-ệ... - YUKI

Á á Shinigawa-Kun sao cậu lại ở đây !?

Tại tớ tình cờ đi ngang qua , thấy cậu mặt đâm chiêu sau cú điện thoại nên hỏi thăm
Có chuyện gì với cậu vậy - KOTARO

A là chuyện nhà thôi , cậu không giúp được đâu
Rất cảm ơn vì lòng tốt của cậu , nhưng tớ không muốn làm phiền cậu - YUKI

Này tớ không thấy phiền đâu , mặt cậu lúc nãy rất căng thẳng nên chắc là chuyện không nhỏ , nói đi tớ giúp cho - KOTARO

À ừ thì...- YUKI

Này này!! Cậu không thấy ngại sao . Tôi là người tỏ tình cậu hôm qua đấy . Chí ít cậu cũng phải đỏ mặt một chút đi chứ . Sao có mình tôi ngại thế này .
Mà cũng phải thôi . Đó cũng là lý do tôi thích cậu vì cậu luôn giúp đỡ người khác mà :) !! - YUKI đang suy nghĩ trong đầu

Nhìn khuôn mặt ngây ngô giận dỗi của cậu ấy khi không giúp được tôi kìa , đúng là chịu thua cậu ta :) - YUKI nghĩ

Chuyện là như vậy... - YUKI
_________________________
           •Tại chỗ hẹn của MIHARU•

*Hát hát *
"Này người em luôn tìm kiếm, lâu nay, trễ 3 năm rồi đấy. Suốt thời gian qua anh đã ở đâu sao không ở đây? ~~~ "

Cậu ấy chọn gì ăn chưa nhỉ , đừng quá đắt với túi tiền của mình là được rồi !! - MIHARU nghĩ

* Ring ring ~* ( chuông tin nhắn điện thoại )
  | Xin lỗi nhe tôi bận phải giúp Shinohara-san một chút việc quan trọng , nên khi khác đi , bà về nhé ! |

                              ....
Và đó là lần đầu tiên cậu ấy thất hẹn với tôi...  

                         End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top