1.Trái tim chệch vài nhịp
Tôi là Lưu Thiên Băng - một cái tên nghe sang lắm đấy chứ đùa nhưng tôi cứ thấy cái tên của tôi cứ lạnh lạnh sao ấy.
Năm nay tôi chuẩn bị bước sang lớp 12 - 17t. Sắp thành 1 công dân của xã hội rồi trưởng thành hơn. Nhưng ai cũng bảo tôi có bộ óc không khác gì học sinh tiểu học.
Tôi nghịch. Tôi lười. Tôi dễ khóc. Dễ cười. Dễ bị lừa. Thật nghiệt ngã mà.
Nhưng thôi thanh xuân của tôi còn dài dài sẽ từ từ tận hưởng và thay đổi dần....
Để câu chuyện dễ nghe hơn tôi = nó nhé
------------------------------------------------
"Reng... Reng.... Reng.... "
Nó nhấn điện thoại để tắt báo thức mới có 5h30.Hôm nay là buổi học đầu tiên sau 1 khoảng thời gian nghỉ hè 2 tháng.
"Mới nhắm mắt vài cái đã hết hè rồi"- nó ngao ngán lết ra khỏi giường.Vệ sinh cá nhân xong nó là lại áo đồng phục trắng cho phẳng phiu, thay quần áo, đeo thẻ học sinh,mang 1 quyển vở cho vào cặp để viết TKB.Tiếng đồng hồ trong nhà vang lên 1 loạt điểm 6h - nó quá quen thuộc với những tiếng đồng hồ cổ bố nó sưu tầm treo quanh nhà rồi,đâu đâu cũng có. Vì thế nó hay tự nhủ nếu đi học muộn thì thật là có lỗi.
Buổi đầu nó muốn đi học sớm vì hẹn với nhóm bạn đi ăn sáng.Đấy đầu năm học mà nhóm bạn thân phải gặp nhau luôn mới chịu.
"Bố mẹ con đi học"
Nó dắt chiếc xe ga cũ của ông nó để lại ra khỏi cổng phóng 1 mạch đển trường Nó là con gái mà phóng xe cứ vun vút chẳng kiêng nể bất kì 1 xe nào,qua đường cứ thế lao sang, nó hay chủ quan nghĩ những xe khác phải nhường nó nên nó không sợ.
Đến trường nó đã thấy Linh Linh, Hiền Hiền và Hạ Hạ nch cười nói ở trước trường.
- Chúng m đến sớm thế t cứ nghĩ t đến sớm nhất- nó bĩu môi
- Hơ hơ m quên là hẹn nhau đúng 6h à m xem bây giờ 6h15 rồi câu giờ hơi nhiều đấy - Linh Linh mắng nhưng vẫn cười ra mặt
Nó nhìn lại đồng hồ đeo tay đúng thế thật sao nó lại quên mất vụ hẹn 6h này chứ
- Đầu năm Băng Băng khao 1 bữa ăn sáng thì sao nhỉ - Hạ Hạ lên tiếng nhìn Linh Linh và Hiền Hiền đầy mờ ám
- Được đấy - Linh Linh và Hiền Hiền đồng thanh. Mắt cả 3 đứa nhìn nó
- Oke đành làm người tốt đầu năm vậy - Nó nhún vai có chút bất mãn nhưng cũng cười vui vẻ cùng 3 đứa đi ăn bánh mì đối diện đấy
Đúng là đời học sinh ăn sáng chỉ có bánh mì là nhất.Bánh mì bây giờ nhiều loại để chọn lắm nhé. Nào là bánh mì nem tôm rồi viên gà xiên có cả xúc xích lạp sườn ruốc kèm với sốt, nộm rau,bò khô thì hết chỗ chê. Mỗi hôm ăn 1 loại chưa bao giờ 4 đứa bọn nó thấy chán rồi thành khách quen của hàng luôn. Mua xong bọn nó cầm bánh mì rồi vào trường gửi xe lên lớp ăn.Vào lớp gặp lại mấy bạn cũ lại xúm vào đùa nhau nói chuyện sôi nổi.
Buổi đầu tiên kết thúc nhanh vì cố chủ nhiệm chỉ dặn dò vài điều để mai bắt đầu học hè.
Nó lại cùng Linh, Hạ, Hiền tụ tập rủ nhau vào hàng trà sữa uống
- T hết tiền rồi bọn m khao t lại đi - nó nhăn mặt nũng nĩu
- Được rồi bọn t khao nể tình ăn bánh mì ngon - Hiền Hiền khoác vài nó ngồi vào bàn.
Mỗi người gọi 1 vị không trùng nhau đơn giản bọn nó có thể uống ké nhau 1 chút để thử từng vị.
Uống 1 cốc thôi mà cảm giác như không thể ăn uống thêm bất kì cái gì nữa
- No quá
- No thật
Mỗi đứa than 1 câu
Lúc ra lấy xe nó mới nhớ ra có mỗi xe nó gửi bên kia đường. Nó lại định lao qua làn đường tấp nập kia.
- Ê cẩn thận xe
Một bàn tay giữ lấy khuỷu tay nó. Một chiếc xe máy lao xoẹt qua. Nó hơi giật mình quay lại. Hai cặp mắt chạm nhau.Nó bỗng chốc đứng hình vài giây, tim chậm vài nhịp. Một cậu con trai cao, dáng vẻ có chút gầy, nhưng không thể phủ nhận khuôn mặt phải nói là cực đẹp trai. Tóc tuy để ngố ngố nhưng vẫn không thể làm xấu đi cái khuôn mặt với làn ra sáng, ánh mặt đậm, mũi, tai, lông may đâu ra đấy.
- Ơ.. Ờm... Cảm ơn nhé
Nó hơi cúi đầu lộ rõ vẻ xấu hổ
- Không sao cùng qua đường đi xe tôi cũng ở bên kia
- Được
Nó khẽ đáp ngại ngùng đi bên cạnh cậu sang lấy xe. Bấy giờ nó mới để ý cậu mặc áo đồng phục cùng trường nó. Nó đang định mở miệng hỏi thì cậu đã hỏi trước:
- Chúng ta cùng trường cậu học lớp nào thế
- À tớ học lớp 12A5
Cậu tự nhiên mỉm cười nhìn nó.
- Sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Nó ngẩn ra không hiểu nhưng cũng k nói thêm rồi lấy xe qua chỗ 3 đứa đang đứng chờ bên kia. Cậu lấy xe xong cũng lên xe đi luôn.
- Ghê ghê người quen à?
- Đẹp trai thế.Giới thiệu đi.
Linh, Hạ, Hiền dồn dập hỏi nó.
-Người yêu t đấy hehe
Nó nói trêu ai ngờ lại bị nói tới tấp
- Thế là mai lại được Băng khao sướng ghê
- Thôi thôi cho t xin t nói vậy thôi chứ còn Ế dài - nó xua tay nói lại
Một ngày kết thúc thật nhanh vậy mà đêm hôm ấy nó không thể quên được hình ảnh cậu. "Còn chưa kịp biết tên cậu ta nữa nhưng phải công nhận đẹp trai thật"-nó thoáng nghĩ rồi tủm tỉm cười một mình.
Buổi học hè chính thức đầu tiên, nó lại dậy từ sớm thật ra nó thích đi học sớm ,nó muốn tận hưởng buổi sáng bình yên ở trường học.Nó úp vội bát mì chào bố mẹ đi học. Quả thật đến trường còn vắng chưa có học sinh nào cổng trường vừa mới hé mở. Nó dắt xe vào gửi ông bảo vệ đã lườm nó 1 cái, ông quá quen với bản mặt dày của nó rồi chuyên gia đi học sớm nhất.
-Hôm nay có đứa đến sớm hơn rồi - Ông cười nói với nó. Nó ngó thấy có 1 xe đến gửi trước nó thật. "Ai vậy nhỉ? Cứ tưởng đến sớm nhất" Nó tặc lưỡi rút chìa khóa xe lên lớp
Trường nó khá rộng, đi cũng phải 1 đoạn mới tới chỗ cầu thang để đi lên. Lớp nó ở tầng 3 hôm nào nó cũng sẽ phải leo lên như thế, chỉ là tầng 3 thôi mà nó cảm tưởng như mấy chục tầng mãi không tới.
Vừa tới lớp thấy cửa mở nhưng đèn chưa bật lên. Nó vào bật đèn liền giật mình thấy 1 thằng đang ngủ ngay bàn đầu.
Nó nghĩ thằng nào trong lớp cũng không để ý để cặp vào chỗ ngồi. Thằng đó nghe có tiếng động ngẩng dậy vươn tay lên. Đến lúc này mắt nó mới trừng tròn mắt giật bắn mình.
- Cậu.. Cậu... Sao cậu ở đây?
Cậu vuốt tóc cười nhếch lên 1 chút
- Tồi đã bảo sẽ gặp lại không ngờ gặp sớm hơn dự tính.
Nó cứ đứng nhìn dường như lại bị vẻ đẹp trai kia cuốn hút.
- Này, có sao không?
Cậu quơ quơ tay trước mặt nó. Bấy giờ nó mới tỉnh vào vội chỗ ngồi.
- K.. Không...sao.
- Tôi đi chút tẹo lại gặp đấy.
Cậu ta nhìn rồi vác cặp ra ngoài cửa.Nó vẫn ngồi cắn môi khó hiểu "lẽ nào oan gia ngõ hẹp với tên đó.
Một lúc sau Hạ đến. Hạ ngồi cạnh nó. Hai đứa cùng ngồi bàn đầu đối diện bàn giáo viên. Hay vừa tới cửa nó đã thều thào
- M ơi m không biết vừa rồi t gặp ai đâu.
Hạ để cặp ngồi xuống nghe nó than vãn cũng ra vẻ bất ngờ.
- M nói thật hay đùa đấy không lẽ m với cậu ta có duyên đến thế - Hạ cười
Lớp học một lúc đến đông đủ hơn. Nó với Hạ lại nói với Linh và Hiền. Cả nhóm lại bàn tán đủ thứ chỉ xoay quanh cậu ta.
Vào giờ học, nó thấy cậu đứng ngoài cửa, cô chủ nhiệm đi vào:
- Giới thiệu với lớp năm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển trường khác đến đây. Vào đi em.
Cậu vào. Bọn con gái trong lớp ồ lên vang cả lớp. Ai cũng mê mẩn với vẻ đẹp ấy. Trời ơi, con trai gì da đẹp, chân dài nuột thế kia,đã vậy toát lên vẻ men lì nữa chứ. Cậu liếc qua nó. Ánh mắt nó nhìn cậu vội quay ra hướng khác né tránh.
- Để cô xem xếp chỗ cho em vào...
Chỗ kia bàn số 2 cạnh Linh sau Băng nhé.
Nó quay xuống chỗ sau mình mới nhớ ra chỗ này của 1 thằng bị đúp vẫn còn trống. Nó chỉ biết thở dài liếc cậu đi qua nó vào chỗ ngồi.
- Có gì chỉ bảo.
Cậu nhìn nó lại nhếch 1 nụ cười oái oăm. Nó xác định năm học này sẽ bị cậu ta ám cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top