7

tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng, đôi lúc, lại chớm nở trong từng tế bào cơ thể một cách chả ai biết trước được. tình yêu làm cho đỗ hà dần đắm chìm vào là một tình yêu mà chỉ cần nhắc đến, trái tim đã được sưởi ấm, dẫu biết, "được hồi đáp" là một câu chuyện xa vời hơn cả. 

"We wrote a life all by ourselves 

Wish I could put it back on the shelf 

But there's a dazzling wave that keeps me at bay with you, my love

I write this one all by myself"

- Troye Sivan - could cry just thinking about you.


.



"khi gặp phương nhi thì lương thùy linh sẽ làm gì?"

"ôm"

"khi gặp đỗ hà sẽ làm gì?"

"chào"

tưởng như vài câu hỏi nhanh đáp nhanh một chương trình gần đây mà lương thùy linh tham gia sẽ chẳng viral, nhưng với tình huống bây giờ, thì nó lại như một con dao cứ cứa vào tim của đỗ hà âm ỉ.

đỗ hà chỉ ước gì bản thân đã đi ngủ sớm hơn để không phải lướt thấy chiếc clip này. từ khi nào mà giữa cô và lương linh lại trở nên xa lạ đến như vậy? lần cuối cùng cả hai nói chuyện với nhau là bao lâu rồi? một tuần? hay gần một tháng.

trốn tránh ở thủ đô cả tháng nay, chỉ để bản thân không quá nghe ngóng và nhìn thấy gương mặt mà bản thân đem lòng trộm nhớ. sài gòn,... có thương gì đỗ hà đâu? 

linh có tình cảm với em không?

tại sao lại im lặng?

tại sao lại xa lạ như vậy?

tại sao?

không biết từ bao giờ nước mắt đỗ hà lại lăn dài trên má. từ lúc đăng quang tới giờ, đã bao lần đỗ hà phải khóc? vì bao nhiêu lời chỉ trích, miệt thị, vì những đêm mất ngủ của bố, những giọt nước mắt lăn dài của mẹ mỗi khi cô về thăm nhà. vì những dòng tin nhắn an ủi động viên của các bạn fans mỗi lần cô đứng đầu ngọn cơn chỉ trích,... đỗ hà chẳng còn nhớ nổi số lần nước mắt tự lăn dài trên đôi má gầy gò.

nhưng lần này, lần đầu tiên đỗ hà vì tình yêu, vì một người cô chẳng còn biết có yêu mình, có tình cảm với mình hay không mà rơi nước mắt. 

nước mắt của sự mong chờ, của chờ đợi, của một thứ tình cảm từ lâu đã luôn là niềm an ủi, là ngọn gió mát thổi qua cuộc đời đầy rạn nứt của đỗ hà.

lương thùy linh xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời. và đỗ hà sẵn sàng, tình nguyện đánh đổi để mang những thứ tốt đẹp đó đến với cô. ngay cả khi đỗ hà không hề nằm trong những-điều-tốt-đẹp đó.

hà nội đêm nay trong tim đỗ hà cũng chẳng khác mấy sài gòn, cũng lạnh, và trống rỗng. hà nội cùng đỗ hà lớn lên từ tuổi 18, chứng kiến đỗ hà từ một cô sinh viên luật kinh doanh trở thành hoa hậu việt nam. đỗ hà yêu hà nội, trong hà nội có cả hà, đỗ hà. lương thùy linh cũng từng bảo "chị có thể ở sài gòn làm việc, nhưng trái tim chị chỉ có mỗi hà nội". đỗ hà lúc đó, đã cố gắng nghe tròn câu, để ngăn bản thân không cắt bỏ chữ cuối kia đi, để rồi, câu nói đó luôn vang đi vang lại trong đầu em. 

đắm chìm trong mớ cảm xúc bồng bềnh của bản thân, đỗ hà giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, là ngọc thảo.

"alo em nghe nè thỏ..."

"mới khóc hay gì giọng nghẹn ngào vậy em?"

"sao khóc trời? thỏ gọi em có gì không?"

"cuối sau mày rảnh không? đi sapa với chị"

"ủa tự nhiên? bao em đi rồi em đi"

"cũng được, chị mày đang buồn, thế có đi không?"

"sao mà buồn cũng giống nhau đúng lúc vậy nè? năn nỉ em đi rồi em đi với thỏ"

"không có năn nỉ, này là tao mời, đi hay không đi nói một lời."

"khó tính ghê, thứ 6 đi nha, em cũng muốn thử lái xe, anh trai vừa mang xe lên hà nội này."

"thôi tha tao, 23 tuổi còn trẻ chán hà ơi"

"eh, em biết chạy mà."

"thoi thoi, để tao thuê xe, thứ 5 tao ra, cho ở ké nha"

"thấy ghét! ra đi rồi em ra đón"

"vậy nha, tắt đây. 3 ngày nữa tao có chuyện hỏi tội mày"

"ơ gì vậy? thôi ko đi nữa."

"một tiếng nữa là sáng mai tao có mặt ở hà nội liền đó"

"được rùi, bye thỏ"

"bye"


.


cuối tuần, ngọc thảo đã có mặt ở nhà đỗ hà như lời hứa. không mang theo quá nhiều hành lý, chỉ vỏn vẹn chiếc va-li hồng size nhỏ, ngọc thảo dõng dạc tuyên bố.

"tao quyết định ở lại đây 1 tuần, giường mày chia làm đôi nha"

đỗ hà nghe thấy quyết định của ngọc thảo liền bất động, người chị này lại bị làm sao nữa đây.

"làm sao? tự nhiên lại ở lại nhà tui 1 tuần?"

"để chăm sóc mày, nhìn mày xem có giống con cò ma không?"

"có thật khong?"

"học thì học, yêu thì yêu, sao mà yêu xong mày tàn quá vậy?"

nụ cười trên môi vơi dần, đỗ hà biết chứ, dù ngọc thảo chẳng mảy may hỏi thăm về mối quan hệ mập mờ đầy sóng gió của em và lương linh, nhưng chỉ bằng một ánh mắt, người chị liền biết được, đỗ hà, đang dần vụn vỡ trong mối tình đơn phương này.

từng có lúc đỗ hà dằn vặt bản thân, trách móc bản thân vì đã bước chân vào giới beauty queen ở cái tuổi mười chín hai mươi, một độ tuổi còn quá trẻ và non để nhận biết mọi thứ. để rồi nhận lại muôn lời miệt thị. nhưng ở những thời điểm như thế này, đỗ hà lại thầm cảm ơn bản thân và những người bạn ở cùng ký túc năm đó đã động viên và giúp bản thân chinh phục vương miệng quý giá, để giờ đây, đổi lại, đỗ hà lại có được những mối quan hệ như ruột thịt như thế này với ngọc thảo, phương anh.

"biết sao bây giờ, người ta không có yêu em."

"có đáng đâu, mày cần thì tao tìm đứa khác cho. không hẵn là nó không yêu mày, mà có thể không đúng thời điểm. tóm lại, quên đi."

"em cũng đâu còn mong chờ gì, chỉ là cần thời gian để quên thôi..."

"ừa, thôi. xíu tao dẫn đi mua sắm, rồi mai đi sapa"

"bao em đi."

"mày lên 4kg đi rồi tao bao nuôi"

"ê chị hứa đó nha, tui ghi âm rồi."

"oke."


.


chuyến đi sapa dài 3 ngày của cặp chị em thỏ - đậu diễn ra khá ổn. thời tiết rất biết chiều lòng người, không quá lạnh, vừa đủ với đống đồ đông mà ngọc thảo mang theo.

suốt một năm dài bận rộn, kẻ bắc người nam, đây là thời gian hiếm hoi mà cả hai được ở cùng nhau lâu như thế.

ngọc thảo thương đỗ hà.

hơn cả người đồng nghiệp, như một đứa em út trong nhà.

ngọc thảo dù hay lớn tiếng, tỏ ra ghét bỏ nhưng rất quan tâm tới đỗ hà.

ngọc thảo luôn là một điểm tựa mà cô em luôn tìm đến để nói về những vấn đề trong cuộc sống.

ngọc thảo là người đầu tiên đỗ hà luyên thuyên về "người đó".

ngọc thảo cũng là người được "người đó" gửi gắm vài món quà cho em.

ngọc thảo cũng là người đang an ủi một đứa say rượu, khóc lóc vì "người đó".

đối với đoạn tình cảm của đỗ hà, ngọc thảo và phương anh có dịp quan sát kĩ cô em út của mình, hai người họ nhận ra đỗ hà dễ xúc động, dễ thẫn thờ, mỗi khi có "người đó" ở gần bên. 

phương anh và ngọc thảo chả nói gì nhiều, chỉ cần nhìn đỗ hà, e thẹn đón nhận những lời quan tâm, những câu bông đùa của "người đó". hay là những lần vô thức, ánh mắt của "người đó" cứ nhẹ như tờ, rơi trên người của đỗ hà giữa chốn đông người, thảo và phanh khẳng định.

có mùi cà thơi.

"hà, mày khóc nữa, tao không chắc là tao sẽ không gọi điện và mắng con nhỏ đó đâu đó."

đỗ hà ngước nhìn ngọc thảo, tuyệt nhiên, người có thể khóc là đỗ hà, những người kia thì không được.

"không được, em nín liền."

"em quyết định rồi thỏ, có thể làm bạn, có thể không, người không dành cho mình, cũng chỉ là để ngắm."

"hết hôm nay, về lại hà nội, em lại trở về làm cô sinh viên bận rộn nhé thỏ."

ngọc thảo lắc đầu thở dài, tại sao lại phải tự hành xác bản thân như này.

"nói được làm được."

"chắc rồi thỏ.

hôm đó, em đã lấy hết can đảm, dù úp dù mở, những gì cần nói em nghĩ em cũng nói cả rồi. trúc nguyên cũng ở đấy. khi thấy người ta đứng như trời trồng, em tự cười, tự ghê tỏm bản thân em. chắc người ta cũng thấy thế. người ta với ai cũng dịu dàng, cũng ân cần quan tâm. đâu phải có mình em đâu phải không thỏ? trúc nguyên cũng an ủi em, không thôi em đã bước ra chào fan bằng đôi mắt khóc nhè như giờ rồi thỏ ơi.

thỏ biết không? 

mỗi lần đi cùng người ta, người ta luôn đưa tay ra, như kiểu sợ ai chạm vào em. người ta cho em ở nhờ nhà mỗi lần em không ở được với thỏ, ôm em, cầm tay em. có nhiều lần, em đã chìm vào đôi mắt màu nâu dịu dàng của ta mãi không thoát ra được. em nhớ linh lắm thỏ ơi..."

thấy đỗ hà càng nói lại càng mau nước mắt, ngọc thảo chỉ biết lặng lẽ rút khăn giấy ra lau đi những giọt nước mắt đáng thương của đỗ hà. cô gái nhỏ này, ông trời có thể thương em của cô thêm một tí không đây?...

"say lắm rồi đó, để tao dìu vào phòng ngủ."

đỗ hà cựa quậy, em biết, em đang say, những lời này, ngoài ngọc thảo thì chả biết nói với ai nữa bây giờ. 

em nhớ linh quá, linh của em,...










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top