4




thời gian trôi vô cùng nhanh, chớp mắt một cái đã hơn một tuần kể từ ngày xảy ra sự kiện "truyền hơi ấm". lương thùy linh và đỗ hà cũng bị cuốn vào cuồng quay công việc bận rộn mà để tạm thời quên đi những cảm xúc giấu kín lần đó. lần cuối họ trò chuyện qua tin nhắn là 3 ngày trước, khi đó, lương thùy linh vẫn như cũ hỏi thăm về việc bài vở của đỗ hà, nhưng nhận lại vẫn là một tin nhắn chưa có hồi đáp.

cô thức dậy vào buổi sáng trong trẻo. lịch trình như thông báo, hôm nay chụp rồi quay từ đầu giờ chiều tới tối, sau đó là buổi tiệc mừng sinh nhật bé annie ở nhà dì dung.

hôm nay, lương thùy linh quyết định sẽ đi làm mà không có trúc nguyên, vĩnh hưng hay là chị phương thảo. cũng đúng thôi, 22 tuổi đầu rồi mà, đôi lúc cũng phải tự lập một xíu.

ngồi trên xe di chuyển đến chỗ quay, lương thùy linh thả hồn vu vơ vào bài hát mà bác tài xế bật ngẫu nhiên.

"hãy để tôi ôm lấy

điều bận lòng hôm nay

để nhớ khi cầm tay

xoa dịu em với câu hát này

để những thanh âm thật thà từ tim tôi

có thể sưởi ấm tim người

luôn gần em dù ta cách xa mây trời"

miệng thì ngân nga theo từng câu ca, nhưng trong lòng thì nghĩ đến một người ở nơi xa, đỗ hà.

ngành showbiz đầy thị phi này đã không ít lần khiến lương thùy linh rơi vào thế ôm ấp, gần gũi các đồng nghiệp khác, những cái ôm xã giao hay những cái nắm tay vội vàng. lương thùy linh không thích gần gũi với người lạ nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ cho bản thân một trạng thái làm việc chuyên nghiệp nhất.

người sống quy tắc như lương thùy linh vẫn vài lần bị những quy tắc của mình đánh bại...

gần nhất là lần chủ động ôm lấy đỗ hà, không lâu, nhưng rất ấm áp. một cái ôm mang lại rất nhiều cảm giác của rung động lần đầu, mang lại sự bình yên cho lương thùy linh.

và cả cái siết tay của đỗ hà trước khi rời đi,

bao nhiêu cảm xúc của trái tim thiếu nữ mới lớn như một ngọn lửa, được thắp lên giữa những cái chạm tinh tế của đỗ hà.

lương thùy linh lắc đầu,

tự nhiên nhớ đỗ hà quá.

set quay ngày hôm nay khá đơn giản, ekip đã đến trước vài người, và tất nhiên, dù đi một mình hay có quản lí, lương thùy linh chưa bao giờ là người đến trễ. mọi người phối hợp rất nhịp nhàng, vì thế buổi chụp kết thúc sớm hơn dự kiến.

thời điểm xe chở lương thùy linh vừa đến trước tòa nhà, lương thùy linh đã bắt gặp bóng dáng gầy gò gần giống với đỗ hà. lắc đầu phủ nhận vài cái, không lí nào đỗ hà có mặt ở sài gòn lúc này được, chắc là do đói bụng quá nên hoa cả mắt rồi.

không ngờ tới, trong bàn tiệc có cả đỗ hà. lương thùy linh liếc khẽ nhìn em nhưng không thấy đỗ hà nhìn lại, nhanh chóng di chuyển đến cuối bàn, lướt ngang cô gái nhỏ hơn. còn đỗ hà đã ngồi yên vị ở đầu bàn gần phương anh.

đôi mắt đỗ hà trong veo, dạo gần đây vừa phải chuẩn bị cho final walk, vừa gấp rút thi cử nên gương mặt có chút gầy đi, mái tóc nâu đen dài đến thắt lưng mềm mại xõa sau lưng,

đẹp đến ngây người.

hơn một tuần không gặp, lương thùy linh có chút... nhớ...

lúc này từ phía đối diện của chiếc bàn rộng lớn, đỗ hà bỗng nhè nhẹ cất tiếng.

"đã lâu không đến nhà dì dung, thật nhớ mọi người."

thái độ trong câu nói của đỗ hà rất rõ ràng, là một thái độ của cô em gái đã lâu không gặp các chị lớn, trung hòa, ấm áp. nhưng ánh mắt thì lại dừng lại phía đối diện, lương thùy linh, lâu hơn một chút.

mọi người nhìn đỗ hà cười, trêu ghẹo

"nhớ thì mua nhà sài gòn đi nè, đừng ở ké nhà thỏ nữa, mắc lắm"

"thỏ keo với em quá."

mọi người trò chuyện rôm rả, rồi hoà vào bài hát happy birthday để chúc mừng sinh nhật em bé annie. 

chị em lâu ngày gặp lại, có nhiều chuyện cần tâm sự, thủ thỉ, riêng lương thuỳ linh thì bị em bé toby bám theo suốt, đành qua sofa ngồi xem tivi cùng toby để mọi người không bị làm phiền.

bây giờ lương thuỳ linh đang ôm lấy toby, còn đỗ hà thì ôm lấy nỗi nhớ, gói gém qua ánh mắt, nhìn lương thuỳ linh.

hơn một tuần qua, đỗ hà đã phải thi đến 5 môn, vừa đi chụp cho bst mới của anh lê thanh hoà, vừa đi media tour những tuần cuối nhiệm kì.

rất mệt.

có những ngày 6h sáng đã rời khỏi nhà, và về nhà lúc 12h khuya.

giấc ngủ và thời gian rảnh trở nên xa xỉ,

mỗi ngày khi ngã lưng xuống giường, đỗ hà đều tranh thủ vài phút lướt mạng xã hội cập nhật tin tức để bớt lowkey. tiktok của đỗ hà đề xuất vài chiếc clip của couple lương linh - đỗ hà. đỗ hà tủm tỉm xem hết clip này đến clip khác, khuôn miệng bất giác nở nụ cười thật hạnh phúc.

bàn tay trên điện thoại cứ mở instagram rồi lại thoát ra, cuộc hội thoại cứ gian dở, soạn rồi lại xoá, đắn đo một lúc, đỗ hà quyết định đi ngủ. hôm nay em quá mệt mỏi rồi.

quay trở lại bữa tiệc ở nhà dì dung,

đỗ hà tiến lại sofa, nơi lương thuỳ linh đang ôm toby. nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh lương thuỳ linh, tay thì xoa đầu toby đầy cưng chiều.

"toby xinh zai thế nhờ, lại chị hà thơm một cái nào"

có ai nói với mọi người là toby rất thích mấy chị xinh gái chưa?

toby nhanh chóng rời khỏi cái ôm của lương thuỳ linh, chạy vào lòng đỗ hà, để đỗ hà ôm hôn mấy cái.

lương thuỳ linh từ lúc đỗ hà ngồi xuống cạnh mình, đã hoàn toàn quên mất bản thân đang ôm cục vàng nhỏ toby trong lòng, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào cô gái ngồi cạnh.

nhìn đỗ hà ôm hôn toby, lương thuỳ linh cảm thấy ấm áp.

bỗng nhiên nghĩ tới chuyện đỗ hà lơ mình gần tuần nay, lương thuỳ linh dời ánh mắt buồn đi nơi khác. cô làm gì sai hả? thiệt là buồn.

toby sau khi được chị đỗ hà ôm hôn thì cũng chạy đi đến chỗ các chị đẹp khác.

khác với bầu không khi vui vẻ, náo nhiệt cách đó vài trăm mét, trên sofa là hai con người với ánh nhìn xa xăm đang chìm trong những tơ vò trong lòng mình. đang sắp xếp lại ý tứ câu từ, bỗng nhận thấy lương thuỳ linh chuẩn bị rồi khỏi vị trí, đỗ hà liền gấp rút lên tiếng.

"linh.."

khi lương thùy linh còn chưa kịp suy đoán ra được gì bộ dạng im lặng của đỗ hà, đỗ hà bỗng lên tiếng, một lần nữa lại chuẩn xác nhìn về hướng cô.

đây là lần thứ bao nhiêu bị em ấy cùng nhau đấu mắt rồi đây? trong lòng lương thùy linh rối bời, cũng lâu rồi chưa được nghe em ấy gọi tên mình, cơ thể hay là trái tim cũng trở nên mềm nhũng, muốn dỗi muốn hờn cũng không được mà!

"ơi?"

cô ngẫng mặt nhìn em lần nữa, ngoài ý muốn phát đỗ hà cong môi cười.

"đố chị, hooc-môn oxytocin, có khi nào?"

khoảng cách không tính là xa, lương thùy linh có thể chắc chắn là đôi mắt đỗ hà đang lộ ra ý cười. nhưng mà... cười vậy là có ý gì... bơ người ta cả tuần rồi...

"hooc-môn hạnh phúc, chị nghe nhiều là lúc ôm một người thì cơ thể sẽ tiết ra hooc-môn đấy."

"đúng rồi, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng, tức giận, cô đơn, đồng thời tạo ra cảm giác an toàn, yêu thương giữa con người với con người."

đỗ hà nhìn chằm chằm cô, tiếng tim từng chút từng chút đập nhanh hơn, cái gì hooc-môn hạnh phúc, gì mà ôm, gì mà yêu thương giữa người với người

thình thịch thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"dạo này em bận lắm, ngã lưng xuống giường là gần 1 giờ đêm, ở hà nội nên chả biết sài gòn như thế nào?"

cô bất ngờ với từng câu nói của đỗ hà, xoa xoa mu bàn tay, nhẹ nhàng trả lời.

"thế bây giờ đương kim hoa hậu đã ổn hơn chưa?"

cách đó không xa, mọi người cười đùa vui vẻ, náo nhiệt, ở một góc sofa, lương thùy linh cảm nhận được ngay chóp mũi truyền đến hương thơm nhẹ phảng phất, sau đó là một thân nhiệt 37 độ của đỗ hà ôm lấy cô, đầu em đặt ở hỏm cổ lương thùy linh, chầm chậm truyền đến âm thanh

"em cần hooc-môn oxytocin từ linhlinh."

cả hai ôm nhau đến gần giây thứ mười lăm, lương thùy linh gần như vẫn đang bất động, đưa tay chuẩn bị xoa lưng đỗ hà, lúc này em cũng nhanh chóng rời khỏi cái ôm, nhìn cô cười.

"đã sạc pin rồi. cảm ơn sốp!"

----

chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, an yên nhé ạ, love 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top