1
"em bảo ta gối đầu lên đùi ngọc
ngủ một giấc xua tan hết muộn phiền
vòng tay em xoa dịu đời khó nhọc
dìu
hồn ta vào êm ấm an yên.
và đêm nay sẽ là đêm huyền dịu
khi trong mắt in nét mặt nghiêng nghiêng
môi hôn em chia ta làm hai nửa
nửa mơ màng, nửa còn lại đảo điên."
lương thùy linh đóng quyển sách màu đỏ đô lại, nhìn vào khoảng không huyền dịu từ căn hộ cao nhất của tòa nhà. đêm nay, trời thật đẹp, vài ánh sao nhỏ thay nhau tỏ sáng, như những cảm xúc dịu dàng đang từ từ chớm nở trong lòng cô.
"chị linh, chung khảo hoa hậu việt nam chị có đến xem em khum :))))) ?"
có tin nhắn instagram, là đỗ hà.
hôm đó? cô có đi được không nhỉ? không vội trả lời đỗ hà, lương thuỳ linh vội mở messenger ra, nhắn cho trúc nguyên một tin.
"trúc nguyên ơi,
hôm chung khảo hoa hậu việt nam, tui có lịch trình gì không nhỉ?"
đừng ai nói lương thùy linh già nha, vì dạo này nhiều việc quá, cuối năm mà, nên mọi thứ cứ chồng chéo lên nhau cả thoi.
chưa tới 3 giây sau, đã thấy cô bạn trợ lý thân cận trả lời.
"hôm đó bà diễn vedette ở hà nội í. không tham gia được đâu =))))"
lương thùy linh chợt buồn. trong đầu bắt đầu tua lại những kí ức về miss world 2022 như một cuộn phim. ở đó, từng sự kiện, từng đêm diễn của cuộc thi luôn có sự góp mặt của đỗ hà. lương thùy linh rất trân trọng sự hiện diện của cô em gái nhỏ hơn 1 tuổi. từng sự kiện gắn liền với cuộc thi làm nên tên tuổi của cô, đều có sự xuất hiện của cô em gái nhỏ này. thế mà, đêm chung khảo, một trong những đêm quan trọng của cuộc thi gắn liền với đỗ hà, cô lại chẳng thể có mặt.
buồn bã, cầm điện thoại trả lời đỗ hà.
"em hỏi trễ quá, chị bận show ở hà nội mất rùi :("
chưa đến 10s, đỗ hà đã trả lời cô.
"chị lâu quá, em vừa hỏi trúc nguyên òi.
tiếc thật, ước gì eo ti eo đến xem em diễn vedette"
lương thùy linh ngẫn ngơ, thì ra đây là lí do nhỏ trúc nguyên thêm =))) vào cuối tin nhắn đó hả?
"hà không nhớ hả? lúc hà đăng quang chị đã xem hà là vedette tuyệt nhất đối với chị òi."
lương thùy linh mỉm cười, đoạn kí ức ngày 20/11 gần 2 năm trước quay về, cô gái nhỏ 19 tuổi được xứng tên với ngôi vị cao nhất của hoa hậu việt nam năm đó, vẫn là một hình ảnh, mà mãi sau này trong sự nghiệp dẫn chương trình, lương thùy linh sẽ không quên.
"thật không đó?"
"thật mà, không tin chị à?"
"không dám ạ.
cơ mà, lúc em đăng quang, linhlinh làm mc, không biết final walk của bé linh có làm mc tiếp không ta?"
để xem, "chung kết hoa hậu việt nam 2022", à thì ra là 23/12.. hừm, còn hơn 1 tháng, lương thùy linh cũng chẳng biết, còn có lịch trình nào chen vào không. thôi thì không hứa, lỡ thất hứa thì có người buồn.
"23/12 nhỉ? để xem ple"
"sao linh nhớ luôn vậy? em chỉ nhớ 24 em còn thi một môn..."
"bé cố lên, thi xong chị dẫn đi ăn bánh cuốn nhé"
"tuyệt vời, linh tốt với em nhất."
"12 giờ rồi, ngủ thôi."
"linhlinh ngủ ngon"
tắt điện thoại. lương thùy linh ngẫn người nằm ở ghế sofa.
đêm lại đến, căn nhà này quá to, mà cô chỉ có một mình, ước gì lúc này, có thêm một người nào ở đây, cùng chia sẻ khoảng không gian này với cô.
22 tuổi, chưa từng yêu ai,
22 tuổi, lần đầu rung động đã cách đây 4 năm, chuyện cảm nắng lúc 18 tuổi ngây ngô,
22 tuổi, bắt đầu nghĩ đến chuyện muốn được yêu, muốn yêu,
22 tuổi, trong tim bắt đầu chớm nở một thứ cảm xúc khó thành lời,
22 tuổi, hình ảnh của người đó bắt đầu được khắc họa,...
đêm nay, ở hà nội, có một người đang sắp xếp lại những ngăn kéo trái tim của mình, những ngăn kéo nhỏ, đang được lắp đầy bởi nụ cười tỏa nắng của một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top