Đứng sau
Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi luôn mang tình trạng uể oải bước vào nhà vệ sinh để làm nhanh nhất có thể, bởi còn có 6 con người còn đang è ạch kéo bản thân ra khỏi giường kia nữa. Chúng tôi là thành viên nhóm nhạc BTS, chúng tôi đã debut rồi
Hoàn thành tất cả và tập trung đầy đủ, chúng tôi phải nhanh chân di chuyển đến phòng tập vũ đạo. Hôm nay có buổi tập luyện về vũ đạo " We are bulletproof", ngày mà tôi cảm thấy lo sợ và mệt mỏi nhất
- Jin, dứt khoát lên, mạnh mẽ lên. Đây là vũ đạo của Bangtan mà.
- Jin, cậu bung chân mạnh ra. Chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ và cũng cần sự chắc chắn nữa. Cố lên nào!
- Jin, cậu đứng phía sau Yoongi đi.
- Jin, cậu lùi ra sau nữa.
- Đúng rồi đấy, hãy nhớ thay đổi ánh mắt sắc bén hơn nữa nhé. Jin, cậu đã tốt hơn rồi đấy!
Thầy Son là thầy phụ trách vũ đạo của chúng tôi. Các động tác biên đạo là do thầy và Hoseok thực hiện. Họ thực sự là những vũ công tài năng, khả năng nhớ và thực hiện cũng đặc biệt nổi trội. Tôi thực sự khó có thể đuổi kịp.
- Jin_hyung, hôm nay anh vất vả rồi, về nghỉ ngơi thôi
Tôi ngồi nghỉ mệt dưới sàn nhà, trong đầu thầm nhớ lại những động tác ban nãy, bởi tôi còn đang mơ hồ lắm. Jimin đến gần vỗ lên vai gọi tôi
- Mấy đứa về trước đi, anh ở lại chút nữa rồi về sau. Nhớ đun lại thức ăn rồi hãy ăn nha.
- Em biết rồi hyung, anh về sớm nha!
Cả nhóm cũng rời đi ngay sau đó, ban đầu Namjoon cũng muốn ở lại với tôi, nhưng hình như nhóc con có buổi phỏng vấn gì đó nên phải về chuẩn bị rồi. Hiện tại là 19h30p, tôi - Kim Seok Jin đang ngồi xem lại đoạn vid quay lại động tác ban nãy
Chân giậm mạnh, đầu ở đoạn này phải cuối xuống, tay di chuyển nhanh hơn nữa, soay người chỗ này...
Ánh đèn nơi phòng tập ấy vẫn còn đang sáng, nơi đó có chàng trai trẻ 22 tuổi đang tập trung luyện tập. Mồ hôi ước áo, hơi thở dồn dập, nhưng con người ấy vẫn không dừng lại. Hắn sợ bản thân làm ảnh hưởng đến một tập thể, hắn sợ bản thân làm các thành viên phải nghe mắng, hắn sợ... bản thân không theo kịp
Một con người không có nền tảng vũ đạo, không có nền tảng thanh nhạc. Chỉ theo học con đường diễn xuất rồi đột ngột bẻ lái. Con người đó đang từng ngày cố gắng, từng ngày đưa bản thân mình thay đổi nhanh hơn nữa, dù cho hơi thở thực sự đã nặng nề, dù cho xương khớp mỏi nhừ, anh ta vẫn không có suy nghĩ dừng lại.
Để hạn chế sự " cứng " của tôi, thầy Son đã xác định vị trí của tôi là đứng ở góc khuất hoặc ở sau lưng các thành viên khác, như vậy sẽ đẹp đội hình hơn. Điều đó cũng đúng, tôi nghĩ sẽ chẳng có thiệt thòi gì đâu, bởi đây là việc có lợi cho cả nhóm mà.
Và điều này cũng khiến tôi bớt tự ti hơn trước khi nâng cao khả năng của bản thân. Điều tôi cần làm bây giờ là cố gắng tập luyện nhiều hơn, tôi không thể ảnh hưởng quá nhiều đến các thành viên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top