Hồi ức 1: Những kẻ khờ mộng mơ
#Mảnh vỡ ký ức sau cùng:
_Cậu thật sự muốn vậy sao?
_Xin lỗi cậu, chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa...
#Mảnh vỡ đầu tiên:
Mọi thứ có vẻ tối tăm và mờ mịt trước khi tôi tìm thấy cậu - người tôi từng thương à! . Không như những cặp đôi khác gặp gỡ nhau một cách đầy bất ngờ như vô tình va vào nhau trên một con đường đông đúc dòng người qua lại , cũng chẳng ngôn tình như những người bạn thuở bé lớn lên và trưởng thành cùng nhau. Tôi gặp cậu cũng chỉ là vô tình trên một app hẹn hò thông dụng lúc bấy giờ, vì đã quá chán nản với cuộc sống đơn điệu, nhàm chán với lăng kính nhìn đời cũng chỉ gối gọn trong hai từ "xám xịt" , và cậu xuất hiện để điểm tô cho cuộc đời tôi thêm những sắc màu mới, những sắc màu mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy, cảm nhận, hay chạm tay vào chúng. Có thể đâu đó bàn tay của số phận đã sấp đặt để tôi vô tình nhấp vào ảnh đại diện của cậu, một nhân vật hoạt hình dễ thương và có phần mũm mĩm với chiếc lá màu xanh trên đỉnh đầu của cậu ấy, gặp cậu cũng chỉ là vô tình , trò chuyện cũng chỉ là vô tình, để vơi đi phần nào nỗi sợ cô đơn của tôi, nhưng từ khi nào tôi thật sự đã bị cuống vào cái thứ mà loài người gọi là ái tình. Như lời một bài hát mà tôi đã từng nghe
*Chúng ta được sinh ra với định mệnh là phải cô đơn nhưng tại sao loài người lại luôn tìm kiếm cái thứ được gọi là tình yêu đó chứ*
Thậm chí đến tận bây giờ tôi cũng chẳng thể giải thích vì sao loài người lại tìm kiếm chúng nữa............
#Mãnh vỡ hạnh phúc thứ 3:
Đấy là một ngày mưa tầm tã. Cũng như vài tuần trước đổ lại đây, trời cứ mưa mãi không ngớt. Tiếng những con ếch cứ kêu vang ngoài vườn *ếch ộp* *ếch ộp*
Làm tăng phần nào cảm giác cô đơn, hiu quạnh của vùng quê tĩnh lặng. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cậu lại gọi cho tôi như lời hứa, mặc dù rất bận việc học nhưng hiếm khi nào cậu để tôi cô đơn một mình ,cậu luôn hứa mỗi tối sẽ giành thời gian cho tôi, chúng ta sẽ cùng trò chuyện, cùng chơi game,bàn đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng đúng thời gian là "sinh vật" tàn nhẫn bật nhất trên thế giới này, khi ta chờ đợi một việc gì đó hay khi ta đau khổ thì "hắn" sẽ cứ trôi đi một cách chậm rãi để ta có thời gian gặm nhấm nỗi đâu, còn khi ta vui vẻ, hạnh phúc dường như chỉ cần chóp mắt một cái thì mọi thứ dường như đã kết thúc tự bao giờ.
12:00
Tôi chúc cậu ngủ ngon và nói sẽ tắt điện thoại ,cậu vui vẻ tươi cười nhưng cậu lại đáp:
_Thôi không tắt đâu! Thêm chút nữa đi(Với giọng điệu nũng nịu).
Đối với ai khác có thể họ cảm thấy đây là một câu nói vô cùng bình thường nhưng đối với tôi - một kẻ mà luôn cảm giác chẳng ai cần mình, một kẻ vô dụng thì câu nói đó cứ như...như thể...ai đó đã thật sự chạm vào trái tim mình,trái tim mà tôi đã giấu đi vì sợ người khác tổn thương nó,không trân trọng nó, mà giờ đây nó lại đập một cách mãnh liệt như vậy, nó cứ thắt lại vì hạnh phúc, tôi thậm chí có thể cảm thấy cả những cơn đau khi nó thắc lại, không phải nổi đau khi bị người khác mỉa mai, chê trách, mà đây là cả giác "đau" của sự hạnh phúc, từ giây phút đó tôi thật sự đã biết mình yêu cậu đến nhường nào.
#Hiện tại thứ 65:
Hôm nay trời mây nhiều thật mong là đêm nay sẽ không mưa, những đám mây kia cũng chả đen đúa như đám quạ đen bay đầy trời lắm, chắc sẽ không mưa đâu, chúng còn có màu rất đẹp , một màu hồng cam nhẹ nhàng và trong chúng thật mềm mại. Mà mưa ư, hình như mình đã từng rất mong đợi những cơn mưa đêm mà, có lẽ mình đã quên gì chăng.
Sao cậu ấy chẳng nhắn tin cho mình nhở. Dù gì đi nữa cậu ta cũng là người tỏ tình mình trước mà. Thật chẳng hiểu nổi. Mà thôi dù sao mai lên phòng trọ cũng sẽ gặp nhau thôi.
Đêm nay thật sự khó ngủ quá... nhưng mai phải thức sớm đi học rồi, từ nhà đến trường cao đẳng mình học cũng phải khoản 45 phút, một chặn đường xa và mệt mỏi đây... Ráng ngủ....ráng ngủ thôi....zzzZZZ
#Ký ức tác động bên ngoài:
_Ê mày có người iu hả, ai vậy cho tao biết với. Hay là lát hai đứa bây chơi game cho tao chơi chung đi.
_Con nhỏ này mày vào sao ổng dám nói chuyện, ổng ngại lắm đó.
_Thôi không sao đâu cho tao chơi ké đi.
_Rồi được rồi.
Vẫn là những trò chơi mà tôi và cậu vẫn thường hay chơi nhưng đâu đó tôi đã cảm nhận được thay vì những câu chuyện tâm sự cùng nhau, những câu nói yêu thương mà cậu từng nói với tới. Bây giờ chúng ta chỉ lao đầu vào những trò chơi vô bổ, cảm giác như thể bây giờ thời gian cậu giành cho tôi không còn là thời gian vì yêu quý nhau mà chúng chỉ là thời gian vì trách nhiệm...
THẬT VÔ NGHĨA!
còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top