5, Gia đình mới "tuyệt vời"
Sau khi dong dài một hồi, Bảo Lam cũng dừng lại nhìn tôi ngơ ngác hỏi tiếp
- Tiểu thư còn gì muốn hỏi không ???
- Chắc là tiểu nhi tử cũng biết Bạch Hồng Linh tiểu thư đúng không ? Bảo Lam có thể nói cho ta biết về một chút thông tin của nàng ấy – Tôi nhìn Bảo Lam đồng thời đưa ly trà đã được rót sẵn trên bàn thong dong nhấp một miếng
- Dạ được chứ! Để nô tì kể cho tiểu thư nghe nha, Bạch tiểu thư vốn bị một căn bệnh chậm phát triển trong thành không thầy lang nào có thể chữa trị được cho nàng ngay cả phụ thân của nàng là thừa tướng Bạch Nhược Hà chuyên nghiên cứu các thảo dược và đông y cũng bó tay nhưng đừng tưởng thế là nàng lại học không giỏi vì nàng đã và đang là một học bá có sức mạnh ẩn bí không một ai lường được đâu – Vừa nói Lam_nó vừa mở to mắt nhấn mạnh ngoài ra còn sử dụng quá trời từ ngữ phóng đại. Quả thật thì Tiểu Linh mà tôi quen biết cũng đâu phải dạng gì tầm thường chỉ tại thường xuyên đi cùng với tôi nên bị lu mờ thôi. Linh cũng học hành tốt lắm, nhất là môn Hóa và Sinh, hồi còn đang rèn luyện, nhỏ đã được học tại ĐH Harvard chuyên ngành y dược và điều chế một số loại thuốc. Ngoài ra về khoản nghĩ ra đối sách để hoàn thành nhiệm vụ Linh cũng được đánh giá rất cao nhưng vì nhỏ đấy quá lười và chỉ biết một số chiêu võ phòng thân nên đại Boss rất ít khi đưa ra nhiệm vụ cho Linh. Hình như từ nãy đến giờ tôi lạc mất chủ đề rồi phải không nhỉ ??? Chúng ta trở lại với Bảo Lam nào
- Mấy cái đấy chắc là ta nhớ rồi Lam nói lướt qua luôn đi
- Vâng! Vì Bạch tiểu thư học bá như thế nên Bạch thừa tướng cũng là phụ thân của nàng đã đưa nàng nhảy vào học cùng với các con gái của những quan lớn trong triều. Tuy nhiên bọn họ luôn bắt nạt nàng chỉ có tiểu thư là nhân ái, hiền hậu, bao dung ra sức bảo vệ nàng thôi – Bảo Lam vừa nói vừa "vuốt đuôi" tôi
- Này đừng có nịnh hót nha! Ta phạt á
- Nô tì chỉ nói sự thật thôi chứ bộ
- Thôi ngươi nói tiếp đi - Tôi được "vuốt" sướng muốn chết liền ra lệnh
- Tuân lệnh tiểu thư! Theo thông tin thuộc mạng lưới tin tức của chúng nô tì thì bỗng dưng sau khi rơi xuống thác Bạch tiểu thư bỗng như hóa thành một con người khác, rũ bỏ đi cô nàng chậm phát triển trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát hơn bao giờ hết, còn có khí chất một khi đã gặp là không thể quên nữa chứ
- Nghe Lam nói mà ta thấy mừng ghê luôn á. Muốn đi gặp Tiểu linh quá cơ
- Không được! Tiểu thư mới tỉnh dậy phải nghỉ ngơi
- Nhưng ta khỏe rồi - Tôi cảm thấy không được tự nhiên bèn khoanh tay lại nhìn Lam
- Không được là không được mà, tiểu thư ở vế lớn hơn Bạch tiểu thư nên phải ngồi ở phủ chờ nàng ấy đến chào hỏi.
- Đúng là lễ nghi thời đại này nó mệt mỏi
- Thôi tiểu thư ngoan nằm nghỉ ngơi hoặc có thể đi ra ngoài hít thở không khí trong lành
- Ta lớn rồi ngoài ra Bảo Lam à ngươi là nô tì chứ không phải là mama hay mẫu thân đại nhân của ta nha – tôi cười rất 'thân thiện' nhìn Lam
- Xin lỗi là do nô tì quá phận. –Ngay lập tức Bảo Lam quỳ thụp xuống tạ lỗi với tôi
- Không sao đâu
Rồi thời gian cứ thế trôi, đã một tháng kể từ ngày tôi đến đây và giờ phút này tôi vẫn chưa nhìn thấy được cái bản mặt của Tiểu Linh :) :) :)
Haizzz! Đúng ra con nhỏ đó phải đến tìm tôi rồi chứ, sao lại để tôi ngồi dài cả cổ mong ngóng thế này. Vừa nghĩ tôi vừa bực mình, bèn đi hóng mát để giải tỏa tâm hồn. Đi ngang qua ao cá tôi chợt nhận ra thời gian quả thật thấm thoát thoi đưa, còn nhớ hồi mới "xuyên" qua đây, ao cá chỉ toàn hoa súng với bèo xanh trôi nổi trên mặt hồ làm tôi ngứa cả mắt, gọi là ao cá mà nhìn chẳng ra con cá nào, đúng là 'treo đầu dê bán thịt chó', thế là tôi liền lệnh cho mấy nha hoàn và nô bọc trong nhà đi mua một ít cá về nuôi cho cái ao đúng với cái tên của nó "AO CÁ". Chỉ sau một tháng ngắn ngủi mà chỗ cá tôi sai người đem về đã có "con đàn cháu đống", sinh sống đầy ắp cái ao.
Cuộc sống của tôi cũng sung túc như vậy đó, ở thế giới này ai cũng quan tâm tôi từng ly từng tý, phụ thân và mẫu hậu thì ra sức rèn luyện tôi trở nên hoàn hảo và đó là nguyên nhân khiến mấy dạo gần đây mấy mama độc ác lại chế tạo ra một phương pháp giảm cân cho tôi. Trời đất quỷ thần ơi! Tôi nơi này vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà cao tận 1m65 nặng có 48kg thôi mà còn bắt giảm với chả cân. Ba ngày nay nhờ sự giúp đỡ của huynh muội trong nhà nếu không tôi đã bị 'chết' vì đói hoặc bị mẫu thân đại nhân la rầy vì ăn vụng cơm của nhà bếp. Đặc biệt nhờ Ngũ ca - Lưu Hoàng Khải Minh làm tôi mới hiểu được "không ai mãi mãi là bạn bè", huynh ấy vừa rủ lòng thương lén lút mang màn thầu cho muội muội này của huynh [làm tôi ăn trong nước mắt cảm động], vừa 'lật mặt'đi méc mama với mẫu thân tôi ăn vụng bánh. Lúc ấy tôi điên lắm chỉ muốn đập chết huynh ấy làm mồi cho mấy con cá trong ao nhưng không còn sức vì đang bận khóc ròng do bị phạt quỳ oan trong điện lớn của phủ. Nhiều lúc tôi hỏi vì Ngũ ca lại ác thế, huynh ấy chỉ vỗ nhẹ vai tôi bảo rằng:
-Ta làm thế chỉ mong muội trở thành một nữ nhân vừa có tam tòng tứ đức, vừa đẹp khuynh quốc khuynh thành lại có thể cầm thương giết giặc không khác bất cứ nam nhân nào. - Ôi chao! Cái giọng của huynh ấy giả tạo như thế tưởng tôi không biết huynh ấy làm thế là vì muốn tôi bị mẫu thân phạt để làm trò tiêu khiển cho huynh chắc. Nhưng tôi thấy có điểm sai trái trong câu nói của huynh ấy, vặn hỏi lại:
-Muội, Lưu Hoàng Ngọc Anh có chỗ nào không giống một cô nương thục nữ, đẹp nghiêng thành đổ nước hả.
Và thế là huynh ấy cười đến lăn đùng ra sàn cả buổi trời... Có gì vui mà ổng cười ghê vậy ???- Tôi quay sang hỏi mấy vị huynh trưởng khác nhưng chỉ nhận được cái kết đắng lòng khi thấy mấy người họ nín cười đến tím tái mặt mày....
-Tiểu Anh của các huynh! Muội không biết rằng trong thành không ai không biết đến "Lục công tử" của Lưu Hoàng gia sao. Có người còn nói muội là một linh hồn của trang nam tử hán lỡ mình chui lọt vào hình hài nữ nhân sao - Ngũ ca vừa cười vừa nói
Tôi thẹn quá hóa giận cầm luôn cây thương đang luyện tập chạy rượt Khải Minh huynh vòng quanh hoa viên của phủ.Những ngày ấy trôi qua đơn giản đến lạ thường. Làm tôi rất vui nhưng mỗi lúc đêm về tôi lại thẫn thờ nhìn ánh trăng rồi tự hỏi mình cái con nhỏ tự nhận mình là BFF (best friend forever : bạn tốt mãi mãi) của tôi đang ở cái biệt viện nào trong Bạch phủ mà đến cái mặt cũng không ló qua đây hỏi han tôi một tiếng [icon tức giận]
......................................................................
Chap sau là lộ mặt nam chính rồi nha! Chị em ráng đợi nhé!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Thật lòng cảm ơn các reader đã ủng hộ truyện!!!
Nhớ comment và vote cho mk nha!!!
_Bach_Ngoc_Gia_Linh_<3_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top