3, Đơn giản là đã xuyên không rồi!!!


"Kí ước định không phải việc gì to tát, hơn nữa nó lại mang cho hai chúng tôi rất nhiều lợi ích đấy chứ. Song nếu chấp nhận ước định này tôi và Tiểu Linh sẽ phải bỏ lại những người yêu thương tín nhiệm mình của kiếp trước và cả Seok Jin oppa mà đến với một thế giới mình không hề hay biết thật khó có thể nói đồng ý là đồng ý ngay được mà...haizzz" – Tôi nghĩ mà đau đầu à.


-Sao hai người cứ phải nghĩ nhiều ý nhỉ ??? Ở cái thế giới mà kiếp trước hai người sinh sống á, có gì vui đâu nhờ, cứ phải lén lén lút lút vào mấy cái bảo tang để lấy cắp đồ cổ hay nhận đơn hàng đi ám sát người ta. Thật không dễ dàng nha!!! – Bạn đại tiểu tiên nào đó thở dài.

-Nhưng nếu xuyên qua thì tụi tôi còn được lợi ích gì không??? Ở thế giới cũ tuy gian khổ nhưng Tiểu Linh cùng tôi đang chuẩn bị thăng cấp đấy! Suýt chút nữa là hai tụi tôi có thể ngồi trong phòng làm việc cấp cao của tổ chức để ra lệnh cho mấy nhỏ dễ thương, mấy tiểu thịt tươi còn có cả mấy soái trong tổ chức nữa đấy. – Tôi đau lòng kêu ầm ĩ, làm những đám mây cách cả ngàn cây số cũng có thể nghe được.

-Thật ra Anh Anh đang luyến tiếc về cơ nghiệp mình cày dựng trong hội người hâm mộ Kim Seok Jin ấy mà! Hôm qua chị ấy vừa được bầu làm hội trưởng nữa, đây là một trong những cơ hội có thể gặp mặt nam thần cao nhất đấy nha – Tiểu linh như đi guốc trong bụng tôi nói ra lý do ấy.

-Thật là sao hai người làm sát thủ mà không bắt Jin oppa về nhà mà ôm.- Đại tiểu tiên hỏi

-Nếu bắt nhốt ann ấy được thì tôi đâu phải ở đây la hét om sòm chứ. Oppa là người được đại sư huynh trong tổ chức của chúng tôi đặc cách bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Lần trước Tiểu Linh vì không chịu nổi tôi cứ ngay đêm trộm nhớ người ta nên đã rủ tôi leo cửa sổ nhà anh ấy cuối cùng chưa leo đượ một nửa đã bị ông sư huynh trời đánh bắt lại đập một trận đấy! Ahuhuhu –Tôi đau lòng phát ngôn

-Tôi đã nỗi khổ và tâm nguyện của cô rồi! Hai người chờ tôi một chút để tôi quay về hỏi chủ thượng đã

-Được thôi ngài đi tự nhiên nha!!!

Sau đó, tôi và Tiểu Linh ngồi xuống một đám mây để nghỉ ngơi...

Thời gian nơi đây trôi qua rất chậm, mãi mà tôi chả thấy đại tiểu tiên kia trở lại, tôi và Linh đã kể gần hết các sự kiện vĩ đại trong lịch sử làm sát thủ của mình cho đối phương nghe rồi.

-Đã để hai người đợi lâu – Từ trong không gian giới đại tiên bước ra

-Sao rồi!!! – Tiểu Linh vội đứng lên hỏi

-Chủ thượng cùng Ngọc hoàng đại đế đã cùng nhau đồng ý cho hai người them một lợi ích nữa đó chính là làm chủ cuộc sống ở thế giới mình đặt chân đến và....

Bỗng đại tiểu tiên dừng lại lấy từ trong tay áo ra một chiếc hồ lô đựng nước và một chiếc nhẫn nhỏ trên đó có gắn một viên đá nhỏ mang màu sắc của một ngọn lửa

-Đây là món quà của Ngọc hoàng đại đế dành cho hai người. Thủy hồ lô và hỏa nhẫn chi lược. Đây là hai thượng cổ thần khí của thiên cung, Ngoc Hoàng đem tặng cho hai người chứng tỏ ngài ấy rất quan tâm đến hai người. Tôi dựa theo tính cách của hai người để phân bố pháp lực được không ????

Thấy tôi và Tiểu Linh gật đầu, đại tiên cũng thở phào nhẹ nhõm, vung đôi tay qua đầu chúng tôi rồi..... "Á" Tiểu linh chợt hét lên vô cùng đau đớn, tôi cùng đau đến ngồi xụp xuống

-Do đây là bảo vật từ thời thượng cổ nên khi muốn sử dụng hai người phải kí hiệp ước thân thể bằng máu của mình. Tuy ban đầu hơi đau nhưng nó sẽ giúp hai người rất nhiều trong cuộc sống mới ở thế giới kia. Cố chịu chút nha nếu gắng thêm tí nữa nha. Cuối cùng tôi muốn nói với hai người rằng hiện giờ mang sức mạnh của thần khí hai người phải ra sức tìm hiểu về chúng và luyện tập thường xuyên. Nếu hai người có thể làm tốt sẽ được gia nhập vào hàng ngũ thần tiên hoặc chiến thần. Công việc của tôi đến đây là kết thúc cảm ơn hai người đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn – Kết thúc cậu nói đại tiểu tiên cũng hòa mình vào cái nắng cái gió của chốn thần tiên này rồi biến mất trong không trung

Lại thêm một lần nữa một lực kéo bỗng kéo tôi vào khoảng hư không. Rồi mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại đến khi tôi tỉnh dậy thì cơ thể đột nhiên đau đến mức tôi không thể khống chế bản thân làm nước mắt bỗng buông rơi. Đang cố hết sức ngồi dậy thì một giọng nói non nớt phát ra

-Tiểu thư tỉnh lại rồi! – Một cô bé tết tóc hai bên như những cô bé trong tranh Tết

-Ngươi là..........? – Tôi hỏi

-Dạ có nô tì là Bảo Lan ạ – Bảo Lan như sắp khóc thều thào

-Sao tôi lại ở đây ???

-Dạ tại bị rơi từ dòng thác Song Long xuống ấy mà – Bảo Lan lắc đầu

-Oh! Hình như ta nhớ loáng thoáng có ai rơi xuống cùng ta đúng không ???

-Ý tiểu thư là Bạch Hồng Linh tiểu thư đúng không ạ. Nàng ấy không sao chỉ chày xước tí thôi đã tỉnh lại từ một tuần trăng trước rồi ạ!

-Sao??? Từ một tuần lận sao – Tôi hốt hoảng chẳng lẽ Tiểu Linh đã tỉnh lại từ lâu rồi

-Dạ vâng. Tiểu thư đã nằm trên giường hơn một tháng trời rồi

-Ngươi đi nghe ngóng một chút thông tin về Tiểu Linh hộ ta với –Tôi dùng hết sức nắm lấy tay Bảo Lan

-Đó là điều chúng nô tì nên làm người đừng nói thế. Mà Tiểu Linh của người nhắc tới là Bạch tiểu thư phải không ạ ?

-Đúng rồi! Chính là nàng ấy – Tôi giơ ngón tay lên với cô ấy

-Vậy nô tì xin lui có gì tiểu thư hãy nói với Bảo Lam đang đứng ngoài cửa nhé!

-Umk

Sau đó, Bảo Lan lui ra ngoài làm công việc mình được giao.

___________+.+____________

Thật xin lỗi mọi người do hôm qua wifi nhà mình bị rớt nên không thể đăng truyện được

Cảm ơn đã quan tâm theo dõi

Bạch_Ngọc_Gia_Linh_<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top