28 September 2023

Tôi đã nói ở bên trên chưa nhỉ, rằng tôi rất dễ khóc. Người khác nhìn vào chắc hẳn sẽ bảo là "Có mỗi thế thôi mà cũng khóc". Ừ, tôi cũng thấy có mỗi thế thôi, vậy mà chả hiểu sao mình cũng khóc được. Chỉ là bị nói vài câu, ấm ức một chút, người ta nói đúng mà, oan ức gì mà phải khóc. Nhưng mà, tôi cũng không muốn khóc đâu. Không muốn chút nào.

Tôi dành cả mùa hè năm 2019 để dưỡng trắng lại làn da đen sạm do những năm đi học dưới nắng nên lên năm hai tôi có thay đổi ít nhiều. Ít nhất thì so với hồi đầu năm nhất nặng hơn 46kg thì sang năm hai tôi trở về mức cân cố định là 42kg. Có ít lần tôi để tóc ngắn đi học, nhìn cute lắm ý (cứ cho như là tôi tự luyến đi). Hồi đó tôi dám chụp ảnh chung với đứa con gái xinh nhất lớp thì các bạn hiểu tôi tự tin vào nhan sắc của mình hồi đó thế nào rồi đấy.
Ban đầu chúng tôi nói chuyện với nhau vì tôi nghĩ rằng T thích bạn cùng phòng của tôi. Hồi đó tôi vẫn còn đi làm thêm vào buổi sáng, có một lần đi làm về thì gặp T đang đi đến nhà bạn của anh, không nhớ vì lú do gì, T xoa đầu tôi. Ừm, phải nói là từ bé đến lớn hình như chưa có ai từng xoa đầu tôi cả, lần đó đã khiến trái tim nhỏ bé của tôi điêu đứng.
Có một lần đi học tiếng Anh, hôm đó bọn tôi có mua trà sữa lên lớp uống và tôi thì cũng để tóc ngắn. Đang nhai trân châu thì tôi phát hiện ra điện thoại của T đang chĩa máy quay về phía mình, tôi cứ ngỡ là T đang quay cô bạn cùng phòng ngồi phía sau tôi. Nhưng khi T gửi cho tôi video đó thì rõ ràng nhân vật chính dường như là tôi. Ngay cả khi tôi cho con bạn xem nhân lúc sang chơi ngày sinh nhật nó, nó cũng bảo rõ ràng là video này đang quay tôi. Nhưng lúc đó tôi vẫn không hiểu, lúc T nhờ người xin nick facebook của tôi người kia đã nói mục tiêu của T là cô bạn cũng phòng cơ mà.
Thế nên lúc T tỏ tình tôi vô cùng bất ngờ. Và rồi chúng tôi chính thức thành một đôi vào giữa tháng chín.
Tính ra thì chuyện tình của chúng tôi cũng nhiều trắc trở. Vừa mới xác lập quan hệ hôm trước thì hôm sau người yêu cũ của T nhắn tin nói chuyện với tôi. Tôi không nhớ rõ nội dung lắm, vừa mới được vài câu thì T phát hiện ra vì cô bé kia dùng nick T để nói chuyện với tôi. Ừm, theo lời kể của T thì bé kia không biết trân trọng tình cảm của anh, hai người đã chia tay từ tháng sau (thời gian là bạn T nói) nhưng cô bé vẫn đeo bám T. Vụ đó khiến gia đình T và anh có xích mích, tôi không được rõ vì T không kể, nhưng tôi nghĩ có lẽ ấn tượng của gia đình anh về tôi hẳn là không tốt.
Tôi cũng không nhớ vì sao mà vừa mới quen nhau được vài tháng, tết năm ấy T đã nằng nặc đòi tôi về nhà T chơi. Tôi năm ấy 19 20 tuổi, vẫn còn là một con bé rất ngốc, vụng về và trẻ con (thật ra bây giờ vẫn thế). Tôi không biết phải đáp lại lời trêu đùa của mọi người như thế nào, không biết cách gợi chuyện để trò chuyện với bác gái, không biết ra vẻ ân cần giúp đỡ T trước mặt hai bác. Tôi còn không biết pha chè. Ừ đúng rồi đấy. Ấm chè xanh mà được mang ra mỗi dịp có khách tới, tôi không biết phải pha như thế nào là đậm, là nhạt, tôi chỉ biết phải tráng trà rồi đổ nước vào, cần chờ bao lâu cho chè ngấm cũng chẳng biết. Tôi cực kì giận, cực kì không hiểu tại sao T cứ bắt tôi phải về nhà cho bằng được. Khác với cảm giác chỉ là thích thích của ngày trước, lúc đó tôi đã yêu rồi, nên không nỡ thấy T khó chịu và rơi nước mắt.
Sau này cũng có rất nhiều chuyện, tốt có mà xấu cũng có khiến cho tôi tin rằng, gia đình T thực ra không ưng tôi làm con dâu.

Chúng tôi đã ở bên nhau bốn năm rồi.
Sau khi quen nhau được gần một năm, tôi chuyển tới gần chỗ anh sống. Trong hai tháng đó, tôi ở một mình trong căn trọ trống, nóng bức và ngột ngạt, chỉ có duy nhất chiếc quạt nhỏ mượn của ông bà chủ trọ. Thời gian đó chị gái của T mới sinh nên chúng tôi hiếm có thời gian gặp nhau, gọi điện cũng không thể. Tôi ở một nơi lạ lẫm, không quen một ai, hàng ngày chỉ ru rú trong phòng chẳng biết đi đâu. T hay bảo tôi có thể ra ngoài công viên đi dạo, nhưng tôi lại là đứa cứ bước ra ngoài là có cảm giác mọi người xung quanh đang nhìn mình, đánh giá mình, khiến tôi tự ti vô cùng. Căn trọ đó rất nóng, giá lại cao, ông bà chủ còn khó tính nữa. Tôi rất ghét quãng thời gian ấy, cũng tự trách bản thân mình chẳng thể nói chuyện khéo léo hơn để anh đồng ý cho mình ở gần trường.
Sau đó một thời gian thì chúng tôi chuyển về sống chung với nhau. Anh rất chiều chuộng tôi, dù hai đứa chẳng có bao nhiêu tiền nhưng luôn gắng dành cho tôi những gì tốt nhất có thể. Có lẽ vì vậy nên tôi bị anh chiều hư rồi. Dường như tôi đã ngày càng quá đáng với T, khiến anh dần chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn với tôi nữa. Bốn năm bên nhau, chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần chúng tôi cãi nhau, cũng có vài lần đã nói chia tay nhưng hình như T đều là người làm lành trước. Có lẽ vì thế mà tôi càng ngày càng quá đáng.
Ừ thì, con gái có hơi hay dỗi phải không. Nhưng mà có những lúc tôi dỗi khá vô lí, hoặc là đột nhiên nổi quái tính không muốn nói chuyện, hoặc là ăn nói không suy nghĩ khiến T hiểu nhầm. Có nhiều nguyên nhân lắm. Lúc cãi nhau T có hơi nóng tính có gì là nói hết ra, tôi thì ngược lại những lúc ấy lại chẳng thể nói được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diary