19 June 2023

Tôi là một cô gái hai mươi ba tuổi, hiện là sinh viên đang nợ môn chưa ra trường, thất nghiệp và ăn bám.
Tôi là một cô gái không tìm ra nổi một điểm gì tốt. Nhan sắc bình thường, tính cách quái gở, không khéo léo, không đảm đang, chậm chạp, lười biếng. Bố mẹ tôi cũng không ưa nổi tính cách của tôi.
Tôi là một đứa rất dễ khóc vì những điều vô lí. Tôi hay suy nghĩ về những chuyện cũ, những chuyện nhỏ nhặt cũng không thể nào quên được.
Từ nhỏ tôi đã hay đau ốm, cụ thể hơn thì cứ đổi thời tiết là sẽ ho như cuốc kêu bất kể đông hè. Năm lớp một bị viêm da, lớp hai biết trộm tiền của mẹ, lớp ba đi học bị bắt nạt, lớp bốn bị hắc lào, lớp sáu trộm tiền của bố, lớp bảy bắt đầu bỏ học và mất danh hiệu học sinh giỏi, lớp mười đi xe không cẩn thận gây tai nạn, lớp mười một lén kiếm tiền riêng, lớp mười hai lừa tiền của mẹ, lên đại học thì yêu đương, nói dối, không muốn về nhà.
Thực ra tôi cũng không nhớ chính xác mình đã làm bao nhiêu chuyện khiến mẹ tức điên lên mà hét lên rằng "Mày muốn ch.ết thì mày bảo tao, cái loại mày tao chỉ đạp một phát là ch.ết chứ không cần đến phát thứ hai". Bố thì mặt hằm hằm, "Cái loại chỉ biết chảy nước đ.á.i, sau này c.ứ.t cũng không có mà bốc ăn".
Tôi là một đứa, làm cái gì cũng rất chậm chạp. Một bữa cơm bố ăn xong đi ngủ một giấc, dậy vẫn thấy tôi đang ngồi ăn. Vì tay chân vụng về nên mẹ nhìn tôi làm việc nhà đều rất ngứa mắt, việc nhặt rau, rửa bát, nấu cơm... bà thường sẽ chê "Cái thòi gian mày rửa bát tao phải rửa xong gấp chục lần đống bát ấy rồi". Có thể sẽ có người nói, chậm mà chắc. Nhưng không, tính tôi cẩu thả cực kì, làm việc không biết ngó trước ngó sau, tốn thời gian mà hiểu quả lại thấp. Cái việc mà mẹ chửi tôi vì quét nhà còn bụi, rửa bát không sạch đã không phải là chuyện hiếm.
Bạn nói xem, tôi tồn tại có tác dụng gì?
Mẹ tôi là một giào viên tiểu học, vậy nên bà là người dạy tôi từ bé. Bà yêu cầu con gái bà phải giỏi hơn nhưng đứa bạn khác. Tôi không biết chị gái như thế nào, chứ tôi thì từ bé đã phải làm rất nhiều bài tập ở nhà. Vào lớp một không bao lâu tôi đã biết đọc. Lớp hai mới học một nửa bảng cửu chương thì tôi đã phải nằm lòng tất cả. Tôi được mẹ mua cho các loại vở bài tập, sách nâng cao các môn và phải làm chúng hàng ngày. Xin nói một chút, tôi sinh ra ở một thôn nhỏ vùng quê tại một tỉnh miền núi, nơi mà khi tôi còn nhỏ giáo viên ở đây được trợ cấp khó khăn, học sinh một lớp chỉ có bốn đứa. Tôi vẫn luôn thấy việc mẹ ép tôi học như vậy thật vô lí hết sức, và tôi đã làm hai việc vì muốn chống lại điều đó.
Thứ nhất, tôi xin một hình nhân giấy của thằng bạn, dán tên mẹ tôi lên đó rồi chôn xuống đất. Ừm, năm đó tôi học lớp ba hoặc lớp bốn. Tôi phân vân vì hồi tiểu học tôi chuyển trường liên tục, hai năm đó là tôi học một trường gần nhà. Tôi không chắc lúc đó mình đã nghĩ gì, chắc là đại loại như chỉ cần không có mẹ thì mình không cần phải học nữa, tôi của lúc đó không ý thức được gia đình sẽ khó khăn vất vả như thế nào nếu không có mẹ. Vì con bạn cùng lớp mách lẻo, mẹ tôi đã biết được chuyện đó. Bà lấy cái que bằng tre hay nứa gì đó, đánh tôi ngay khi đi học về. Tôi nhớ hình như mẹ đã nói "Tao chết rồi thì ai nuôi mày".
Thứ hai, tôi đốt sách. Hàng năm trong số những cuốn sách nâng cao mẹ mua cho tôi có một quyển tên đại loại là "luyện tập tiếng Việt". Một năm hai học kì, sách cũng có hai tập. Thường thì đầu năm đi mua sách cho tôi mẹ chỉ mua tập một, có lẽ bà nghĩ bao giờ sang học kì hai thì mua tiếp nhưng lại không năm nào mua được cả, thế là năm tôi lên lớp năm bà đã mua cả hai tập cùng một lúc. Tôi chúa ghét quyển sách ấy. Tôi nhớ không nhầm thì những gì tôi cần phải làm sau khi đi học về có vở bài tập các môn toán, tiếng việt, khoa học, lịch sử và địa lí, nâng cao toán (khoảng hai quyển) và cái quyển sách đáng ghét kia. Thế là lợi dụng một buổi không có ai ở nhà, tôi đem nó đốt đi, tro lẫn vào trong bếp củi, ai mà biết được chứ. Dù mẹ tôi có phát giác ra việc thiếu quyển sách đó, bà cũng đã đe doạ nếu bà tìm ra tôi giấu nó thì tôi sẽ xong đời với bà. Nhưng mà có lẽ bà không thể nghĩ tới trường hợp con gái bà dám làm chuyện tày đình như vậy đâu.
Tôi rất lười học, rất rất ghét việc học. Vậy nên khi nghĩ lại chính tôi cũng thấy bất ngờ khi mà ở các lớp học thêm từ bé đến lớn các thầy cô đều quý tôi. Mùa hè học sinh ở chỗ tôi được nghỉ từ đầu tháng sáu đều gần giữ tháng tám, trong thời gian đó tôi thường đi học thêm. Phải nói là đi học như vậy vui lắm, không phải ở nhà cho mẹ thấy ngứa mắt mà. Tôi không đi học vì bạn bè đâu, tôi vốn làm gì có mấy bạn. Tôi ngưỡng mộ những người mà ai cũng có thể nói chuyện lắm, vì tôi từ nhỏ đã không được như vậy rồi. Tôi chỉ có một hoặc hai người bạn chơi chung, hoặc có thể là không có. Ví dụ như năm lớp ba, vì chuyển từ nơi khác đến, lại cướp mất chức lớp trưởng của bạn N nên tôi bị ghét. Chửi mắng này, cô lập này, chặn đường về này, nhiều trò nữa lắm. Tôi không biết phải phản kháng như thế nào, càng không dám mách với mẹ. Hai năm ở ngôi trường đó tôi thật sự ghét phải nhắc lại.
Lên cấp hai, mẹ xin cho tôi vào lớp chọn ở trường dưới thị trấn. Đi đi về về mỗi lần hơn bốn cây số, nắng mười hai giờ trưa thiêu cháy da thịt, về ăn vội vàng rồi hơn một giờ lại tiếp tục đi học chiều. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật giỏi.
Thể chất của tôi khá yếu ớt. Năm lớp chín không khoẻ bằng đứa con gái kém mình ba tuổi. Ngu ngốc trong mọi tình huống cuộc sống, bị lừa, bị lợi dụng mà không biết gì.
Tôi thật dốt nát phải không? Bố đã nói vậy thì hẳn là đúng nhỉ.
Dốt nát. Vô dạng. Vô tích sự. Không bằng cả con vật.
Tôi là một kẻ như vậy đấy.
Lẽ ra với hoàn cảnh tốt của mình, tôi phải trở nên xuất sắc mới đúng. Có mẹ giáo viên tạo cho đứa con nền tảng tốt. Gia đình không nghèo nhưng cũng không quá khá giả nên đứa con có được những thứ cơ bản. Như đã nói bên trên, nhà tôi ở vùng quê, vậy mà quãng 2007-2008 vừa xây nhà, vừa mua xe máy mới, vừa cho cả gia đình đi về miền xuôi thăm quê nội, vừa mua được bộ máy tính cho mẹ tôi làm việc. Xuất phát điểm của tôi cũng ổn đấy chứ? Chị tôi tận dụng nó cực kì tốt luôn. Thi vào trường nội trú, sống xa nhà từ năm lớp sáu, trong mắt tôi chị gái là người cực kì tài giỏi.
Thật đó, chị giỏi lắm luôn ấy.
Trong khi tôi chỉ biết nấu mấy món ăn cơ bản, từ lâu chị đã là người thay mẹ chuẩn bị cơm cỗ, cơm tết, tiếp khách, đảm đương mọi việc nếu mẹ vắng nhà. Chị học cũng giỏi nữa. Ngoài thi được vào trường thcs nội trú huyện thì cấp ba chị lại thi đỗ vào một trường ở Sơn Tây và tại đây chị thường đứng top trong khối. Đại học cũng thế, trong khi tôi học mãi chưa ra trường thì chị nhận học bổng, ra trường suýt được bằng giỏi, lương tháng hiện tại khoảng trên 12 triệu một tháng. Chị sẵn sáng bỏ chồng tự nuôi con vì chồng chị cờ bạc. Chị lấy chồng gần nhà nên bố mẹ hỗ trợ cho không ít. Một người đảm đang, khéo léo, lại giỏi kiếm tiền như chị, tôi ngưỡng mộ lắm.
Chẳng phải bố mẹ tôi có chị là đủ rồi hay sao? Nếu không có tôi họ sẽ dư ra rất nhiều tiền vì không phải chữa bệnh cho tôi, họ sẽ có nhiều thời gian hơn cho những việc khác. Mẹ sẽ không phải bận lòng về điểm số của tôi. Bố sẽ không phải đi làm lúc đã lớn tuổi để rồi còn bị tai biến.
Ừ, bố tôi mấy năm nay không được khoẻ, gánh nặng tiền bạc đổ hết lên vai mẹ - người giáo viên đã đi làm gần ba mươi năm mà mức lương chỉ khoảng mười triệu một tháng.
Vậy mà tôi vẫn còn đang ăn bám mẹ như vậy.
Thật ra tôi cũng không muốn đâu, nhưng từ đầu năm nay, tôi bị bệnh. Tôi lại bị bệnh. Một tháng hơn hai triệu tiền khám và tiền thuốc, mẹ lo cho cô con gái ở xa nhà nên hàng tháng vẫn gửi cho tôi hai triệu để có tiền mua thuốc. Mẹ nghĩ lương của tôi chỉ có bảy triệu, ăn uống sinh hoạt lại còn khám bệnh như thế làm sao mà đủ. Tôi đúng là không đủ sống, bởi vì tôi không hề đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diary