10 November

(1)

10/11/23
Tin vui là, tôi đã có thai, em bé được 7 tuần rồi.
Tin buồn là, tôi không có ý định giữ bé.
Tôi vốn đi siêu âm từ mấy ngày trước cơ. Sau khi biết kết quả, được nghe nhịp tim của em bé, tôi rất vui, cũng rất lo lắng. Tôi tự hiểu được rằng, bản thân khó có thể trở thành một người mẹ tốt, một người vợ tốt, nhất là bây giờ tôi còn chưa lo được cho chính bản thân mình thì còn lo cho ai được nữa. Trộm vía em bé ngoan lắm. Tôi không nghén, mấy tuần gần đây chỉ hơi mệt mỏi trong người và ghét ngọt thèm chua. Người ta nói nam chua nữ cay phải không? Vậy chắc là con trai nhỉ. Tôi cũng không biết nữa, em bé còn chưa lớn tới 1cm.
Sau một ngày lo lắng, do dự, chúng tôi quyết định quay lại viện để đình chỉ. Nhưng bệnh viện không dám làm cho tôi, nhịp tim của tôi quá nhanh vì đang bệnh, họ yêu cầu có người nhà kí cam kết.
Làm sao mà tôi dám nói cho mẹ kia chứ.
Vậy nên chúng tôi đến phòng khám tư. Cam kết kí rồi, thuốc đình chỉ cũng đã uống. Chỉ chờ hôm nay đến hút nữa thôi là bé Mul nhà tôi sẽ không còn nữa.
Mul trong tiếng Hàn có nghĩa là "nước" thì phải. Đó cũng là cái tên chúng tôi dự định gọi đứa con đầu. Giờ có bé rồi, tôi lại nhẫn tâm bỏ con.
Tôi không xứng đáng làm một người mẹ. Nhỉ!
Tôi từng thử xem tử vi, chỉ tự xem trên mạng thôi. Họ nói rằng số tôi dễ không con hoặc con chết yểu. Có lẽ cũng đúng nhỉ. Bé Mul chắc hẳn là hận tôi, con bé đã ngoan ngoãn như vậy rồi, tại sao ngay cả cơ hội nhìn ánh mặt trời cũng không có.
Hôm nay tôi sẽ đến viện lần hai. Nếu lỡ như tôi có chuyện gì, phần này sẽ mãi mãi không được đăng lên.
Nhưng tôi tin, đường sống của mình còn dài lắm.
Dù chết đi thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Tôi vẫn còn nhiều chuyện muốn làm. Truyện của tôi chưa được đăng. Game của tôi chưa làm xong. Cốt truyện gi vẫn chưa làm. Tôi chưa được nghe cháu gái thứ hai gọi dì, chưa được thấy em trai lấy vợ, chưa sưu tập đủ những bộ truyện yêu thích.
Bà ngoại vẫn còn, nếu tôi xảy ra chuyện, làm sao người chịu đựng nổi.

(2)
Hôm qua dì của T đến phòng chúng tôi nghỉ lại. Dì bị u/ung thư tuyến giáp, đi khám mà không thể lấy kết quả trong ngày nên sang nhờ chúng tôi một đêm. Dì dễ gần lắm, cảm giác rất ấm áp và vui vẻ, không hề có cảm giác gò bó khi ở cùng người lớn đâu. Đêm qua mấy dì cháu nằm nói chuyện tới tận nửa đêm, dù tôi chỉ nghe là chính nhưng vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sáng nay T chở dì sang viện ung bướu rồi mới quay lại đón tôi được.
Con của tôi, tên ở nhà là Mul (Mun), tên là Trần Thanh Trúc.

(3)
Ừm. Con của tôi không còn nữa rồi.
Hôm trước ở bệnh viện phụ sản bác sĩ nói khiến tôi rất sợ, nhưng sau khi xong thì tôi lại thắc mắc vì sao họ không làm cho tôi. Trong suốt quá trình tôi vẫn tỉnh táo, cũng không có biểu hiện gì khác thường.
Một tuần vừa qua, tốn hết trên dưới mười triệu. T phải đi vay tiền của chị gái chúng tôi mới tạm chống đỡ được. Nhưng sau đó, thực sự là một cắc cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diary