sống, chết
"Anh nói tôi xem. Sao anh thành như thế này?"
Căn phòng âm u đến lạ, chỉ có cái đèn cũ rích trên tường để mà thấy mọi thứ trong phòng.
"Tôi.. Không yêu ai đến bây giờ là có lý do.."
"Tại sao?" Ông ấy bất ngờ rồi hỏi tiếp "Tại sao lại không yêu ai thêm?"
Tôi thở dài một hơi, rồi đứng dậy khỏi ghế. Rồi đi lanh quanh
"Do, người thôi hêu năm đó, chết rồi. Chết rất tội, đời cậu ta cũng rất tội. Tôi yêu anh ta thật lòng"
"Sao người đấy chết?" Ông ta nói với vẻ bất ngờ rồi cũng hỏi thêm "Chết vào bao nhiêu tuổi?"
"Từ lớp 11. Tuổi rất trẻ nhỉ? Cậu ta chết vì tự tử"
Tôi nói xong, ông ta mặt ra vẻ thương tiếc cho cậu ta lắm
Ông ta cũng như mọi người khi nghe tin cậu ấy chết.
"Cậu ấy.. Vui lắm, cậu ấy dễ thương lắm. Dáng người cao nhưng lại rất gầy, một mét bảy mươi bảy, mà chỉ có năm mươi tư ký. Nên hay bị nhắm làm người bị bắt nạt lắm"
"Thế, sao lại bị đám người đó bắt nạt vậy?"
"Câu hỏi của ông như mấy cái người được xưng danh là 'giáo viên' vậy, ông biết không?"
Ông ta ậm ừ hồi lâu, rồi mới hỏi thêm một câu khác
"Tại sao tôi lại giống mấy giáo viên đó?" Ông ta hai mắt khó hiểu nhìn tôi
"Vì mấy giáo viên đó tin rằng 'Con phải làm gì thì người ta mới bắt nạt con chứ!'. Nhưng, thật ra không phải. Nhìn mặt chẳng ưa thôi cũng đủ để họ bất nạt ông rồi"
"Nhà cậu ấy vốn khó khăn"
"Bố mẹ ly hôn, cậu ấy đi với mẹ. Mẹ cậu vì làm cật lực mà chết rồi, nên cậu ấy ở với ông bà. Cái chết của con chẳng thể chấp nhận được mà chì chiết cậu ấy"
Tôi vừa kể vừa nén mấy giọt lệ chảy xuống mặt.
"Ông biết, cậu ấy ở trường như thế nào không?"
"Như thế nào?"
"Rất nhút nhát, hầu như chẳng nói chuyện với ai. Nên vì thế mà lên sân thượng của trường lắm. Trên đấy chẳng mấy ai lên, nhưng tôi lại hay lên vì thích yên tĩnh và cũng muốn có không gian đọc sách. Dù hơi nắng nhưng rất yên bình"
"Khi lên sân mà thấy cậu ấy, tôi có nhìn qua cậu ấy. Là Lê Bảo, cậu ấy tên Lê Bảo. Học sinh mới chuyển tới. Tôi được trường cử đến để giúp cậu ấy hoà nhập với mọi người"
"Trường cử cậu sao? Thế, cậu giúp Lê Bảo ấy hoà nhập như nào?" Ông ta nói nhanh hơn và anh mắt cũng sót xa hơn. Như ánh mắt này là thương hại cho Lê Bảo
"Ừ, trường cử tôi. Khi thấy cậu ấy, tôi không lại gần ngay mà để đến ngày hai cậu ấy đến mới chào hỏi"
" Cậu học lớp C đúng không?"
"Ừ"
"Cậu không ăn trưa sao?"
"Tôi quen rồi, cả mấy năm nay rồi"
"Quen với việc đói đến trưa luôn sao?"
"Ừ. Từ đó trưa nào, tôi với cậu ấy cũng ở trên đó cả. Hai tiếng ăn trưa. Tôi đọc sách, cậu ấy nằm ngắm trời, rồi ngủ đi cho đến khi tôi gọi dậy"
"Tấm hình của cậu ấy.. Đôi lần được tôi vô tình nhìn thấy. Những người trong tấm hình có vẻ rất hạnh phúc. Gia đình cơ bản thôi, một ba một mẹ một con. Nhìn bức ảnh đó có vẻ nó đã cũ lắm rồi, rách ở phần viền hết cả, nhưng mà về phần trong của ảnh vẫn có thể thấy. Cậu ấy thi thoảng lại lôi ra ngắm nó thật lâu, rồi cất nó trong túi rồi ngủ"
"Tôi nghĩ, chắc đó là tấm ảnh cuối cùng mà Lê Bảo chụp cùng gia đình nhỉ?"
Ngồi thụp xuống góc tường rồi kể cậu chuyện cho ông ta nghe tiếp
"Đến một ngày thì tôi thấy có 4 đứa đang túm đầu ai đó mà tát vào mặt một cách rất tàn nhẫn. Đập, đổ nước lên người, đá vào bụng. Chẳng ai khác là Lê Bảo"
"Tôi chạy vào nhà vệ sinh mà ngăn chúng nó lại. 4 người đó khi thấy sự xuất hiện của tôi mà bắt đầu nhắm sang tôi. 'Chạy đi, về nhà đi!' Tôi đã hét lên thế"
"Cậu hét lên, mà sao lại không có thầy cô nào đến ngăn lại?"
"Lúc đó á? Lúc đó là y giờ chiều rồi, mà thầy cô thì năm giờ chiều đã về hết, mấy cô lao công lúc đó thì ở chỗ khác rất xa nhà vệ sinh nữa"
"Lúc tôi về thì đầu tóc cơ thể bầm dập hết cả"
Chuyển tư thế, tôi nằm cả ra sàn nhà mà kể. Sàn lạnh nhưng chẳng lạnh bằng việc trời đối xử với cậu ấy cả
"Sangs hôm sau. Vẫn lên sân thượng như mọi khi. Nhưng hôm nay cậu ấy bắt chuyện với tôi rồi"
" Sao hôm qua anh ra chịu đòn từ mấy bọn đó đánh tôi vậy? Anh chức cao hơn, quyền lực hơn kia mà"
"Tôi không sợ, nên tôi ra chịu đòn cho cậu"
"Và anh biết gì không? Sau câu nói đó thì cậu ấy cuối cùng cũng đã cười. Sau một tháng vào trường, cuối cùng tôi cũng thấy cậu ấy cười. Nụ cười nó tươi sáng lắm. Như trong sách mà nó tả ấy"
"Vậy sao.."
"Tôi có hỏi cậu ấy vài câu liên quan đến việc trên trường"
"Cậu học ở đây ổn không?"
"Ổn, chỉ là bắt nạt tôi hơi nhiều"
"Thế, muốn làm bạn với tôi không?, tôi sẽ bảo vệ cậu cho"
"Không ai muốn làm bạn như tôi cả. Người tôi ốm tom lại như nghiện, và hay bị bắt nạt nữa, nên chẳng có ai dám vì sợ liên lụy với mấy đứa bắt nạt đó. Mà cậu vẫn muốn làm bạn với tôi sao? Không sợ hay sao?"
"Sao phải sợ? Tôi đỡ đòn cho cậu rồi cơ mà, lo gì?"
"Thế, cậu quyết định đỡ đòn cho cậu ấy sao?" Ông ta nghe đến đây thì sốc lắm. Vì chắc, hiếm khi thấy ai đó mà đỡ đòn cho người kia lắm
"Ừ. Trong 2 tháng, cậu ấy cũng có bắt nạt thêm vô số lần. Do đó tôi cũng đỡ cho cậu ấy vô số lần. Tôi không cầu ai để mà cứu cả, chỉ tôi và Lê Bảo, với cái sân thượng.
"Thế sức khoẻ cậu có sao không?" Ông ta ra vẻ lo lắng hỏi tôi
"Không. Tôi khoẻ như trâu ấy mà"
"Thế thì may quá rồi"
"Sau 2 tháng đó thì sau thêm 1 tháng nữa, cậu ấy mới tự tử đây"
"Nghe có vẻ rất nhanh nhỉ?"
Tôi thở phào, trầm vào khoảng lặng vô hình rồi kể tiếp tục câu chuyện mà đã chẳng nhận ra nước mắt trên mắt mình đã chảy từ khi nào
"Cậu ấy rạch tay, vết cứa vào cổ tay rất sâu. Máu cứ chảy. Mắt đã nhắm từ khi nào, còn nụ cười nhẹ nhàng ấy vẫn nở trên môi cậu ấy"
"Trên bàn còn có những lá thư rất dài. Thư cho ông bà, và thư cho tôi"
"Cậu ấy viết gì trong thư vậy?"
"Gửi bà và ông
Chắc lúc mọi người đọc những dòng này thì chắc con đã có thể gặp mẹ con rồi nhỉ?
Con muốn xin lỗi ông bà. Con có nghe mẹ chửi con rằng "Biết thế tao không sinh mày ra rồi, sinh mày ra toàn rước hoạ vào thân!" và thấy điều này đúng. Kinh tế gia đình khi con ở bên mẹ thực sự là chẳng dễ dàng gì. Lương mẹ thì ít ỏi, mà công việc lại cực nhọc. Nên thành ra cái chết của mẹ con. Con xin lỗi nhiều, con mong ông bà tha thứ con. Ông bà khi thấy con lại chì chiết con vô lý. Khi thấy con thì lại lôi cái chết của mẹ mà bắt đầ chửi con, chì chiết con "Mẹ mày chết là do mày, do mày nên mẹ mày mới chết!", "Đúng là đồ ăn hại, ăn hại nên làm chết con tao luôn sao?" Con xin lỗi nhiều. Con hay ăn cơm với nước mắt, lâu dần, cảm xúc cũng chai dần, bất đầu bỏ ngoài tai lời ông bà. Con chết, không phải vì bất hiếu, mà vì để giải thoát chính con. Con quá chán với việc ông bà hay chửi con rồi. Chính con trước khi đi ngủ chẳng thể nào mà ngừng suy ngẫm về việc chết rồi. Chết là hết, đau đớn sẽ bay đi với hồn với xác. Khi tối, con nghĩ rằng chết thật nhanh để không lưu luyến gì nữa. Không lưu luyến gì mới có thể đầu thai mà chuyển kiếp đến kiếp sau. Để hạnh phúc và không đụng quá nhiều đến đau thương nữa. Lời ông bà nói sớm nó là cái dao mà từng ngày từng ngày đâm sâu vào rồi. Con thực sự chỉ cần một lời yêu thương mà ông bà có thể nói với con. "Con học mệt không, bà lấy nước nhé", "Sao lại khóc thế?". Nhưng lời này nó khá lắm ạ? Con chỉ cần lời yêu thương động viên, chỉ cần thế là con đã vui cả ngày. Bức ảnh mà con chụp với gia đình khi còn mẹ còn bố, con để trong lòng bàn tay con. Khi mọi người thấy xác con rồi. Hay mỏ lòng bàn tay con ra mà đưa tấm ảnh này cho ông bà giúp con với ạ. Con mong rằng, bức ảnh này sẽ giúp ông bà xoa dịu vết thương mất mát con gái của ông bà. Khi con nhớ mẹ con cũng hay đem tấm ảnh này ra để ngắm. Nhớ khi chưa ly hôn, vui biết bao. Lần nữa. Con xin lỗi và cảm ơn nghìn lần cho ông bà và mẹ ạ"
"Bức thi khi tôi đọc thì đã thấy có khá nhiều vết mực loang, có vẻ như là, cậu ấy đã vừa khóc vừa viết"
"Cậu ấy có vẻ đã trãi rất nhiều điều.."
Lại thêm một nốt lặng, thêm nốt lặng để kìm nước mắt chảy ra ngoài
"Đó là thư cậu ấy gửi cho ông bà. Cậu ấy còn viết cho tôi thêm một bức thư nữa"
"Gửi cậu
Tớ cảm ơn vì trong những tháng qua đã cùng tớ nói chuyện, và chịu trận bắt nạt cho tớ
Tớ thấy cậu rất ngầu đó. Cậu mang kính, chẳng nói nhiều, đã vậy còn đọc sách nữa. Lúc đầu tôi chẳng thấy cậu có điểm gì hay cả, chẳng ấn tượng gì. Nhưng, chắc lúc cậu hỏi tôi câu 'Cậu học ở đây có ổn không?', và 'muốn làm với tôi không, tôi sẽ bảo vệ cậu", và những gì cậu làm để chịu đòn và bảo vệ tôi nữa, khiến tôi thấy có ấn tượng lớn với cậu. Chắc trong những tháng tôi ở đây cậu đã bị đánh nhiều lắm. Người cậu bầm hết cả ra, vết thương trên người cũng rất nhiều. Cậu làm thế tôi rất xót. Xót vì cậu chịu đòn cho tôi, cậu không xứng với những thứ này. Cậu ở chức vị cao hơn tôi trong trường, tôi chỉ là đứa hay bị bắt nạt và chẳng bị nói chuyện với ai. Trong nhũng tháng cuối đời, cậu lại nói chuyện, hỏi tôi 'Học có ổn không?','muốn làm bạn không?" với tôi. Cậu còn rất rực rỡ nữa, ánh sáng của cậu khiến tôi không dám đến gần câu, cậu quá đỗi hào nhoáng, khiến tôi không dám bước vào. Cậu là ánh sáng của sự hào nhoáng, còn tôi chỉ là đứa vô danh mà thôi. Khi thấy cậu chịu đòn thế cho tôi, còn kêu tôi "Chạy đi!" thì tôi lúc đấy đã rất sợ và đã suy nghĩ như thế. "Không không không, cậu ấy sẽ bị thứ bẩn thiểu như mình mà bị vấy bẩn mất. Không được không được không được". Nhưng tớ nghĩ, tớ đã thích cậu thật rồi, nhưng tôi chẳng giám nói với cậu. Vì tôi làm sao mà xứng đáng với thứ gọi là tình yêu chứ? Thích đứa ăn hại như tôi đây là việc tốn thời gian thôi. Mười mấy năm sống trên cõi đời này, thứ tôi tiếc nhất chắc là đã gặp cậu quá trễ, nếu sớm, chắc có thể tôi đã không tự tử trong lớp học như thế này. Tôi chỉ mong sau khi mang được thứ ăn hại và chất chứa đầy tội lỗi. Tôi mong, sau khi tôi chết như thế này, cấu sẽ không quá đau buồn vì tôi. Tôi cũng cảm ơn cậu vì đã đến với tôi trong những tháng ngày ngắn ngủi, xoa dịu tôi đôi chút, và tôi cũng xin lỗi cậu vì đã không ở bên cậu lâu hơn chút nữa. Này, sau này đừng quên đứa bạn đã chiếm sân thượng của mày, cảm ơn vì đã khiến tao cảm thấy hạnh phúc. Nghìn lần cảm ơn và xin lỗi mày rất nhiều. Hẹn cậu vào một ngày hạnh phúc nhất trên đời nhé"
"Ở bức thư cậu ấy gửi.. Cũng có rất nhiều vết nước mắt loang lổ trên giấy. Đến bây giờ tôi vẫn giữ nó"
"Sau đấy cậu ấy như thế nào nữa vậy?"
"Cậu ấy chọc cách thiêu, thay vì chôn. Phía sau bức thư cậu ấy gửi tôi, cậu ấy còn viết thêm"
"Sau khi tôi chết, cậu hãy nói với họ rằng "Hãy hoả táng Lê Bảo" giúp tôi với. Sau khi hoả táng, hãy rải nó xuống biển giúp tôi nhé. Tôi muốn ôm cả biển cả"
"Cậu nghĩ cậu ấy có biểu hiện gì trước không?"
"Trước đây, cậu ấy có hỏi tôi rằng"
"Nếu tôi chết, cậu sẽ như thế nào?"
"Chắc sẽ nhớ cậu lắm chứ.."
"Thì ra là vậy. Do quá sốc với cái chết của Lê Bảo sao.."
Rời ra khỏi phòng, vội vã chào nhau vài câu rồi chạy xe máy về nhà
Vừa chạy xe vừa khóc thật lớn
"Tôi vẫn chưa kịp nói là tôi cũng thích cậu mà? Sao cậu lại đi nhanh đến vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top