Chương 1 : lần đầu gặp cậu
Một ngày nắng mang đến cảm giác ấm áp và rực rỡ, khi bầu trời trong xanh không một gợn mây và ánh mặt trời tỏa sáng khắp mọi nơi.
" Thưa Cha Con Đi Học "
Lê Thị Tường Vy vẫy tay chào cha mình, cô bước đi trong sân trường, hôm nay là ngày nhận lớp của cô.
Mình có hơi ngại, không biết lớp mình ở đâu nhỉ? Lớp mình là 6A8, ơ mà ở phòng nào ấy? Còn hơi sớm...
Ấy! Có người nào đó kìa, chắc là thầy giáo ha? Thôi lại hỏi vậy.
" Dạ thầy ơi, cho em hỏi lớp 6A8 ở đâu vậy ạ? ".
Người đó chỉ tay lên phía tòa nhà.
" 6a8 ở trên kia ".
" À vâng vâng, em thấy rồi, cảm ơn ạ ".
Cô đi lên tòa nhà ấy, cô gặp được người bạn cũ lớp 5 của mình.
Ơ? Quái lạ, trước mình dò danh sách lớp có thấy tên của cậu ấy đâu?
Thấy hơi kì lạ, cô hỏi 1 bạn học nọ.
" Bạn ơi, đây có phải là lớp 6A8 không? "
Người kia lắc đầu, lúc này tiếng trống vang lên.
" Tùng tùng ".
Tiếng trống ấy chắc hẳn là báo hiệu vào lớp gặp giáo viên rồi.
Cô chạy nhanh xuống lầu, tìm lớp, loanh quanh một hồi mới tìm được, khi vào bao nhiêu cặp mắt nhìn vào cô, vì cô là người vô lớp muộn nhất mà, mặt Tường Vy hơi đỏ, cuốn tay chân ngồi vào bàn trống.
" Giờ cô điểm danh lớp nhé! Lê Hoàng Phương Anh ".
" Dạ có "
Đó là một cô bạn dáng người hơi mũm mĩm nhìn khá dễ mến.
[...]
" Lê Phạm Tường Vy ".
" Dạ có "
Là một cô bạn gái với mái tóc xoăn được buộc đuôi ngựa, người cao ráo, có vẻ không mấy chỉnh chu về ngoại hình cho lắm.
Tường Vy cứ đâm chiêu vào cô bạn ấy.
" Lê Thị Tường Vy ".
" Dạ dạ? Có ". Lời nói cứ luốn ca luốn cuốn như bị thứ gì hút hồn.
" Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Duy Đàn, là giáo viên Tin Học, rất vui được gặp các em. " cô mỉm cười nói.
[...]
" Chúng ta sẽ học chính thức vào thứ 3
Rồi giờ các em về đi nhé ".
Tường Vy về nhà, khi về, cô cứ suy nghĩ về bạn học tên Lê Phạm Tường Vy ấy.
Nhìn cậu ấy cũng dễ thương? Có vẻ rất hoạt bát nhỉ? Nhưng vậy thì mình mãi chỉ là cái bóng của cậu ấy, mình không muốn bị lạnh nhạt như hồi cấp một lắm...mình cũng muốn được nổi bật, không muốn bị thờ ơ...
Nhưng mình có thể hơn cậu ấy mà!!
Rất nhanh thứ 3 đã đến, Tường Vy tới lớp, lần này cô được ngồi chung với một bạn tên Lợi, cô ngồi xuống, mỉm cười chào hỏi.
" Chào cậu, tớ tên Vy, chúng ta là bạn cùng bàn, mong cậu chiếu cố ".
Cô bạn ấy thờ ơ nhìn cô, nhìn như chả ưa gì cô mấy.
Cô cười cười nhưng tâm lại thầm chửi.
Ơ ơ cái con này, không biết phép lịch sự à, mặt thì như con heo ấy, chả ra làm sao.
Hôm nay trời hơi nắng, cô ngồi kế cửa sổ, thấy hơi nực mà cửa sổ lại đóng, cô mở cửa sổ ra.
Lúc này Lợi chòm qua đóng cửa lại
" Ủa bạn ơi? " cô ngơ ngác hỏi.
Lợi liếc xéo cô một cái, như thách thức cô vậy.
Tường Vy nào chịu thua con mặt heo đó chứ!! Cô mở cửa sổ lại lần nữa.
Lợi đóng cửa lại, vẻ mặt khó coi, nó nói : " Tao lạnh sao mày mở hoài? "
Tường Vy hơi khó chịu, cô nhìn thấy áo khoác của Lợi, cô bực mình nói :
" Bạn ơi, bạn lạnh thì bạn mặc áo khoác vào đi, lớp có cấm đâu?
Lợi im lặng nhìn cô, thấy có vẻ ổn, Tường Vy mở của sổ đón tí gió.
Lúc nào ở sau lưng cô có cô bạn đóng cửa lại, đó là Ánh.
Cô hơi uất ức thầm nghĩ
Bọn này cùng hội với nhau à? Hãm y chang nhau.
Lúc đó Tường Vy thật sự đã ghét nhóm này.
Hôm sau, tâm trạng cô không mấy vui mà tới trường, khó chịu chỉ muốn đổi bạn cùng bàn cho rồi.
Nay có tiết của giáo viên chủ nhiệm, cô Duy Đàn hỏi : " Các em có muốn đổi chỗ không? "
Lợi giơ tay lên nói : " Thưa cô, em không muốn ngồi kế bạn này " nói rồi lại chỉ tay về Tường Vy.
Cô nhìn qua rồi lại nói : " Vậy Vy ơi, bạn Lợi không muốn ngồi kế em, em có muốn đổi chỗ không? "
Tường Vy cũng chả ưa gì Lợi, lạnh lùng nói : " Vâng được ạ ".
Cô xem xét xung quanh : " Vậy bạn Vy ngồi chỗ này đi " nói rồi cô chỉ tay về phía ghế cạnh Lê Phạm Tường Vy.
Vì chả biết con người Lê Phạm ra sao nên Lê Thị cũng biết chấp nhận mà ngồi cùng.
" Ừm chào bạn ".
" Ừm chào ".
Có vẻ hơi kiệm lời nhỉ? Thôi mà không sao, thoát con mặt heo đó là được.
Hôm sau Lê Thị đi học, cô thật sự rất xinh xắn, dáng người nhỏ bé với mái tóc xõa bồng bềnh, thật khiến người ta siêu lòng.
Tường Vy ngồi vào chỗ của mình, nhìn cô bạn cùng bàn, cô có cảm giác hơi thích trong lòng.
Đã học được 1 tuần rồi, cô biết bạn cùng bàn của mình học rất giỏi, hoạt bát rất được lòng thầy cô.
Còn cô có vẻ trầm tính, học lực cũng giỏi nhưng không bằng Lê Phạm, cũng chả hoạt bát thì lấy gì có bạn?
Sở dĩ cô buồn như thế vì suốt năm cấp một, cô bị cả lớp cô lập, không có người bạn nào, cô giống như chỉ tồn tại chứ không phải sống, cuộc đời cô có niềm vui gì đâu chứ?
Ba mẹ suốt ngày cãi vả, sống trong cảnh nghèo túng, bị cô lập, cô như vậy thì lấy gì mà có bạn?
Lấy gì mà có bạn chứ...
Không có bạn...
Bị cô lập...
Cô thật sự cũng chỉ muốn thể hiện bản thân, muốn được quan tâm thôi?
Vì thế nên khi thấy Lê Phạm được mọi người thầy cô yêu quý, dù cũng là Vy nhưng sao cô không được như thế chứ? Cô ghen tị...
Lúc này có giọng nói vang lên, đánh tang những kí ức không mấy tốt đẹp của cô.
" Cậu nhìn gì vậy? ".
| Tác Giả có lời muốn nói |
Đây là câu chuyện thật của tớ, Lê Thị chính là tớ đấy, 100℅ không thêm tí muối nào, chỉ là tớ muốn viết nên câu chuyện tình của tớ và Lê Phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top