Chap 9

Chaeyoung đang nhìn Lisa ngay bây giờ khi cô đang nói chuyện với một trong những người quản lý của nhóm idol. Khuôn mặt cô có vẻ rất nghiêm túc, thỉnh thoảng cô sẽ nhíu mày nếu không hiểu họ đang nói về điều gì. Nàng không biết cô gái ngốc nghếch và bướng bỉnh này có thể nghiêm túc đến vậy, phải chăng nàng đã bỏ lỡ nhiều thứ đến mức không nhận ra cô bạn thân cũ đã thay đổi nhiều như thế nào?

Lisa nói...

- Được rồi, tôi đoán hôm nay chúng ta chỉ cần nói về vấn đề đó thôi! Mọi thứ đã được ký kết trong hợp đồng và vui lòng xem lại đề xuất để không còn những hiểu lầm như hôm qua nữa, vì chúng ta không có thời gian vì sự kiện là vào tuần tới.

Người quản lý lịch sự gật đầu...

- Chúng tôi rất xin lỗi cô Lisa! Chúng tôi cũng không biết rằng mọi thứ phải thông qua một thủ tục chính thức như thế này.

Lisa thở hắt ra và nhìn từng người trước mặt cô, không khí thật ngột ngạt và áp bức. Rồi đột ngột cô cười lớn, khiến Chaeyoung và mọi người trong phòng hoang mang...

- Sao mặt mọi người căng thẳng thế? Thôi nào, em chỉ là Lisa nhỏ bé thôi! Mọi người nghĩ em sẽ giận sao? Em thậm chí còn không có vị trí gì ở công ty.

- Ôi trời ơi, chị đã rất lo lắng! Chị cứ tưởng em buồn bực vì chuyện hiểu lầm này nên không dám nói chuyện với em!___Một thành viên của Blackvelvet khoanh tay và nhìn Lisa, còn cười với cô.

Chaeyoung liếc nhìn Lisa, người đang mỉm cười với cô gái đó, rồi nàng đảo mắt. Nàng muốn biến khỏi nơi này, vì ở đây Lalisa Manoban đang bận tán tỉnh những cô gái này!

Chaeyoung liếc nhìn điện thoại và ngạc nhiên khi thấy 25 cuộc gọi nhỡ và một vài tin nhắn từ Koon. Đã 8 giờ tối rồi và nàng chắc chắn rằng hắn đang đợi nàng, nàng có thể hình dung ra vẻ mặt hắn lúc này.

To: Koon 💗

Này, anh có đang đợi em không? Em xin lỗi nhưng có chuyện xảy ra và em bị buộc phải giúp Lisa. Em biết bây giờ anh rất khó chịu nhưng hãy để em giải thích rõ được chứ? Em sẽ giải thích mọi thứ cho anh khi em xong việc, bây giờ em đang ở trong văn phòng của Lisa. Em sẽ gặp lại anh sau, đừng buồn em! Em yêu anh!

Chaeyoung đã nhắn tin lại cho Koon, và nàng hy vọng hắn không nổi giận. Nàng chỉ cần giải thích tại sao điều này lại xảy ra, dù sao đó cũng không phải lỗi của nàng. Nàng chắc rằng hắn sẽ hiểu, nàng cũng mong là như vậy.


______



Mọi người kết thúc cuộc họp lúc 8:30 tối, Lisa và Chaeyoung hiện đang đi bộ xuống sảnh, cả hai chỉ im lặng vì sự khó xử. Cô liếc nhìn nàng rồi hắng giọng...

- Hmmm, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay! Cậu....cậu có phiền nếu tớ đưa cậu đi ăn tối không? Tớ-......đó chỉ là lời cảm ơn của tớ vì-...

Chaeyoung giơ tay ngăn chặn câu nói và đối mặt với Lisa...

- Đừng bận tâm! Tớ chỉ làm điều này vì tớ phải làm, cho nên hãy bỏ qua những điều nhảm nhí. Tớ sẽ đánh giá cao nếu chúng ta làm việc cùng nhau mà cậu không nói chuyện hay làm bất cứ điều gì không cần thiết. Tớ sẽ giữ khoảng cách của mình, vì vậy đừng làm mọi thứ khó hơn cho chúng ta. Cậu đã rõ chưa?

Lisa đứng hình một lúc rồi gượng cười gật đầu, tốt hơn là cô nên làm theo yêu cầu của Chaeyoung còn hơn là khiến toàn bộ sự việc trở nên tồi tệ.

Cô muốn đưa nàng về nhà, nhưng cô nhớ lại lời nàng vừa nói nên không nói gì. Khi muốn nói chuyện với nàng lần nữa, cô thoáng giật mình khi thấy một người con trai đang ngồi ở sảnh. Nàng cũng nhìn thấy anh chàng đó và nàng đang run rẩy nhưng cố gắng tỏ ra bình thường.

Koon nhìn Lisa và Chaeyoung sánh bước bên nhau, một giây sau Koon đứng dậy đi về phía Chaeyoung, ôm lấy Chaeyoung và hỏi han nhỏ nhẹ...

- Em đã xong việc chưa?

Lisa liền quay mặt đi vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó, nhìn thoáng qua đã đủ đau rồi.

Koon nói với một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt...

- Chúng ta đi bây giờ chứ? Anh cũng đang đói nên quyết định đến đón em khi em nói em đang ở đây.

Chaeyoung có thể cảm nhận được khí chất lạnh lùng và nụ cười giả tạo của Koon, nàng biết hắn đang vô cùng tức giận từ cái cách hắn nhìn Lisa.

Chaeyoung hào hứng nói, cố gắng xoa dịu cơn giận của Koon...

- Em cũng đói rồi, đi thôi? Em rất thích ăn tối cùng anh!

Koon gật đầu và đan vào tay Chaeyoung, sau đó Koon tặng cho Lisa một nụ cười nhếch mép. Lisa nắm chặt tay lại, cô cũng đang rất tức giận không kém nhưng cô đã kìm mình lại trước mặt Chaeyoung. Cô biết rằng Koon chỉ đang cố gắng để làm cho cô ghen mà thôi.

Lisa giữ thái độ hòa nhã nói với Chaeyoung...

- Cảm ơn một lần nữa, Chaeyoung! Bây giờ cậu có thể về nhà, hẹn gặp lại vào ngày mai.

Lisa nhấn mạnh ở câu cuối cùng của mình và liếc nhìn Koon cùng với nụ cười nhếch mép. Và sau đó, Lisa đi một mạch ra ngoài, bỏ Koon và Chaeyoung lại phía sau.


___


Lisa không biết vấn đề của tên khốn đó với cô là gì, nhưng mỗi lần Koon nhìn thấy cô, hắn luôn hành động như thể đang cho cô thấy rằng Chaeyoung là cô gái của hắn. Nhưng không cần hắn cố gắng thể hiện điều đó với cô, cô thừa biết Chaeyoung là bạn gái của hắn.

Lisa muốn phát ốm khi nhìn thấy Koon như vậy: Vậy vấn đề là gì? Anh ta lo sợ rằng mình sẽ cướp đi Chaeyoung của anh ta sao? Well~~, anh ta không biết rằng Chaeyoung ghét mình!

Somi hỏi...

- Này, mặt chị bị làm sao vậy? Lúc nào chị cũng buồn thế này!?

Lisa và Somi hiện đang ở căn hộ của Somi, Lisa đang rất bực mình và cô muốn đi uống một thứ gì đó, nhưng 2 người bạn của cô không thể bầu bạn với cô nên Somi là lựa chọn cuối cùng của cô.

Lisa nói, bắt đầu cảm thấy cồn cào vì rượu...

- Bực quá! Ý chị là, Chaeyoung sẽ không bao giờ yêu chị, vậy thì tại sao cái tên Koon đó luôn hành xử lố lăng! Có cần phải hành động như vậy không?

Somi cười rồi lắc đầu, Lisa không biết có gì buồn cười nữa. Somi nói...

- Chị buồn cười quá Lisa! Không biết chị buồn vì Koon cư xử như vậy hay vì chị ghen?

Lisa thở dài và nhấp một ngụm whisky, rồi nhắm mắt lại để nguôi ngoai cơn giận...

- Chị không ghen, tại sao phải thế? Em biết đấy, chị đã quen thấy hai người họ rồi nên chuyện đó không có gì lạ với chị. Chị chỉ khó chịu vì anh ta luôn cố tỏ ra hơn thua!

- Chị Chaeyoung có biết bạn trai của chị ấy đối xử với chị như vậy không?

- Chị chắc là cậu ấy không để ý! Hay là biết mà giả vờ không biết. Cũng đúng, tại sao cậu ấy phải quan tâm đến cảm xúc của chị?___Lisa nói rồi cười cay đắng.

Somi đứng dậy và đi vào bếp, lấy thêm vài chai whisky rồi đi thẳng đến chỗ Lisa. Somi rót rượu whisky vào ly của mình, uống cạn rồi nói...

- Em tự hỏi, tại sao chị chưa bao giờ cố gắng để Chaeyoung yêu chị? Suốt thời gian qua chị đã cố gắng giữ lấy tình cảm của mình nhưng chị chưa bao giờ làm bất cứ điều gì để khiến Chaeyoung yêu chị cả!

- Điều đó là không thể! Bởi vì thứ nhất, chị không muốn ép buộc tình cảm của mình và thứ hai, chị không muốn Chaeyoung ghét chị hơn. Hàng động tự phát của chị có thể làm tăng mức độ căm ghét của cậu ấy đấy! Ngay cả khi chị chỉ thở thôi, nó cũng khiến cậu ấy khó chịu!

Somi lại cười ngặt nghẽo, không biết là do say hay là tưởng Lisa đùa nữa. Nhưng những gì cô đang nói là sự thật, cô không thể mạo hiểm thử một thứ mà cô không biết nó sẽ kết thúc như thế nào. Lần cuối cô mạo hiểm, là lần cô đã đánh mất Chaeyoung và làm tan nát trái tim mình, vì vậy cô không muốn mạo hiểm thêm nữa.

Somi nói...

- Nhưng chị phải cố gắng, Lisa! Chẳng có gì sai khi chị nghĩ về bản thân mình. Tất cả những gì chị từng nghĩ đến là Chaeyoung, và chị sợ phải nghe thấy câu trả lời mà chị không muốn. Em biết chị sẽ mệt mỏi lắm, nhưng thử cố gắng thêm xem sao?!

Lisa uống thêm một chút rượu whisky của mình lần thứ 11, và cô lắc đầu. Mặc dù đầu cô đang choáng váng và cô nghĩ rằng mình sắp say, nhưng cô vẫn còn quá tỉnh táo để đáp lại mấy câu chuyện vớ vẩn đó.

Lisa trả lời...

- Chị không cần như vậy đâu, tất cả những gì chị cần là có thể nhìn thấy Chaeyoung! Chị sẽ hạnh phúc nếu Chaeyoung hạnh phúc!

- Chị có một câu trả lời rất sáo rỗng!! Hạnh phúc nếu người mình yêu hạnh phúc? Nào, đây là cuộc sống thực!! Chị nghĩ ai cũng có thể làm được điều đó? Nhưng thôi, quyết định là ở chị, nhưng chị cố gắng cũng chẳng có gì sai, chỉ cần một lần cho Chaeyoung thấy chị cảm thấy thế nào và khiến Chaeyoung nhận ra rằng chị yêu chị ấy thật lòng hoặc...........chị ấy sẽ đáp lại tình cảm của chị, hoặc...........chị ấy sẽ vẫn sống những vấn đề ích kỷ của riêng mình.

-.....................

- Hạnh phúc của chị cũng rất quan trọng đấy Lisa!

Lisa không biết, bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ về nó. Tất nhiên là cô muốn trả thù cho tình cảm của mình, sâu thẳm bên trong cô muốn có được Chaeyoung, cô muốn nàng yêu cô. Nhưng cô sợ phải chấp nhận sự thật, cô sợ mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Cô không biết mình sẽ giữ tình yêu đơn phương này trong bao lâu, nhưng cô không quan tâm.


*****


Sáng nay Chaeyoung thức dậy sớm và lên đường đến trường đại học khi Lisa nhắn tin cho nàng, cô nói rằng cô muốn nói về việc gửi idol đến trong sự kiện này. Nàng thực sự không muốn làm điều này, đêm qua nàng đã có một trận cãi nhau linh đình với Koon vì Koon không muốn nàng ở gần Lisa. Nàng đã giải thích mọi thứ nhưng nàng hiểu rằng Koon sẽ rất khó hiểu cho nàng.

Cho đến khi nào thì Lisa sẽ ngừng là lý do cho cuộc chiến của mình và Koon?

Chaeyoung khá nhẹ nhõm vì người lạ mặt đó đã không nhắn tin đe dọa trong vài ngày, nhưng điều đó không có nghĩa là vấn đề của nàng đã được giải quyết. Nàng vẫn lo lắng về điều đó, và ở đây nàng đang thêm một vấn đề khác vào cuộc sống của mình, bởi vì nàng phải đối phó với cả Lisa.

Giọng nói của Lisa vang lên...

- Vậy.....cậu nghĩ sao, Chaeyoung? Tớ biết quản lý sẽ cung cấp mọi thứ mà nhóm cần. Nhưng tớ muốn chúng ta thêm một vài thứ để họ thoải mái và tớ không biết phải làm gì.

- Ừm, cứ làm những gì cậu cho là tốt! Tớ không hiểu mấy chuyện này, nên tớ chỉ đồng ý với mọi điều cậu nói.

Chaeyoung cảm thấy Lisa đang khó chịu, nhưng nàng thực sự không quan tâm, nàng chỉ làm công việc của mình và thế thôi

- Chaeyoung, cậu có thể chú ý đến tớ một chút được không? Tớ cần lời khuyên của cậu, tớ đang rất rối.

- Được rồi, nghe này, tớ chỉ nói một lần thôi! Đầu tiên, những vật dụng như áo khoác, chăn, nước khoáng, v.v., chắc hẳn ban quản lý của họ đã tự cung cấp. Nếu cậu muốn thêm thứ gì đó, cậu có thể thêm một nhu cầu đi kèm một cách dễ dàng nhất định và phù hợp với ngân sách của chúng ta. Gói nóng, gói đồ ăn nhẹ, phòng chờ ấm, thế là xong! Cậu đang bị rối về cái quái gì vậy?

Nàng ngẩng đầu lên và thấy một Lalisa Manoban đang nghiêm túc nhìn nàng, nàng không biết cô đang nghĩ gì, nhưng nàng nghĩ cô hiểu những điều cơ bản của việc mời idol bởi vì cô làm việc bán thời gian ở công ty và thậm chí ngày hôm qua nàng có thể thấy sự nghiêm túc trong cuộc họp, nhưng bây giờ cô lại bối rối về điều đơn giản đó?

Nàng lên tiếng....

- Tại sao cậu im lặng? Hiểu không Lisa? Đừng nói với tớ là cậu không hiểu nhé!???

Cô ngượng nghịu cười, gãi cổ rồi hắng giọng ngập ngừng nói...

- K...không, chỉ là tớ quá bận tâm chuẩn bị cho dự án này! Cậu biết đấy, đây là lần đầu tiên tớ thuê một nhóm nhạc theo thủ tục chính thức và tớ phải làm việc một mình, nên tớ quên làm khảo sát.

Chaeyoung sau đó ngoảnh mặt đi khi thở dài ngao ngán, nàng nói...

- Hừmmm, ngốc thật! Được rồi, ghi lại tất cả những gì tớ đã nói. Tất cả những gì chúng ta phải làm là cung cấp cho họ những thứ đó, và đừng quên bổ sung một số thực phẩm bổ sung, phòng khi họ cần.

Lisa chăm chú lắng nghe Chaeyoung nói và sau đó bắt đầu viết danh sách đó ra giấy. Nàng để ý đến cô, trán cô lấm tấm mồ hôi vì chiều nay nóng quá mà điều hòa lại không hoạt động trong lớp học. Cô xắn tay áo chiếc áo sơ mi hơi nhàu nhĩ, nàng nghe nói cô đã ở đây từ sáng để giúp một sinh viên khác trang trí sân khấu và dọn phòng chờ cho idol. Nàng có thể nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của cô.

Lisa lẩm bẩm với một nụ cười trên khuôn mặt...

- Xong rồi~~~! Tớ sẽ đưa cái này cho Yoojung.

Sau đó Lisa đặt bút và giấy lên bàn trước khi dựa vào ghế. Chaeyoung khoanh tay và nhìn vào cô, và nàng không biết tại sao nàng lại nhìn cô lúc này. Nhưng nàng hơi lo khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô.

Nàng ngập ngừng hỏi...

- C..cậu ăn trưa chưa?

Cô lắc đầu và nhìn nàng, sau đó mỉm cười và di chuyển cơ thể. Cô hỏi trong khi nụ cười càng rộng hơn...

- Tớ chưa! Cậu có muốn mua bữa trưa cho tớ không?

- C-cái gì? Không~~! Ý tớ là tớ đang đói nên muốn đi ăn trưa. Và có lẽ, cậu có thể đi cùng tớ và người yêu của tớ!

Chaeyoung không biết tại sao khi nói xong thì nàng lại lo lắng vô thức, còn Lisa im lặng và ngồi trở lại chiếc ghế khiến nàng lại thở phào nhẹ nhõm vì nàng đã nín thở nãy giờ.

Khuôn mặt hiện tại của cô dường như trở nên lạnh lùng hơn khi nãy nhiều, cô nói...

- Cậu có thể đi ăn, tớ sẽ ở lại đây vì vẫn còn có việc phải làm!

Nàng đang nói dối Lisa, nàng sẽ không ăn trưa với Koon vì Koon đã không ở trong khuôn viên trường kể từ sáng, có lẽ hắn đang ở nhà bạn của hắn. Nàng nói lại...

- Ừm, tớ cũng không nghĩ Koon sẽ đến!

Nàng biết điều này là sai nhưng nàng không muốn ăn một mình, dù sao thì không có gì sai cả vì nàng và Lisa hiện chỉ đang làm việc cùng nhau, vì vậy nàng có lý do tại sao nàng nên ăn trưa với cô.

Lisa bỗng nói với vẻ hào hứng và vỗ tay như một đứa trẻ...

- Thật sao? Tớ có thể đi cùng cậu không, Chaeng?

Chaeyoung cố nhịn cười vì cách cư xử của Lisa, sau đó nàng gật đầu và đứng dậy. Nàng nghe thấy tiếng cô càu nhàu trước khi chạy theo nàng muốn hụt hơi.

Park Chaeyoung không biết mình bị làm sao nữa. Nàng đã nói điều này là sai, nàng nói nàng không muốn làm điều này và nàng không muốn ở gần Lisa. Nhưng tại sao nàng không thể ngăn mình lại? Tại sao nàng kiếm cớ để ăn trưa với cô? Nàng nghĩ rằng nàng đang mất trí rồi.

Lisa không biết Chaeyoung nghĩ gì mà muốn ăn trưa với mình. Nhưng cô sẽ không làm hỏng nó, và cô thực sự rất vui ngay bây giờ vì sự mệt mỏi của cô cuối cùng cũng tan biến khi cô nhìn thấy cô gái cô yêu trước mặt.


___


Sau một tiếng đồng hồ cố gắng tìm một quán ăn ngon, cuối cùng Lisa và Chaeyoung quyết định ăn trưa tại quán yêu thích ngày xưa, nhưng có vẻ như nàng không nhớ ra nơi này vì nàng không phản ứng gì cả.

Lisa cẩn thận hỏi...

- Đồ ăn thế nào? Cậu có thích không? Có hợp khẩu vị của cậu không?

Chaeyoung chỉ gật đầu đáp lại, Lisa mỉm cười khi thấy nàng ăn một cách ngon lành. Cô nghĩ nàng thích đồ ăn của mình vì cô biết nàng đang có tâm trạng tốt hơn, vì đã lâu rồi nàng không chửi rủa hay trợn mắt nhìn cô.

Nàng hỏi khi ăn xong...

- Chúng ta có việc gì khác để làm không?

Lisa đã suy nghĩ một lúc trước khi lắc đầu, cô nghĩ rằng nó đã hết trong ngày hôm nay. Cô quá mệt mỏi vì đã không ngủ từ tối qua, vì vậy ngay bây giờ cô cần nghỉ ngơi.

Cô nói...

- Cậu có thể về nhà, tớ đưa cậu về!

Cô vừa nói vừa chạm vào cánh tay đau nhức của mình và nhăn mặt vì đau, nàng để ý đến cô khiến cô chợt khó hiểu khi nàng lập tức hỏi...

- Tay cậu không sao chứ?

- Không sao đâu! Tớ nghĩ nó bị bong gân một chút khi tớ vác loa lên sân khấu.

Nàng lại thở dài và nhìn đi chỗ khác, cô không biết nàng đang nghĩ gì nhưng giây phút sau khi nàng bỗng rời đi trong vài phút trong sự hoang mang của cô. Khi nàng quay lại, cả hai thanh toán hóa đơn và sau đó cô chở nàng về nhà.

Cô vui vẻ nói...

- Cảm ơn vì ngày hôm nay, Chaeng! Chỉ còn hai ngày nữa thôi, cậu sẽ được rảnh.

Nàng không trả lời cô mà chỉ lấy chiếc bọc nhỏ ra khỏi túi và đưa cho, cô bối rối nhìn nàng nhưng cũng nhanh chóng nhận lấy, cô lấy cái bọc nhỏ và mở nó ra, bên trong có mấy loại thuốc và vitamin.

Cô nhìn thấy liền mỉm cười, giả ngốc hỏi...

- Đây là cái gì?

- Cậu có bị mù hay không?___Chaeyoung cáu kỉnh nói

- Tớ biết mà, nhưng tại sao đột nhiên lại đưa cho tớ cái này?

Chaeyoung khịt mũi giận dữ rồi nhìn đi chỗ khác...

- Đừng hiểu lầm! Tớ cho cậu cái đó vì cậu đã nhăn mặt đau đớn từ nãy đến giờ và cậu rên la quá to! Tớ không muốn nghe nữa vì tớ thấy cực khó chịu, chỉ vậy thôi.

Chaeyoung nói mà không nhìn Lisa, khuôn mặt nàng trông rất lo lắng để tìm lý do, nhưng nó rất dễ thương.

Cô đặt tay lên vai nàng, nói...

- Cảm ơn, Chaeng! Cậu cũng phải giữ sức khỏe của mình đấy.

Nàng lại tiếp tục không trả lời cô mà thay vào đó là nàng hất tay cô ra và chạy vào nhà.

Lisa pov's: Aaaa cục Chaeng này, có chuyện gì với cậu ấy vậy? Đột nhiên trở nên tốt như vậy? Có vẻ như mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần thép nếu cậu ấy nói rằng đó là một sai lầm vào ngày mai.

Nhưng Lisa không quan tâm, hôm nay cô khá hạnh phúc vì được ở bên Chaeyoung. Cô mở chiếc túi nhựa ra lần nữa và rồi cô thấy một mảnh giấy nhỏ bên trong nó, đó là một ghi chú viết tay. Cô đọc nó và cười trong vô thức như kẻ đần.....

Này Lalisa Manoban ngu ngốc, uống hết đống thuốc này và nghỉ ngơi đi! Tớ phát mệt vì cậu cứ kêu đau, cho nên cậu phải khỏe lại vào ngày mai! Và nếu cậu không thể nâng vật nặng thì đừng làm như thể cậu có thể! Cậu nghĩ cậu đang làm gì với đôi tay khẳng khiu đó? Dù sao ngày mai tớ cũng không muốn nghe thêm tiếng ồn ào nữa, xin hãy cho đời tớ yên lặng dù chỉ một lần!

Lisa có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hờn dỗi và đôi má phúng phính của Chaeyoung khi viết cái này: Ahh tại sao tim mình đập nhanh như vậy chỉ vì điều này?

Cô nghĩ rằng cô sẽ có thể ngủ ngon đêm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top