Chap 31 - Tôi không thể rời đi

- Kế hoạch của em là gì?

Lisa thở dài, cắn môi khi lấy một cốc và nước rồi rót nó. Sau đó, cô đặt ly lên khay, lấy hộp đầy thức ăn trước khi dựa vào tủ lạnh...

- Em không biết! Chị có lời khuyên nào không?

Cô hỏi ai đó trên điện thoại, người đó không ai khác chính là Kim Jisoo. Jisoo nói một lúc lâu...

- Lời khuyên? Nếu em đang xin lời khuyên từ chị thì chị sẽ nói rằng em cần tập trung vào Chaeyoung trước tiên. Chị biết em đang nghĩ về điều khác, hoặc một cô gái khác nhưng hiện tại, em cần tập trung vào Chaeyoung. Hãy nhớ mục tiêu của em,và em phải bù đắp cho lỗi lầm của mình.

Lisa nhắm mắt lại và thở dài chán nản, đầu óc cô thực sự mất tập trung. Somi, Chaeyoung, cô không biết phải làm gì với họ.

- Somi cũng ở trong bệnh viện! Cả hai đều cần em!

- Chậc~~~! Đừng hèn nhát nữa. Em có thể tự quyết định bất cứ khi nào em muốn tham gia hoặc cứ để bản thân bị cuốn vào tình huống này, nhưng bây giờ em đang bối rối. Chị không biết nói gì nữa vì chị đứng về phía Chaeyoung, thực sự là Chaeyoung cần em hơn bất kỳ ai khác. Em đã dành vài tuần qua với Somi, bây giờ em cũng làm điều tương tự với Chaeyoung cũng không hại gì. Ít nhất, hãy nghĩ như vậy để mọi chuyện dễ dàng hơn, em có thể chọn!

Lisa nghĩ Jisoo có lý, Lisa cần tập trung vào một việc trước để mọi thứ không bị đổ bể, và cô cho rằng Chaeyoung cần mình hơn bao giờ hết.

Thật ra so với Somi thì Chaeyoung mong manh hơn, Somi là người thật thà và giỏi tự mình giải quyết mọi việc còn Chaeyoung thì thà giấu giếm một mình.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Jisoo, Lisa trở về phòng Chaeyoung với một khay đầy đồ ăn. Trời đã xế chiều và cô nàng bướng bỉnh đó vẫn chưa ăn gì.

Chaeyoung vẫn còn khó chịu và thỉnh thoảng phớt lờ Lisa, nhưng cô lại trở lại là chính mình, cô không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài nàng. Vì vậy, cô không quan tâm đến những gì nàng đã làm với cô.

Cô vừa nói vừa đưa khay thức ăn cho nàng...

- Cậu phải ăn, tớ đã gọi mọi thứ cậu thích!

- Tớ không đói!___Chaeyoung đáp, dù bụng cồn cào nhưng nàng vẫn giữ lòng kiêu hãnh.

- Aigoo~~~~, bướng bỉnh quá! Cắn một miếng thôi nào~~

Cô cố gắng thuyết phục nàng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng nàng không nhúc nhích mà hoàn toàn phớt lờ cô.

- Thôi đi, về nhà đi Lisa! Người yêu của cậu cần cậu, cô ấy không ở bệnh viện sao?

- Tớ không có người yêu, đừng nói thế nữa!___Cô cố giấu nụ cười khi nhìn thấy vẻ mặt của nàng.

-......................___Chaeyoung đáp lại bằng một điệu cười nham hiểm.

- Thế này thì sao, tớ sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của cậu, bất cứ điều gì......nhưng cậu phải ăn trước đã, cậu thấy sao?

Lisa đút cho Chaeyoung một thìa thức ăn, nàng đành bó tay trước cuộc tranh luận mà nàng cho là vô nghĩa. Cuối cùng nàng đã nhai thức ăn mà cô đưa cho nàng.

Cô vừa nói vừa đưa ly nước cho nàng...

- Cậu có thể không tin tưởng tớ, nhưng tớ không muốn nói với cậu bởi vì tớ chỉ đợi thời điểm thích hợp!

- Nhưng tại sao hả Lisa? Sao chỉ có mình tớ không biết!? Cậu phải nói cho tớ biết điều đó, dù lý do của cậu là gì thì cũng không thể biện minh được!!

Lisa thở dài gật đầu thừa nhận sai lầm của mình...

- Tơ biết mà! Tha lỗi cho tớ đi, Chaeyoung? Hmm........cậu không cần lo, tớ sẽ bắt chúng trả giá, chỉ một bước nữa thôi rồi chúng ta sẽ nhìn chúng đi xuống. Giống như những gì chúng đã làm với cậu!

Chaeyoung im lặng, nàng cảm thấy mình không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Lisa. Nàng biết rằng sự tức giận với cô chỉ là một sự thất vọng.

Nàng tức giận, khó chịu và thất vọng về mọi thứ. Có rất nhiều câu hỏi trong đầu mà nàng muốn hỏi ngay bây giờ, nhưng nàng kìm mình lại. Nàng biết, nàng phải bình tĩnh lại trước khi quyết định làm gì tiếp theo.

Rồi nàng hỏi..

- Sao sáng nay cậu không đến?

-......................___Lisa ngừng cho Chaeyoung ăn và cúi đầu xuống.

Tất nhiên Chaeyoung biết Lisa ở cùng Somi, nhưng nàng cứ muốn hỏi thử xem cô có nói dối hay không.

Và rồi cô trả lời...

- Có chuyện xảy ra! Tớ xin lỗi, tớ sẽ bù cho cậu.

Nhưng đó không phải là câu trả lời nàng muốn, nàng bối rối trước thái độ của cô: Chính xác thì Lisa đã nghĩ gì trong đầu? Hôm qua cậu ấy thổ lộ tình cảm với Somi, nhưng bây giờ lại là Lisa ngày xưa của mình!

Nàng nói nghiêm túc...

- Cậu đã ở cùng với Somi, phải không? Hãy thành thật đi, Lisa. Tớ chưa sẵn sàng cho một lời nói dối khác.

Vâng, Chaeyoung biết nàng không có quyền nói điều đó vì Lisa có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Cô không phải của nàng nên cô có thể muốn ở bên Somi thay vì nàng, nhưng nàng thật ích kỷ. Nàng không muốn Lisa ở bên Somi, nàng không muốn Lisa nói dối nàng chỉ để bảo vệ tình cảm của Somi.

Lisa nói mà không nhìn Chaeyoung...

- Chaeyoung, chuyện này cũng khó cho tớ! Đúng vậy, tớ đã ở bên Somi cả đêm vì Somi nằm viện, và Somi cần tớ.

Chaeyoung hơi cười khinh trước câu trả lời của Lisa, thật thà quá! Nàng muốn chửi cô nhưng không thể, bởi cô đã đặt Somi trước nàng.

Nàng hỏi...

- Vậy tại sao bây giờ cậu lại ở đây? Cậu không nghĩ là cậu nên ở lại với Somi sao?

Lisa ngẩng đầu lên thì Chaeyoung nghe thấy tiếng cô  thở sâu, nói cộc lốc...

- Tớ muốn ở bên cậu!

- Tại sao?

- Đừng hỏi nữa, Chaeyoung! Tớ cũng không biết nữa, tớ chỉ muốn ở bên cậu lúc này thôi!___Lisa ấy đáp lại một cách phẫn nộ.

Chaeyoung nhướng mày khi nhìn vào khuôn mặt cọc cằn của Lisa...

- Cậu đã nói sẽ trả lời tất cả câu hỏi của tớ mà, sao giờ lại tức giận như vậy?

-......................___Lisa khịt mũi khó chịu và nhìn đi chỗ khác.

Một khoảng im lặng kéo dài vì Chaeyoung cũng im lặng, không biết mình nên nói về điều gì. Nàng muốn hỏi thêm về những lời của Koon, mặc dù Lisa đã giải thích nhưng nàng vẫn tò mò về nhiều thứ, nhưng nàng quyết định không hỏi vì cơ thể và tâm trí của nàng đã mệt mỏi. Có lẽ lần sau nàng muốn hỏi về Lisa sẽ như thế nào, có đáp lại tình cảm của nàng không, nhưng nàng sợ quá!

Lisa nói...

- Mai tớ đưa cậu đi Daegu nhé!

Chaeyoung thậm chí còn quên rằng nàng phải quay lại Daegu vào ngày mai, nàng thở dài nhớ lại ngày mai mình sẽ lại cô đơn biết bao vì chắc chắn Lisa sẽ rất ít về Daegu. Nàng chắc rằng cô sẽ chọn ở bên Somi vì tình trạng hiện tại của Somi.

Nàng nghi ngờ hỏi...

- Cậu vẫn sẽ sống với tớ ở Daegu chứ?

-.....................

- Sao? Cậu không muốn sống với tớ nữa à?

Lisa nhích người để lại gần Chaeyoung hơn, cô nắm lấy tay nàng và vuốt ve nhẹ nhàng.

- Tớ sẽ ở bên cậu cho đến khi cha tớ gọi tớ về, đừng lo! Nhưng sau khi đưa cậu đi vào ngày mai, tớ sẽ quay lại Seoul.

-......................___Chaeyoung thở dài thất vọng

Chaeyoung đã đúng, Lisa đã chọn ở bên Somi: Tại sao mày lại ích kỷ như vậy, mìnb chỉ muốn Lisa ở bên dù biết điều này khó khăn với Lisa như thế nào!!?

Lisa nói...

- Tớ trở lại Seoul vì phải gặp tên khốn đó! Tớ sẽ giải quyết hắn, tớ không muốn hắn lại gần cậu nữa.

- Cái gì? Không, Lisa!

Và Chaeyoung đã bất chợt khóc vì lo lắng, nàng không muốn Lisa bị thương. Nếu Lisa gặp Koon, chắc chắn sẽ có người bị thương đâu.

Lisa đưa tay vuốt tóc Chaeyoung, cố gắng làm nàng bình tĩnh lại...

- Chaeyoung, cậu nghĩ tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện? Tớ biết chắc chắn là do cha của hắn, bọn họ nhất định đang có ý định gì đó để ngăn cản. Và tớ không muốn bọn họ lợi dụng cậu một lần nữa, tớ không muốn cậu bị tổn thương một lần nữa!

Trái tim nàng ấm lên sau khi nghe điều đó, nàng nhìn thấy một tia hy vọng cho nàng trong mắt cô. Tuy nhiên, nàng không muốn cô làm điều gì đó sẽ làm tổn thương cô.

Nàng cố gắng thuyết phục...

- Lisa, tớ không muốn cậu bị thương! Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra lần trước không? Tớ đã rất đau khổ và tớ không muốn nó xảy ra lần nữa, nó làm tan nát trái tim tớ, Lisa!

- Aigoo~~~~, Chaeng của tớ giỏi thuyết phục nhỉ?___Lisa cười.

-......................___Chaeyoyng ho vì ngại ngùng.
- Đừng lo, tớ sẽ không bị thương đâu!

____

Bầu không khí căng thẳng và im lặng trong căn phòng này được cảm nhận bởi những người ở đây. Ông Song giận dữ nhìn cậu con trai đang nhăn mặt đau đớn vì trận đòn không thương tiếc trước đó.

Ông nới lỏng cà vạt rồi đập cây gậy đánh gôn mà ông dùng để đánh con trai mình xuống sàn. Đôi mắt ông đỏ hoe vì tức giận không thể kiểm soát được nữa.

Một người đàn ông đeo kính tiến lại gần và rụt rè đưa cho ông Song chiếc khăn tay để lau mồ hôi.

Ông Song mắng con trai...

- Làm thế nào để mày là người thừa kế của cả công ty nếu mày không thể giải quyết vấn đề đơn giản này, hả???!

Trong khi Koon vẫn im lặng, kiềm chế bản thân, quỳ gối trước mặt cha. Không phải hắn không có gan đánh trả, chỉ là hắn phát ngán cảnh cha mình luôn đánh đập nếu hắn không nói hay làm những điều mà cha mình muốn.

Ông Song thất vọng về con trai mình...

- Hãy nhớ mày là ai, Song Koon!!! Mày là người thừa kế tương lai của công ty số một châu Á. Tại sao mày lại để một đứa con gái ngu ngốc như nó đối xử với mày như vậy?

Koon nắm chặt tay, lồng ngực phập phồng vì khó thở vì kìm nén cơn giận. Hắn nhắm chặt mắt rồi nghiến chặt răng không dám nói ra câu nói đang tắc nghẹn trong cổ họng.

Hắn nói mà không hề sợ hãi vì quá mệt mỏi...

- Cô ta không phải là một cô gái ngu ngốc, thưa cha! Chúng ta có thể làm theo những gì họ nói và sống trong hòa bình sau đó không?

Ông Song cau mày trước những lời nói của Koon. Sự tức giận của ông càng tăng lên vì ông thấy con trai mình mạnh dạn khuyên ông, điều mà ông cho là một hình thức thiếu tôn trọng. Ông đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi ngồi xổm trước mặt Koon.

Ông hỏi...

- Mày nói gì? Làm theo lời của họ?

Và một giây sau, tiếng cười cay đắng của ông tràn ngập căn phòng. Ông nâng cằm con trai lên và nhìn chăm chú vào con ngươi của chàng trai trẻ.

Giọng hát của ông bùng nổ và chói tai khiến bất cứ ai nghe thấy...

- Nghe này, không ai có thể chỉ huy tao và bảo tao phải làm gì, mày hiểu chứ!?

Song Koon thực sự không thể chịu đựng được nữa. Nước mắt hắn vừa rơi, hắn vừa bóp quần để kìm cơn giận, nhưng dường như vẫn chưa đủ bởi sự căng thẳng đang dồn nén trong đầu hắn.

- Con biết! Cha là một người kiên định và không thể coi thường cha. Nhưng nếu cha không muốn bị coi thường, tại sao cha không tự mình trả thù? Tại sao lại lợi dụng con để làm điều khiến con cảm thấy như con đang ở địa ngục! Cha có được niềm vui và sự tự hào vì cuối cùng cha đã được trả thù, nhưng còn con thì sao? Còn con, người sống trong hối hận và sợ hãi sau đó thì sao???

Koon đã trút bỏ mọi tức giận và chán nản mà hắn đang phải chịu đựng, hắn cảm thấy kiệt sức, nhất là sau khi bản thân đã sống trong bồn chồn. Hắn trở nên như vậy là do cha hắn, chính cha hắn đã biến hắn thành một con quái vật để hắn không ngần ngại làm tổn thương bất cứ ai.

Vẻ mặt lo lắng và sợ hãi, người phụ nữ rướn người nhìn sếp. Ngập ngừng nói...

- Thưa ngài, có một người muốn gặp ngài!

Ông Song, người đang buồn bã vì niềm vui của mình bị quấy rầy, đã ném cho thư ký của mình một cái nhìn chết chóc. Nhưng trước khi ông có thể nói bất cứ điều gì thì đã nghe thấy tiếng bước chân của ai đó bước vào phòng. Mọi người trong phòng quay ra cửa, và sững sờ khi thấy Lalisa Manoban thản nhiên bước vào phòng.

Lisa nở một nụ cười giả tạo khi bước vào phòng, cô nhìn thoáng qua Koon lúc này đang bận lau vết máu trên khóe môi, cô mỉm cười khi nhìn thấy tình trạng của hắn. Sau đó, cô đứng thẳng và cúi đầu chào họ.

- Cô đang làm gì ở đây, cô Manoban?___Giọng điệu của ông Song có vẻ không vui khi khinh bỉ nhìn Lisa

Lisa mỉm cười thân thiện, nhìn lại ông Song một cách bình tĩnh khi nói...

- Tôi chỉ đến thăm ông! Tôi hy vọng ông không phiền.

Mọi người nói rằng nếu chúng ta gặp kẻ thù, chúng ta phải bình tĩnh nhất có thể để kẻ thù không thể đọc được hành động của chúng ta. Và đó là điều mà Lalisa Manoban này đang làm lúc này, cô không muốn bị một kẻ nguy hiểm như ông Song đe dọa.

Ông Song vừa nói vừa sửa cà vạt, ông ta kiêu ngạo đến mức không biết rằng Lisa không phải là người dễ bị đe dọa...

- Không phải cô đến thăm thường xuyên sao, cô Manoban? Bây giờ là giờ làm việc, và tôi rất bận! Cô nên hẹn trước với thư ký của tôi trước khi đến, có lẽ cô cho rằng tôi là người thân thiện vì lần trước đối xử tốt với cô, nhưng không phải mọi thứ đều có quy luật sao?

- Nếu tôi hẹn với thư ký của ông, ông có muốn gặp tôi không, ông Song? Tôi không nghĩ vậy! À, vì con trai ông cũng ở đây, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.

Lisa thản nhiên nói khi bước đến chiếc ghế sofa, và không do dự, cô ném mình lên chiếc ghế sofa.

-......................___Ông Song nhận thấy Lisa không nhúc nhích khỏi chỗ ngồi.

Lisa chỉ đang vừa liếc nhìn đồng hồ vừa đợi ông Song ngồi xuống trò chuyện cùng mình. Ông cuối cùng bảo tất cả nhân viên của mình rời khỏi phòng, để lại ông và Lisa, cùng với con trai của ông.

Sau khi mọi người rời khỏi phòng, ông Song ra hiệu cho Koon ngồi cạnh mình. Chàng trai khịt mũi giận dữ nhưng hắn không từ chối.

Lisa nhìn Koon cho đến khi hắn ngồi xuống, ánh mắt của cô sắc bén và đầy tức giận khi nhớ lại Koon đã làm Chaeyoung của cô khóc ngày hôm qua.

Lisa mỉa mai ông Song sau khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vết bầm tím của Koon...

- Có vẻ như ông rất bận!?

Ông Song phớt lờ Lisa, ông khá khó chịu trước thái độ không hề tỏ ra sợ hãi của cô. Đây là lần đầu tiên ông gặp một người không cảm thấy bối rối khi đối mặt với ông.

Lisa bắt đầu cuộc nói chuyện...

- Vậy........có vẻ như ông nghĩ tôi đang đùa với ông! Đáng lẽ ông nên gọi điện cho tôi vào ngày hôm trước để nói về lời đề nghị của tôi, thay vì gửi con trai ông đến để làm tổn thương Chaeyoung một lần nữa.

Nhưng mắt cô tập trung nhìn Koon đang cười nhạo cô. Cô không sợ, cô chỉ nín nhịn. Khi cô nhìn thấy khuôn mặt của hắn trước đó, tay cô đã rất muốn đánh tên này nhưng cô đã không làm thế.

Koon trả lời với nụ cười kinh tởm...

- Tôi không làm tổn thương Chaeyoung, tôi chỉ nói với cô ta sự thật!

Lisa gật đầu, lần lượt nhìn chằm chằm vào ông Song và con trai của ông. Rồi Lisa bật cười, không phải vì có gì buồn cười mà thích thú khi thấy hai cha con có nét giống nhau - ghê tởm.

- Ông Song, chắc ông đang nghĩ nếu bảo con trai ông quay lại với Chaeyoung lần nữa thì mọi chuyện sẽ ổn đúng không? Ông bảo hắn ta đi gặp Chaeyoung và tính chuyện kéo hai người về với nhau. Nhưng... ...vô ích! Chaeyoung không còn hứng thú với con trai của ngài nữa đâu.

Tiếng cười của Lisa biến thành một nụ cười đầy ẩn ý, cô mỉm cười khi biết hai người này có chút xao động vì lời nói của mình. Nó có thể nhìn thấy rõ ràng từ bộ hàm cứng của họ.

Ông mỉm cười, cảm thấy Lisa chẳng là gì cả, và tất nhiên ông không muốn thua cuộc...

- Tôi không có thời gian cho việc này! Tại sao chúng ta không bao dung cho nhau đi cô gái trẻ? Chúng ta là những người bận rộn, chúng ta nên bỏ qua những thứ không quan trọng như thế này.

Ông cho rằng Lisa cũng giống như những người khác, dễ dàng bị mua chuộc. Sau đó, ông rút một phong bì ra khỏi ngăn kéo bàn và đưa cho Lisa. Vừa nói vừa vắt chân...

- Đây là vấn đề cá nhân của tôi và cha của Chaeyoung, tôi biết mình không nên lôi kéo bất kỳ ai vào chuyện này. Vì vậy, hãy quên chuyện này đi!

Lisa nhìn chiếc phong bì, biết trong đó có gì và rất muốn ném vào mặt ông Song, nhưng lại chỉ là một nụ cười mỏng manh nở ra trên khóe môi.

Lisa nói...

- Vậy là ông muốn từ chối lời đề nghị của tôi?

- Nghe này, chắc hẳn cô hiểu khá rõ về thế giới kinh doanh, và tôi khá chắc rằng cô hiểu chính xác điều gì sẽ xảy ra với công ty của tôi nếu tôi làm theo lời cô. Thôi nào, cả hai chúng ta đều là con người mà thôi. Ồ, tôi nghe nói công ty của cha cô đang thực hiện một dự án tài năng?

Câu hỏi thay đổi đột ngột của ông Song khiến Lisa cau mày, nhưng cô chọn cho ông ta tiếp tục bản án để biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

Một nụ cười mỏng nhưng kiêu ngạo xuất hiện trên khuôn mặt của ông ta khi ông ta có vẻ rất tự tin vào những gì mình sắp nói...

- Tôi là một trong những nhà đầu tư cho chương trình tìm kiếm tài năng hàng năm tại một trong những đài truyền hình, cô biết chương trình đó đúng không? Vì vậy tôi là nhà đầu tư thường xuyên, nhưng sẽ vì những tin đồn sai sự thật mà chương trình phải dừng lại và tôi cũng sẽ ngừng đầu tư.

- Ông đang muốn nói gì vậy?

- À, ý tôi là, công ty của tôi rất quan tâm đến ngành công nghiệp giải trí! Và theo kinh nghiệm của tôi, việc thực hiện chương trình tài năng đó cần rất nhiều tiền. Tôi sẵn sàng trở thành nhà đầu tư lâu dài cho công ty của cô, cô thấy thế nào?

Lisa bật cười ngay khi nghe thấy điều đó, rồi cô lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay...

- Lời đề nghị của ông nghe có vẻ hay đấy, nhưng đáng tiếc là tôi không có hứng thú! Dù ông có thể làm bất cứ điều gì nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình. Ngay cả khi ông và con trai của ông quỳ xuống cầu xin lòng thương xót, tôi vẫn sẽ kiên quyết với lời đề nghị của mình. Ông hãy mau thú nhận hành động của mình trước truyền thông và xin lỗi gia đình Chaeyoung. Tôi cho ông một tuần kể từ bây giờ, hãy suy nghĩ kỹ nếu không ông sẽ hối hận.

Lisa nói rồi rời khỏi chỗ ngồi của mình, cô mỉm cười hài lòng và rời khỏi phòng. Các mối đe dọa của cô dường như đã xuyên thủng hàng phòng thủ của họ.

Lisa bước vào xe và thở dài thườn thượt trước khi rút điện thoại ra và nhấn nút rồi áp nó vào tai

- Xin chào cô Manoban?___Giọng trầm trả lời ở cuối kia.

- Chang wook, xin hãy chăm sóc Somi trong vài ngày! Tôi phải giúp cha tôi, nói với cô ấy rằng tôi sẽ khó liên lạc trong vài ngày tới.

Lisa nói, kết thúc cuộc gọi và lái xe qua những con phố đông đúc của Seoul.

___

Chaeyoung quyết định ra khỏi căn hộ sau khi tắm xong, nàng muốn mua teoppokki ở chỗ bà của Junhee, bây giờ là 9:00 tối nên nàng chắc là họ còn bán. Mặc dù trong căn hộ có đủ thức ăn, nhưng nàng không có tâm trạng tốt để nấu nướng.

Chiều nay Lisa chở nàng đến đây rồi quay thẳng về Seoul. Nàng lo lắng cho cô, nhưng nàng không thể làm gì được.

- Chị Chaeyoung!!

Chaeyoung nghe thấy giọng một cậu bé gọi mình, nàng có thể thấy Junhee đang vẫy tay với nàng từ đằng kia. Nụ cười của nàng đã khắc sâu khi nàng nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của cậu nhóc. Nàng ngay lập tức chạy đến.

Nàng nói khi làm rối tung mái tóc của cậu nhóc...

- Junhee ahhh, chị nhớ em lắm đấy!!

Junhee nhìn Chaeyoung với giận dữ giả tạo, nàng biết cậu nhóc không thích khi ai đó làm điều đó với mái tóc của mình.

- Ơ, Chaeyoung? Con từ Seoul về à?

Giọng nói của bà Junhee khiến Chayeoung quay đầu lại, thấy bà đang bận phục vụ teoppokki cho khách hàng, nàng đến gần và ngồi xuống một chiếc ghế trống. Junhee theo nàng bằng cách ngồi trước mặt nàng.

Nàng trả lời ngắn gọn của khi rót nước vào cốc cho mình...

- Vâng ạ, con mới về tới!

Bà của Junhee bắt đầu dọn bàn, Chaeyoung nghĩ người đó là khách hàng cuối cùng của bà.

Bà vừa hỏi vừa cười khúc khích...

- Vậy sao giờ này mà con còn ở ngoài?

- Con đói rồi bà ạ, con muốn ăn teoppokki~~~~

Chaeyoung khẽ cười khúc khích trong khi nghịch nghịch một trong những món đồ chơi của Junhee, cậu nhóc đang bận quan sát Chaeyoung suốt thời gian đó.

- Cậu có chắc là chỉ ăn teoppokki là sẽ no không?

Một giọng nói khác mà Chaeyoung biết rất rõ đã làm nàng giật mình, nàng quay lại và thấy Lisa đang đi về phía nàng. Cô cầm một chiếc túi giấy bằng tay phải, trong khi tay trái nhét vào túi áo khoác.

Lisa ngồi cạnh Chaeyoung hỏi, rồi đặt chiếc túi giấy lên bàn...

- Trước khi đi không phải đã mua rất nhiều đồ sao? Cậu ở bên ngoài muốn ăn teoppoki làm gì?

Chaeyoung nhìn thoáng qua chiếc túi giấy, nàng thấy quen thuộc với nhãn hiệu cũng như logo. Nó đến từ một trong những cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất Seoul, một thương hiệu xa xỉ được những người nổi tiếng sử dụng. Không biết trong đó có gì: Lisa mua cho ai? Có phải cho Somi không?

Chaeyoung trả lời ngắn gọn vì vẫn còn giận...

- Ừm, tớ không có tâm trạng nấu ăn!

Lisa gật đầu, rồi hướng mắt sang Junhee. Đột ngột hỏi...

- Này, em đã bao giờ nhìn thấy một con sóc tức giận chưa?

-......................___Junhee lắc đầu tỏ vẻ ngây thơ.

Lisa sau đó vừa cười vừa chỉ vào Chaeyoung...

- Đây là cách một con sóc tức giận! Thật đáng sợ~~~___Lisa tự nói tự rùng mình kinh hãi.

Chaeyoung nhìn Lisa chằm chằm với vẻ không tin vào những gì cô vừa nói rồi đánh mạnh vào tay cô. Junhee bật cười trước câu nói đùa của Lisa, hai người này đúng là có khiếu hài hước giống nhau.

Bà của Junhee đưa cho Chaeyoung một hộp teoppokki bằng nhựa...

- Đây, mang về nhà ăn đi! Chậc~~, muộn thế này hai đứa còn ra ngoài làm gì?

Chaeyoung cười sung sướng, chẳng hiểu sao hôm nay nàng lại thèm món teoppokki đến thế.

Lisa nói với hai bà cháu trong khi liếc nhìn Chaeyoung và nháy mắt...

- Cảm ơn bà! Junhee à, chị phải đi rồi, chị còn phải cho sóc ăn~~

Chaeyoung vừa rít vừa đảo mắt, Junhee và Lisa cười phá lên mặc dù Chaeyoung nghĩ trò đùa chẳng buồn cười chút nào.

___

Lisa chạy từ trong bếp, tiến lại gần Chaeyoung với một bát teoppokki. Cô bảo nàng chờ cô chuẩn bị đồ ăn, nàng không muốn tranh cãi nên chỉ để cô làm.

- Aish, tớ quên đũa rồi~~~___Cô vỗ trán mình rồi vội vã quay vào bếp.

-......................___Nàng chỉ lắc đầu với cô gái vụng về này.

Một phút sau, cô trở lại phòng khách với hai đôi đũa. Cô ngồi cạnh nàng với khuôn mặt luôn tươi cười, nàng không biết cô vui vì điều gì.

Cô nói rồi lấy đũa của teoppoki và thổi nó trước khi đút cho nàng ăn...

- Ôi nóng quá~~~! Cẩn thận đấy Chaeyoung!

Nàng lúng túng nhìn cô nhưng cô không nhúc nhích mà chỉ đẩy teoppokki lên môi nàng, vì vậy nàng phải ăn nó. Cô cười khúc khích khi nhìn thấy nước sốt teoppokki dính vào môi nàng, cô lấy khăn giấy lau khóe môi nàng.

Tim nàng lại bắt đầu đập thình thịch,  cảm thấy lúng túng trong tư thế này, cô cứ nhìn chằm chằm vào nàng khi lau môi cho nàng bằng khăn giấy. Nàng giật bắn người, lập tức lấy điều khiển TV hướng mắt về phía TV.

Nàng thay đổi sự khó xử giữa cả hai...

- Mai cậu về Seoul à?

Lisa đặt khăn giấy xuống và cho teoppokki vào miệng, cô trả lời ngắn gọn...

- Không~

Chaeyoung nhíu mày, vì theo như nàng biết thì Lisa còn phải lo chuẩn bị cho nhóm Somi comeback. Bản thân cô cho biết đây là công việc đầu tiên với vai trò nhà sản xuất chính và cô còn nhiều điều phải học hỏi về sản xuất âm nhạc, chuẩn bị cho sự trở lại trước khi đảm nhận vị trí CEO mới.

Lisa nói thêm...

- Tớ nghỉ một tuần!

Rồi cô chộp lấy chiếc túi nhỏ màu đen của cô, đó là chiếc túi mà nàng đã tặng cô để làm quà sinh nhật hồi cấp ba, nàng không ngờ cô vẫn giữ nó cho đến tận bây giờ.

Cô lấy một thứ gì đó ra khỏi túi và đặt nó lên bàn, đó là biên lai đặt phòng cho hai người tại một khách sạn ở Busan. Nàng cau mày khi nhìn thấy tên Lisa trên đó.

Nàng thấy đặt chỗ cho hai người, nhưng nàng chỉ muốn chắc chắn nên hỏi lại...

- Kỳ nghỉ hả? Cậu đi một mình à?

Cô lắc đầu, rồi rút điện thoại ra khỏi túi. Cô gõ gì đó trước khi cho nàng xem điện thoại của cô.

Cô hỏi...

- Cậu nghĩ sao? Nơi này có phù hợp để đi nghỉ không?

Chúng là những bức ảnh của địa điểm du lịch cũng như khách sạn mà Lisa đã đặt. Nơi này rất đẹp, nằm trên bãi biển và có tầm nhìn tuyệt đẹp ra xung quanh. Chính xác hơn, nơi đây mang sắc thái lãng mạn, rất phù hợp cho các cặp đôi hưởng tuần trăng mật.

Chaeyoung đã có một nụ cười yếu ớt trong đầu về việc Lisa sẽ ở đó với ai: Có phải cậu ấy đến đó với Somi để kỷ niệm mối quan hệ của cả hai? Nếu vậy, mình không biết phải trả lời như thế nào!

Chaeyoung trả lời ngắn gọn...

- Ừm, đó là một nơi đẹp!

- Chỉ đẹp thôi sao?

Lisa vừa hỏi vừa hạ điện thoại xuống, ánh mắt cô có vẻ thất vọng với câu trả lời của Chaeyoung.

Vâng, nàng thừa nhận đó là một nơi tuyệt đẹp, nhưng nó chẳng liên quan gì đến nàng cả, vậy tại sao nàng lại hào hứng với nó? Lisa đang làm cái quái gì vậy, tại sao cậu ấy lại hỏi mình điều đó khi cậu ấy đang vui vẻ? Park Chaeyoung này là gì, hướng dẫn viên du lịch chắc?

Lisa thì thầm...

- Tớ có nên tìm một nơi khác để đi không?

Chaeyoung không muốn nói chuyện với Lisa, đột nhiên nàng không có tâm trạng. Cơn đói chợt qua đi, nàng quyết định trở về phòng thay vì tự làm khổ mình bằng cách nghe kế hoạch đi nghỉ của cô.

Cô kéo cánh tay nàng khi nàng đứng dậy muốn về phòng...

- Này, cậu đi đâu?

- Tớ mệt rồi, cậu đi ngủ đi!

Chaeyoung trả lời ngay sau đó đi qua phòng của mình: Tại sao mình vẫn cảm thấy đau lòng vì Lisa đang giấu mình chuyện gì đó, khó chịu quá~~~

To: Jisoo

Kim Jisoo, chị hãy đảm bảo Chaeyoung sẽ thích nơi này nếu không em sẽ hôn chị liên tục trong một năm!

Lisa đã gửi tin nhắn đó cho Jisoo ngay sau khi Chaeyoung về phòng, Lisa ngạc nhiên khi nhớ lại vẻ mặt của Chaeyoung lúc nàng đang rất tức giận và cô cá là nàng đang có những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu lúc này.

Cho nên cô đặt điện thoại của mình lên bàn trước khi bước vào phòng của nàng. Cô từ từ mở cửa và thấy nàng đang nằm trong phòng nghịch điện thoại, không quay lại mặc dù nàng nghe thấy tiếng bước chân của cô.

Cô cố nén cười vì nàng trông rất dễ thương khi hờn dỗi. Cô hỏi khi ngồi ngay bên cạnh nàng, nàng tránh sang một bên và phớt lờ cô...

- Cậu bận sao?

Cô lén nhìn điện thoại của nàng, hóa ra là đang nhắn tin với Jennie. Cô cau mày vì nhớ rằng họ không thân thiết như thế này để nhắn tin với nhau? Nhưng cô không biết nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là cô phải nói cho Chaeyoung biết điều mà cô vẫn giữ bí mật.

Lisa thì thầm vào tai Chaeyoung, cô cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy...

- Chaeng, chúng ta nói chuyện một chút được không?

-......................___Nhưng rõ ràng là nàng ngay lập tức rời mắt khỏi điện thoại và nhìn cô với đôi mắt mở to dễ thương.

Cô mỉm cười rồi nắm lấy tay nàng và xoa nhẹ những ngón tay của nàng bằng những ngón tay của cô. Cô biết mình có thể sẽ gây ra một rắc rối khác, nhưng cô không thể tự lừa dối mình, cô không thể đi. Cô vẫn chưa quyết định bất cứ điều gì, nhưng cô muốn ở bên nàng ít nhất một thời gian.

Cô nói...

- Tớ sẽ đi với cậu!

Tất cả những gì Lalisa Manoban nghĩ trước khi lên kế hoạch này là.............cô muốn ít nhất một lần trở thành bạn tốt của Park Chaeyoung. Gần đây thật khó khăn cho cả hai và cô muốn cả hai dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

Một tuần, cô sẽ không nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài Chaeyoung. Cô sẽ bỏ qua những nghi ngờ và tội lỗi với Somi, cô muốn làm cho Chaeyoung quên đi tất cả những thứ nặng nề này.

Chaeyoung bối rối đáp lại...

- Ý cậu là gì?

- Hãy đi nghỉ cùng nhau, hãy quên đi mọi thứ chỉ trong một tuần!

Lisa sẽ cho bản thân cô và Chaeyoung cơ hội ở bên nhau trong một tuần. Sau đó, dù chuyện gì xảy ra, cô cũng phải sẵn sàng đón nhận mọi thứ.

Bởi vì bây giờ cô biết cô không thể đi. Không! Cô không muốn đi! Cô chỉ không thể thuyết phục bản thân mình, bởi vì khi cô nghe thấy giọng nói luôn ám ảnh cô, nhưng cuối cùng Lalisa thậm chí không thể rời đi.

Lisa sẽ nhắm mắt lại một lúc, tạo ra thế giới của riêng mình với Chaeyoung! Chỉ cả hai mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top