Chap 23 - Tại sao cậu không nhìn thấy?
Somi nhấn mạnh, trong khi cắn một miếng bánh sandwich...
- Em sẽ đưa chị về nhà!
- Không cần đâu! Chị có mang theo xe mà.
Somi cau có khó chịu, đặt sandwich vào đĩa rồi khoanh tay nhìn Lisa đầy nghiêm túc. Trong khi cô nhìn lại Somi như thể cô cũng không muốn thua trong cuộc tranh luận này.
Lisa nói...
- Em có thể ghé thăm lần sau, Somi!
- Em chỉ muốn biết nơi chị sống thôi.....___Somi thở dài và cúi đầu.
Somi khăng khăng đòi đi Daegu với Lisa từ sớm, nhưng cô không cho vì thứ nhất cô không muốn Somi mệt mỏi, thứ hai cô không muốn ai nhận ra chuyện giữa cô và Chaeyoung.
Lisa nói...
- Cứng đầu như vậy, em làm bộ mặt như vậy sao có thể từ chối?
Cuối cùng cô cũng mủi lòng vì tranh nhau với Somi cũng chẳng ích gì, dù sao cô cũng đã quyết định bình thường trở lại với Chaeyoung. Giả vờ như không có gì xảy ra cho đến khi cô có thể từ từ chấp nhận thực tế.
Somi hét lên sung sướng khi ôm Lisa từ bên cạnh...
- Thật sao? Cảm ơn chị~~~!
Cả hai ăn sáng xong và lên đường đi Daegu. Trên đường đi, Somi không ngừng nói về bài hát mới hoặc lịch trình của cô ấy một cách nhiệt tình, Lisa đáp lại bằng một nụ cười hoặc nụ cười, thỉnh thoảng cô lại xoa đầu Somi. Cô rất biết ơn Somi vì đã giúp cô quên đi mọi thứ đau đớn trong giây lát.
___
Căn hộ Daegu
Chaeyoung đã không thể ngủ cả đêm, sau khi gọi cho Lisa và nói với cô rằng nàng nhớ cô, cảm xúc của nàng trở nên tệ hơn, đặc biệt là sau khi cô không trả lời nàng và cô tắt máy ngay khiến nàng khó có thể kìm được nước mắt của mình. Nàng thừa nhận nàng vẫn không hiểu nên gọi tên cảm giác này như thế nào, như hôm trước nàng đã nghĩ, không phải sợ sai mà sợ nó đúng!
Nàng sợ điều gì? Nàng đã sợ hãi vì tất cả điều này xảy ra quá đột ngột. Nàng đã từng rất ghét Lisa và thậm chí ước gì cô biến mất, nhưng bây giờ sao nàng lại thấy cô đơn khi cô đi, nàng cảm thấy sợ hãi và lo lắng mỗi khi xa cô. Tại sao mọi thứ xảy ra với nàng đột ngột?
- Tập trung nào Chaeyoung!!!
Chaeyoung thì thầm với chính mình, rồi lại tập trung vào việc nấu nướng của mình. Nàng đang chuẩn bị bữa ăn cho Lisa, cô nói rằng cô sẽ về nhà vào buổi sáng. Nàng không biết tại sao gần đây nàng lại nấu ăn cho cô, nàng rất vui khi làm điều đó. Khi còn ở với Koon, nàng ít nấu ăn cho hắn vì hắn ăn nhà hàng nhiều hơn, nhưng từ khi nấu ăn cho Lisa, nàng bắt đầu cảm thấy thoải mái trở lại với sở thích của mình.
Lisa, Lisa, Lisa. Tại sao lại suy nghĩ tất cả mọi thứ về cậu ấy trong vài ngày nay? Ughhhh!!!!
- Chà~~~~, nhà của chị đẹp quá!
Chaeyoung nghe thấy giọng một cô gái từ phòng khách, tự hỏi đó có phải là Lisa không? Nàng lao vào phòng khách sau đó, và nàng thấy Lisa đang đặt áo khoác xuống, với một cô gái bên cạnh.
Cô gái trông trẻ hơn và không giống người Hàn Quốc chút nào. Cô ấy xinh đẹp, mái tóc dài gợn sóng, chiếc áo khoác da và quần jean càng tôn thêm vẻ đẹp của cô ấy. Nhưng, cô ấy là ai? Nàng chưa từng gặp cô ấy trước đây.
- Chị đã hứa sẽ đưa em đi tham quan thành phố! Vì vậy, đừng trốn khỏi thỏa thuận, em sẽ không nói chuyện với chị trong một tháng.
Lisa và Somi thậm chí không nhận ra Chaeyoung đang ở đây cho đến khi nàng hắng giọng, khiến họ quay lại và nhận ra nàng đang ở đây
Somi nhìn Chaeyoung một lúc trước khi mỉm cười và nói...
- Xin chào, là chị Chaeyoung phải không? Bạn của Lisa?
Chaeyoung gật đầu mỉm cười với cô ấy rồi đưa tay ra bắt tay. Somi đáp lại cái bắt tay với nụ cười thân thiện...
- Ồ, em là Somi. Jeon Somi, là bạn thân của Lisa!
Chaeyoung cười ngượng nghịu sau khi nghe điều đó, bạn thân à? Điều đó có nghĩa là Somi là bạn rất thân của Lisa hay là bạn thân theo nghĩa khác? - Tại sao mình lại đặt câu hỏi đó!?
Somi nói...
- Chị có phiền nếu em đến đây không? Em xin lỗi, nhưng em chỉ thắc mắc Lisa sống ở đâu. Khi chị ấy chuyển đi, em hoàn toàn không biết nên hơi lo lắng.
Chaeyoung mỉm cười và lắc đầu ý bảo "Không sao đâu".
Lisa buột miệng khi cô cười...
- Em sao vậy Somi? Tất nhiên là em có thể đến thăm bất cứ khi nào em muốn, tại sao còn phải xin lỗi?
Chaeyoung liền thắc mắc: Chuyện gì đã xảy ra với giọng điệu của Lisa vậy?. Sau đó Somi lại hướng ánh mắt về phía nàng, nàng không biết tại sao nhưng nàng cảm thấy một luồng khí tiêu cực từ cô gái này. Somi trông thân thiện và tốt bụng nhưng có điều gì đó từ nụ cười của Somi mà nàng không thể hiểu được.
- Chị đang nấu gì đó? Em đói quá, em có thể ăn trưa ở đây không?___Somi hỏi rồi lần lượt nhìn Chaeyoung và Lisa.
Lisa mỉm cười và gật đầu với Somi, Chaeyoung chỉ có thể nuốt nước bọt vào trong vì nàng là ai mà có quyền nói từ chối?
Sau khi trở nên vô hình với Lisa và Somi vì họ bận nói chuyện riêng, Chaeyoung quyết định quay lại bếp và tiếp tục các hoạt động của mình. Trong khi suy nghĩ về cách nói chuyện với Lisa sau chuyện này, nàng thậm chí không biết liệu cô có thời gian để nói chuyện với nàng hay không vì từ những gì nàng nghe được, hôm nay cô và Somi đó sẽ đi vòng quanh Daegu. Cô đã tập trung vào cô gái đó, hoàn toàn phớt lờ nàng, cô thậm chí còn không hỏi nàng rằng nàng có ổn không khi ở nhà một mình.
Somi hỏi khi Chaeyoung đặt tất cả thức ăn lên bàn...
- Oa, trông ngon quá! Tất cả những thứ này là do chị nấu à?
Chaeyoung pov's: Tất nhiên là tôi làm mọi thứ, cô có bị mù không?
Nàng thực sự muốn trả lời như vậy nhưng nàng đã không làm thế và thực tế là nàng trả lời với một nụ cười thân thiện: Trời ơi, tại sao mình lại xấu tính như vậy mặc dù Somi không làm gì sai nhưng mình hơi khó chịu với em ấy thật!
Chaeyoung quay sang nói vớ Lisa...
- Tớ nấu món này vì tớ biết cậu thích gamjatang, Lisa!
Nàng đã nói với nụ cười trên môi vì nghĩ Lisa sẽ vui vẻ đáp lại nhưng cô lại chỉ im lặng, thay vào đó, cô đặt súp gamjatang vào đĩa của Somi. Nàng không biết phải nói gì hơn nên quyết định ngồi yên và ăn, và lắng nghe những cuộc đối thoại mà nàng không hiểu của hai người họ. Họ nói về âm nhạc và những thứ khác, nàng cũng quan tâm đến điều đó nhưng không hiểu. Nàng sẽ chỉ hiểu nếu Lisa nhiệt tình chỉ dạy hoặc chỉ bảo cho nàng, nhưng đã lâu rồi cả hai không như vậy. Và đó cũng là lúc nàng chợt nhận ra rằng cả hai không còn thân thiết nữa!
Somi đặt đũa xuống nhìn Lisa nói...
- Vậy chị định dẫn em đi đâu? Em nghe nói có nhiều chỗ thú vị lắm, em tò mò quá.
Lisa nhấp một ngụm nước trong ly rồi ra vẻ trầm tư một lúc...
- Chị không biết, chỉ là chị chưa có dịp đi quanh đây thôi! Em đợi chị tìm trên mạng xem.
Rồi Lisa rút điện thoại ra và bắt đầu bận rộn, trong khi cô nàng Somi đang quan sát. Chaeyoung tinh mắt nhận ra rằng có điều gì khác trong mắt Somi khi Somi nhìn chằm chằm vào Lisa.
Lisa sau đó đưa điện thoại của mình cho Somi xem, khuôn mặt của họ rất gần nhau...
- Chúng ta đi chợ Seomun nhé? Ở đó có rất nhiều người buôn bán thực phẩm hoặc đồ truyền thống. Em có muốn đến đó không?
Somi nhanh chóng gật đầu sau đó, rồi quay sang nhìn Chaeyoung và mỉm cười...
- Chaeyoung, chị có muốn đi cùng tụi em không?
Chaeyoung giật mình, nàng ngẩng đầu lên nhìn Lisa lúc này đang lộ ra vẻ mặt khó chịu. Mỉm cười cay đắng, nàng lắc đầu rồi nói ngắn gọn...
- Không, tôi sẽ ở nhà!
Chaeyoung pov's: Tại sao Lisa phải như thế này? Có phải cậu ấy giận mình đến mức thực sự quyết định ghét mình? Tại sao mình lại sợ?
- Không, không! Chị đi với tụi em đi, chắc chắn sẽ vui hơn. Đúng không Lisa? Hơn nữa, ai biết được chúng ta có thể thân thiết hơn.
Lần này Somi nhìn Lisa để cầu xin sự chấp thuận, Lisa dừng lại vài giây trước khi hít một hơi thật sâu và gật đầu với một nụ cười gượng gạo. Nhìn thái độ của Lisa từ hôm qua đến giờ Chaeyoung đau lòng lắm, nàng tự hỏi liệu cô có nhất thiết phải như thế này không? Thật trẻ con!
Nàng vốn rất muốn từ chối vì không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, lại trở nên muốn đi cùng để Lisa đỡ bực mình hơn. Nàng gượng cười và liếc nhìn Lisa với nụ cười nhếch mép...
- Được rồi, nếu em không phiền thì chị đi!
___
Sau khi kết thúc bữa trưa, cuối cùng họ cũng rời đến chợ Seomun, nơi không quá xa nơi họ sống. Chỉ vài phút lái xe, họ đã đến chợ, nơi đây rất đông đúc vì nhiều khách du lịch đến đây. Nơi đây là một khu chợ truyền thống, một địa điểm du lịch mang tính biểu tượng ở Daegu, có khoảng 4000 thương nhân bán thực phẩm, quần áo và các loại thực vật đặc trưng của Daegu. Đây không phải là kiểu địa điểm mà giới trẻ thích nhưng nơi đây lại có rất nhiều người lui tới, và Lisa biết Somi thích những thứ như thế này nên đã đưa Somi đến nơi này.
Ba người họ đi xuống khu chợ này trong khi thỉnh thoảng dừng lại ở những người buôn bán. Chaeyoung đi phía sau hai người, vẻ mặt không mấy vui vẻ, vì thật lòng nàng cảm thấy cả hai đều phớt lờ nàng.
Somi vừa nói vừa chỉ vào một vật là phụ kiện cài tóc của phụ nữ thời Joseon, trông rất hào hứng như thể đây là lần đầu tiên nhìn thấy thứ đó vậy...
- Ồ! Lisa, nhìn kìa!! Đây không phải là Dwikkoji sao?
- Em thích không? Muốn mua một cái không? Lần sau dùng nó cho MV của em nhé.
Lisa vừa cười vừa nói, Somi đập nhẹ vào tay Lisa còn Chaeyoung tròn xoe mắt trước sự thân thiết của hai người. Chaeyoung ngoảnh mặt đi, nhìn xung quanh thì dừng lại khi nhìn thấy một phụ kiện vòng cổ hình con bướm màu xanh, nàng cầm lấy sợi dây chuyền và nhìn nó một chút.
Một bà cụ nói với Chaeyoung, có vẻ như là chủ của gian hàng này...
- Ôi, thật là một cô gái xinh đẹp! Cháu đeo chiếc vòng cổ đó chắc chắn sẽ đẹp hơn.
- Cái này giá bao nhiêu ạ?___Chaeyoung cười dịu dàng trước lời khen của người phụ nữ.
- Chỉ có 12.000 Won! Cháu có bạn trai chưa? Đó là dây chuyền đôi, bạn trai cháu sẽ thích nếu cháu mua cho cậu ấy.
- Không ạ, cháu không có người yêu!___Chaeyoung mỉm cười trả lời.
- Không sao! Thỉnh thoảng người ta cũng mua cho bạn bè, hay cháu có người thích trong lòng không?"
Chaeyoung cười bẽn lẽn rồi hướng ánh mắt về phía Lisa lúc này đang cách nàng vài bước chân, nàng cắn môi rồi lắc đầu.
___
- Em có đói không?
Lisa hỏi Somi, lúc này Somi đang bận diện đồ truyền thống. Cả hai đã ở trong khu chợ này được khoảng 3 tiếng đồng hồ, bản thân Somi cũng đã mua được vài món đồ mà cô ấy thích và cảm thấy hài lòng dù chỉ ghé qua một chỗ.
Somi cũng cảm thấy rất đói nên khi Lisa hỏi liền gật đầu, trong khi Chaeyoung lúc này cảm thấy rất mệt mỏi và chóng mặt, đột nhiên trở nên không khỏe.
Somi nói...
- Ăn tối rồi về, em cũng mệt rồi!
Lisa gật đầu, và sau đó cô liếc nhìn Chaeyoung một lúc, cô có thể thấy rằng nàng đang rất mệt mỏi và điều đó khiến cô lo lắng. Cô không thể tự lừa dối bản thân mình dù có cố gắng thế nào, phớt lờ nàng cũng không hề dễ dàng với cô. Cô muốn mình không có trái tim nhưng trong lòng của cô lại nói lên điều gì đó khác, và lần này cô không thể đánh bại chính bản thân mình.
Lisa hỏi Chaeyoung với giọng cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để tránh làm nàng giật mình...
- Cậu không sao chứ?
Somi không nghe thấy vì đi trước, Chaeyoung cũng hơi ngạc nhiên khi cuối cùng Lisa cũng nói chuyện với nàng, nàng gật đầu đáp lại trong khi giấu nụ cười của mình. Cô liền cho tay vào túi và sánh bước bên nàng.
Cô nói...
- Đáng lẽ cậu không nên đến đây!
Nàng hơi khựng lại, cười khổ nói...
- Tại sao? Tớ quấy rầy cuộc hẹn của hai người sao?
Chính nàng cũng không biết nàng lấy đâu ra dũng khí để nói ra điều đó. Cô thở dài nặng nề, cô muốn nói "Lẽ ra cậu không nên đi cùng vì tớ rất khó gặp cậu lúc này", nhưng cô không thể, cô chỉ im lặng.
Chaeyoung dè chừng, hỏi Lisa...
- Sau hôm nay, chúng ta nói chuyện được không?
Lisa lại thở dài cúi đầu nhìn chân mình và chân Chaeyoung đi đồng điệu. Cô trầm giọng nói...
- Chúng ta nên nói chuyện gì đây? Tớ thấy chúng ta không có gì cần nói cả!
- Tớ không biết, tớ chỉ muốn nói chuyện thôi! Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng nếu cậu cần thêm thời gian thì cậu có thể mặc kệ tớ như thế nào tùy ý.
Lisa quay sang Chaeyoung, cô thấy nàng đang ôm ấp rất nhiều thứ trong đầu vì nó hiện lên cả trên mặt nàng. Cô ngạc nhiên vì lần này nàng nhạy cảm với cảm xúc của cô vì nàng có thể nhận ra rằng cô đang phớt lờ nàng, lúc trước, nàng thường không quan tâm chút nào vấn đề cảm xúc của cô
Về phần Lisa, cô cũng muốn tâm sự nhiều điều với Chaeyoung nhưng lại không dám chắc.
- Lisa! Nào, chị chậm quá!___Somi hét lên khi đứng trước nhà hàng vẫy tay kêu Lisa và Chaeyoung.
Lisa mỉm cười chạy đến chỗ Somi, bỏ mặc Chaeyoung mà không trả lời câu hỏi của nàng. Nàng chỉ biết nghẹn ngào, nuốt xuống nụ cười, chịu đựng nỗi đau dường như đang lớn dần lên từng giây
Nhà hàng
Cả ba dùng bữa tại một nhà hàng nhỏ, gọi bulgogi, japchae và các món ăn khác, tất nhiên cũng gọi rượu soju. Somi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng đùa giỡn với Lisa, còn Chaeyoung thì không có hứng thú ăn mà chỉ uống rượu soju, ai mà biết được nàng đã uống bao nhiêu ly rồi.
Somi cười nói...
- Tin được không chị Chaeyoung? Nhiều cô gái thích Lisa nhưng chị ấy này luôn từ chối tất cả mọi người.
Không biết khi nào cả ba bắt đầu thảo luận về điều này. Chaeyoung, người đã không lắng nghe cuộc trò chuyện của họ trước đó, chỉ mỉm cười rồi nhấp thêm một ngụm soju. Mắt nàng bắt đầu đỏ lên và đầu nàng bắt đầu quay cuồng khi chịu tác dụng của rượu lên cơ thể nàng.
Lisa tự bào chữa...
- Đừng trêu chị! Em hiểu chị hơn bất cứ ai! Em cũng biết lý do của chị mà.
- Em rất tò mò, nếu em thổ lộ tình yêu của em với chị thì sao? Chị cũng sẽ từ chối em chứ?
Somi nói với Lisa, tay chống cằm trong khi nhìn cô một cách nghiêm túc. Cô nhướn mày và phá lên cười, lắc đầu nói...
- Tại sao chị phải từ chối một cô gái xinh đẹp như em, Somi? Có ai có thể từ chối em chứ?
Lisa nói riêng trong suy nghĩ: Nhưng vấn đề là chị không ở trong hoàn cảnh có thể thích người khác, bởi vì chị bị trói rất chặt với cô gái trước mặt này.
Lisa liếc nhìn Chaeyoung lúc này, người đang cười khổ, tay chơi với ly soju của nàng. Rồi bất chợt nàng ngẩng đầu lên, tầm nhìn của nàng bắt đầu mờ đi và ý thức của nàng rơi xuống...
- Vậy còn tớ thì sao? Cậu cũng sẽ từ chối tớ nếu tớ nói rằng tớ thích cậu chứ?
Chaeyoung đột ngột nói khiến mọi người không nói nên lời, Lisa nhìn nàng thì nhận ra nàng đã say. Sau đó, nàng nói tiếp bằng giọng say rượu...
- Lisa... sao cả ngày hôm nay vậu cứ phớt lờ tớ vậy? Cậu không biết là tớ rất buồn vì cậu không muốn nói chuyện với tớ sao?
Lisa hắng giọng và nhìn đi chỗ khác vì cảm thấy khó xử, trong khi Somi nhìn Chaeyoung đang gục đầu xuống bàn.
Chaeyoung còn lẩm bẩm trước khi ngủ...
- Lisa, tớ muốn về nhà......nhưng nhà tớ dường như không còn là của tớ nữa!
_____
Bỏ qua Chaeyoung sẽ không dễ dàng với Lisa, đặc biệt là khi nàng say như thế này, cô cảm thấy rất lo lắng và không thể nghĩ được điều gì khác.
- Somi, em không sao chứ?
Lisa hỏi Somi, người đã im lặng rất lâu, cô không biết Somi đang nghĩ gì. Cả hai đang trên đường về nhà nhưng Somi không nói gì kể từ khi rời khỏi nhà hàng.
Somi trả lời ngắn gọn...
- Em chỉ hơi mệt thôi!
Lisa nhún vai vì không muốn làm Somi thêm mệt mỏi với những câu hỏi của mình.
Sau khi về đến nhà, Lisa bế Chaeyoung vào nhà vì nàng đã quá say. Nàng cứ lẩm bẩm về những điều vô nghĩa khiến cô bực bội, nhưng sự bực bội của cô phát ra là khi cô cố nhịn cười, cố từ chối sự dễ thương của nàng khi nàng say.
Lisa nói với Somi...
- Em cứ ngủ phòng chị đi, chị đưa Chaeyoung về phòng trước đã!
Phòng Chaeyoung
Lisa bế Chaeyoung tiến về phía phòng nàng, khi nàng đã ở trong phòng, cô đặt nàng trên giường, nàng trông rất mệt mỏi. Cô hít một hơi thật sâu trong khi vuốt tóc nàng, cô càng rối lòng hơn. Cô tức giận, mệt mỏi và muốn chạy trốn, nhưng cô thực sự yêu nàng. Cô không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có nàng: Mình có thể dành một ngày mà không gặp Chaeyoung không? Mình không biết!
- Lisa...
Chaeyoung nắm tay Lisa khi cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô nhìn nàng. Đôi mắt nàng mở ra và nhìn cô đăm chiêu, cho dù cô có ậm ừ bao nhiêu lần thì nàng vẫn không rời mắt khỏi cô. Rồi bỗng nàng kéo tay cô cho đến khi cô ngã đè lên người nàng.
Cô muốn đứng dậy nhưng bị nàng giữ chặt, nàng nhìn vào mắt cô. Cô có thể cảm thấy tim mình đang đập rất mạnh ngay bây giờ, khuôn mặt của cả hai gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của nàng phả vào mặt mình.
Rồi nàng hỏi đột ngột...
- Tại sao cậu không thể nhìn thấy tớ?
Cô nhướn mày vì không hiểu nàng đang nói gì, nhưng nàng cứ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt như ám chỉ điều gì đó mà cô không hiểu nổi. Nàng thở dài, nói rồi nhắm mắt lại...
- Cứ để như thế này, chỉ một lát thôi!
- Cậu đang làm tớ khó xử đấy, Chaeyoung!___Lisa khẽ thì thầm.
Chaeyoung lại mở mắt ra và nhìn Lisa, những ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, rồi nàng lắc đầu...
- Không, cậu không phải là người duy nhất khó xử.........tớ cũng vậy!
Mắt cô rơi xuống môi nàng, cảm giác thật thoải mái nhưng nó không thể làm cô hết giận, cô vẫn có thể cảm thấy máu mình sôi lên khi nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Nhưng nàng khiến cô không thể làm gì ngoài việc khiến trái tim cô rung động.
Đau đớn, bối rối, rồi khiến Lalisa Manoban hạnh phúc, đó là vòng tuần hoàn. Lúc nào cũng vậy!
Lisa chợt nhận ra: Không, cậu không phải là người nên hỏi như vậy!!! Mà là tớ, tớ mới là người nên đặt câu hỏi "Tại sao cậu không thể nhìn thấy tớ, Park Chaeyoung?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top