Chap 22 - Cậu, hay tình cảm của cậu?
Mọi người ở đây chúc mừng Lisa đã tốt nghiệp, tất cả bạn bè của cô đều ở đây. Ông Manoban và một số bạn kinh doanh của ông cũng ở đây.
Lisa rất vui vì cuối cùng những gì cô mơ ước đã trở thành sự thật, những người đã ủng hộ cô trong những năm qua đang nhìn thấy cô ngày hôm nay và điều đó khiến cô càng tự hào hơn về bản thân mình.
Somi nói, ôm Lisa thật nồng nhiệt...
- Xin chúc mừng, Lisa!~~~ Em tự hào về chị.
- Cảm ơn vì đã đến!___Lisa mỉm cười và hôn lên má Somi và Somi đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.
Tất cả mọi người đều nhìn Lisa với ánh mắt tự hào, cô biết ơn vì có những người như họ trong đời, họ luôn ở bên khi cô cảm thấy cô đơn. Mặc dù cô luôn bận rộn với bản thân và cô gái đó..........nhắc đến Chaeyoung, cô ước gì nàng cũng ở đây, vì cô đã cùng nàng xây dựng ước mơ của mình. Nhưng không, cô không muốn ai phá hỏng khoảnh khắc hạnh phúc này, kể cả đó là nàng, Park Chaeyoung.
Ông Manoban vừa nói vừa nhìn mọi người lần lượt...
- Được rồi, được rồi! Chúng ta nên đi đâu sau bữa tiệc ở nhà?
- Cha ơi, bữa tối ở nhà không đủ sao?___Lisa liếc nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều.
- Sao? Con muốn đi đâu nữa à?___Ông Manoban cau mày hỏi.
Lisa gật đầu và nhìn Jisoo, Jennie và Somi. Cô nói...
- Tụi con sẽ đi đâu đó, cha biết đấy~~~ tuổi trẻ mà!
Và sau đó, mọi người đến nhà của Lisa. Somi không ngừng trêu chọc cô về lễ tốt nghiệp của cô, và trong tất cả mọi người, Somi thực sự ồn ào kể lúc đó, Somi thậm chí còn khóc khi cô được gọi tên lên nhận bằng khen.
Biệt thự Manoban
Ông Manoban hỏi...
- Con đã nói với Chaeyoung rằng con sẽ về muộn chưa?
Lisa thoáng giật mình và chỉ nhìn vào món ăn của mình, rồi gật đầu mà không nhìn cha mình.
- Tốt! Tiếc là Chaeyoung không có ở đây, cha biết con bé chắc hẳn rất háo hức muốn tham dự lễ tốt nghiệp của con, nhưng hoàn cảnh đang cản trở con bé. Dù sao, khi con về Daegu nhớ mua cho Chaeyoung thứ gì đó tốt nhé!
Một lần nữa, Lisa chỉ mỉm cười gượng gạo. Cô liếc nhìn ba người bạn đang thưởng thức món ăn của họ, cô mỉm cười và lắc đầu.
Jisoo khẽ gọi...
- Lisa!
Lisa quay sang nhìn Jisoo thì thấy mặt Jisoo có vẻ lo lắng như muốn nói chuyện gì đó. Nhưng rồi Jisoo nói...
- Ừm, không có gì! Ý chị là, chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Lisa nhún vai, có lẽ Jisoo chỉ muốn nói về một trong những cô gái của mình nhưng quên mất là có người lớn ở đây.
Sau khi đã ăn tối xong, ông Manoban đã đến công ty. Lisa nói với ông rằng cô xin lỗi vì hôm nay không thể nói chuyện với ông nhiều hơn vì phải đi cùng bạn bè, và ông hiểu.
Phòng Lisa
Lisa là người duy nhất đang tìm quần áo để mặc trong khi Jisoo, Jennie và Somi đang ngồi trên giường đợi nhân vật chính.
Somi càu nhàu...
- Em không vui đâu, Lisa! Làm sao chúng ta có thể ăn mừng chỉ với bốn người chúng ta? Chúng ta phải đến quán bar, hoặc tổ chức một bữa tiệc! Nhưng đây là gì đây?
Somi ấy muốn đưa mọi người đến quán bar tối nay, nhưng Lisa từ chối vì cô sợ chỗ đông người. Vì vậy, cô đã thay đổi kế hoạch và rủ họ đến căn hộ của Jisoo để uống rượu. Cả ba người họ trông có vẻ bực bội, và cô cảm thấy có lỗi.
Lisa đang cố gắng phá vỡ lớp băng...
- Chúng ta vẫn có thể vui vẻ ngay cả khi không đến quán bar mà?! Mặt mọi người bị sao vậy?
- Có gì vui không? Chúng ta là ai? Ở đây đọc sách à? Hay là nhóm trẻ 5 tuổi?___Lần này là Jisoo càu nhàu.
- Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với em, chị nên thực hiện theo mong muốn của em thay vì hành động như thế này!___Lisa thở dài.
- Chúng ta đi daegu được không? Uống rượu trong căn hộ của em đi Lisa. Có cả Chaeyoung nữa, sẽ rất vui đấy!___Jennie nói.
Lisa choáng váng và cảm thấy khó chịu, khiến cả ba cô gái lườm cô, tất nhiên là do cô lắc đầu vì không đồng ý...
- Không, em-...
- Được! Chúng ta hãy đến Daegu, lisa? Chaeyoung ở nhà một mình, em không lo lắng sao?___Jisoo hỏi.
Lisa quay lại, mở tủ và tìm áo khoác, đó chỉ là một mánh khóe vì cô không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của mình. Cô nói khi nắm chặt tay...
- Chaeyoung đã lớn rồi, cậu ấy có thể tự chăm sóc bản thân trong vài giờ!
- Cái gì? Là Lalisa Manoban đang nói sao?___Jisoo nói như không tin.
- Tại sao? Em không thể sao?
Nỗi đau của Lisa đang chuyển biến, và cô không biết tại sao máu của cô lại sôi lên.
Somi nói...
- Hãy cứ làm theo kế hoạch cũ, về căn hộ của chị thôi, Jisoo! Dù sao thì Lisa cũng mệt rồi, chị ấy không thể lái xe đến Daegu được.
Jisoo và Jennie nhìn nhau không trả lời nữa, Lisa đoán họ có thể đọc được nét mặt của cô và biết rằng cô và Chaeyoung không ở trong tình trạng tốt. Cô chỉ không muốn gặp nàng lúc này, cô thừa nhận rằng cô vẫn còn giận, giận bản thân mình, giận hoàn cảnh này, giận cả cảm xúc của cô và nàng. Cô muốn quên đi mọi thứ ít nhất là trong đêm nay.
_____
Daegu
- Vâng mẹ, con không sao! Con ăn uống tốt, mẹ không cần phải lo lắng nhé.
Chaeyoung nói với bà Park, giọng điệu của bà khiến nàng lo lắng vô cùng. Rồi bà hỏi trong điện thoại...
- Mẹ mừng quá! Nhưng còn Lisa thì sao, con bé về nhà chưa? Mẹ nghe nói hôm nay là ngày tốt nghiệp của Lisa.
- Lisa không sao đâu mẹ! Cậu ấy nói cậu ấy sẽ về nhà bất cứ lúc nào, có lẽ vẫn đang ở với bạn bè bây giờ.
- Được rồi, gửi lời chào đến Lisa giúp mẹ, được chứ? Đừng thức khuya, và phải ăn thật ngon miệng. Mẹ yêu con!___Bà Park kết thúc cuộc gọi.
Chaeyoung nhìn vào màn hình điện thoại của mình không có một tin nhắn nào từ Lisa. Hôm nay thật yên tĩnh, không có tiếng cười đùa của cô, sao thấy lạ quá. Nàng cảm thấy sợ hãi, lo lắng và nàng chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây,
Mình nhớ Lisa...!
- Chị đang làm gì ở đây một mình?
Giọng nói của ai đó khiến Chaeyoung quay đầu lại, một cậu bé 7 tuổi chào nàng. Cậu bé đang cầm một con robot đồ chơi tò mò nhìn nàng, khuôn mặt rất dễ thương và đẹp trai.
- Chị á? Chị vừa mua một ít đồ ăn nhẹ từ cửa hàng tiện lợi về. Còn em thì sao? Một đứa trẻ đang làm gì trong công viên vào lúc muộn thế này?
Cậu bé nhìn Chaeyoung không chớp mắt khiến nàng không thể nhịn được cười khi nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cậu bé. Cậu bé nói...
- Em đi chơi quanh đây, em luôn chơi trong công viên này! Nhưng tại sao chị lại một mình?
- Bạn của chị lên Seoul rồi! Còn em thì sao, cha mẹ em đâu?
Cậu bé đặt đồ chơi của mình xuống đất và ngồi cạnh Chaeyoung, nói khi ám chỉ quán nhỏ bên đường, đông khách...
- Em không biết nữa, dạo này em ở với bà ngoại, bà bán teoppoki ở đó!
- À~~~
- Tại sao chị không đi với bạn của chị ở Seoul?
- Bạn chị giận chị, mặc kệ chị rồi!
Chaeyoung buột miệng cười, không biết điều gì đã khiến nàng nói điều này với đứa trẻ 7 tuổi mà nàng mới gặp. Nàng hỏi...
- Em tên là gì?
- Junhee, Park Junhee!
Cậu bé trả lời đơn giản, mắt cậu bé giờ tập trung vào đôi chân đung đưa của mình khi hỏi...
- Còn chị thì sao? Chị tên gì?
- Chị tên Chaeyoung!
- Wao~~~~, thật là một cái tên đẹp!
Chaeyoung đáp lại bằng một nụ cười trong khi vuốt mái tóc đen của cậu bé. Sau đó, cả hai im lặng, mắt nàng bận nhìn người qua lại nhưng tâm trí nàng đang bay về phía Lisa, tự hỏi bây giờ cô đang làm gì, liệu cô đã ăn chưa, và nhiều thứ khác. Vài ngày gần đây, nàng đã nghĩ về cô rất nhiều, cô đã ở trong đầu của nàng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu cảm giác của mình là đúng? Nó có thể không?
Xem xét tất cả thời gian này nàng khá chắc chắn rằng nàng không quan tâm đến phụ nữ,......hmm........nàng không biết!
Junhee cắt ngang sự mơ màng của Chaeyoung...
- Chị Chaeyoung ơi!
- Hửm?
- Chị đẹp lắm! Chị không nên ủ rũ như vậy, chị có buồn vì bạn của chị giận chị không?
-......................___Chaeyoung thở dài gật đầu lia lịa.
- Vậy thì xin lỗi chị ấy đi!
- Nếu chị ấy không tha thứ cho chị thì sao? Chị ấy thậm chí còn phớt lờ chị.
- Vậy thì chị nên cố gắng để chị ấy không phớt lờ chị! Em có một người bạn ở trường, cậu ấy tên là Lee Gon, cậu ấy là một người bạn tốt nhưng có hôm cậu ấy nổi cáu vì em ăn chiếc bánh yêu thích của cả hai một mình, cậu ấy phớt lờ em cả ngày. Nhưng em cứ cố nói xin lỗi, em cứ nói với cậu ấy mặc dù cậu ấy không nghe. Sau đó cuối cùng cậu ấy cũng tha thứ em.
Junhee nhìn Chaeyoung mà cười thật tươi khiến nàng cũng bật cười vì sự giận dỗi ngô nghê của một đứa trẻ. Cậu bé nói tiếp...
- Chị cũng nên làm như vậy đi, đừng bỏ cuộc!
Chaeyoung đã rất ngạc nhiên khi nghe Junhee nói, ngay cả những đứa trẻ cũng biết phải làm gì. Trong khi nàng luôn là một kẻ ngốc vì không thể quyết định phải làm gì, không thể sửa chữa mọi thứ. Làm sao mình có thể thua một đứa trẻ? Junhee còn trưởng thành hơn cả mình!
- Được rồi, chị sẽ cố gắng! Chị hy vọng bạn của chị sẽ tha thứ cho chị, và cảm em bạn, Junhee___Chaeyoung nói, giơ ngón tay cái lên.
- Được rồi, chị Chaeyoung, em phải đi vì bà của em gần xong rồi! Nếu chị cần một người bạn, cứ gặp em ở đây mỗi tối, đừng buồn nữa, chị rất đẹp. Nhưng chị sẽ thật xấu xí khi chị buồn.
Junhee cười khúc khích, rồi nhặt món đồ chơi của mình lên. Vẫy tay với Chaeyoung và chạy qua đường. Nàng mỉm cười khi cậu bé hành động giống như Lisa, lúc nào cũng nói nàng xấu.
Mình nhớ Lisa...!
______
Seoul
11:00 tối
Gió đêm thổi qua, cái lạnh tăng thêm thấu xương. Có những trái tim tan vỡ, có những trái tim hạnh phúc, có những kẻ thất tình, có những kẻ cô đơn và cũng có những kẻ hạnh phúc. Seoul đêm nay là thế, đầy ắp những câu chuyện của riêng nó. Còn với Lisa, cô đã hòa mình vào thế giới và tâm trí của riêng mình, kèm theo chai rượu soju có trời mới biết là bao nhiêu chai. Cô ngồi ở ban công căn hộ đó hít thở không khí ban đêm.
- Em không sao chứ?
Jisoo làm Lisa giật mình, cô thở dài rồi chậm rãi lắc đầu, cô biết mình không thể nói dối Jisoo. Cô trả lời...
- Lần sau em sẽ kể!
Jisoo gật đầu rồi Lisa liếc nhìn Jennie và Somi lúc này đã say khướt. Jisoo vớ lấy cái chăn bên cạnh rồi đắp cho Jennie trong khi Lisa cũng làm điều tương tự với Somi.
Lisa và Jisoo cười khúc khích...
- Mới nãy họ còn háo hức lắm cơ mà giờ nhìn họ kìa~
Rồi Jisoo bỗng nghiêm túc, nói chuyện riêng với Lisa...
- Lisa! Luca đã gọi cho chị sáng nay, anh ấy nói rằng anh ấy đã tìm ra thứ gì đó có thể dẫn chúng ta đến vụ của Chaeyoung.
- Luca đã nói với chị chưa?
Jisoo chậm rãi gật đầu, gương mặt lộ vẻ càng nghiêm túc hơn...
- Mẹ của Koon, cha của Chaeyoung và cha của em! Ba người họ hóa ra học cùng trường và trở nên thân thiết với nhau. Luca cũng không chắc nhưng có vẻ như họ thật sự có mối liên hệ với nhau vì Luca cũng tìm thấy một số bài báo kỳ lạ về vụ việc giữa mẹ của Koon và cha của Chaeyoung, chị sẽ bảo Luca gửi chúng cho em.
- Ý chị là, tất cả xảy ra vì chuyện đó?___Lisa cau mày.
- Chị cũng không biết, vì lý do nào đó mà tình bạn của họ được giữ bí mật! Ngay cả trường của họ cũng xóa dữ liệu liên quan đến ba người họ, Luca chỉ tìm thấy một số ít nhưng cũng không cụ thể. Em đoán xem.......em nên hỏi cha của em đi.
Lisa thở dài và chậm rãi gật đầu, cô vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với trường hợp của Chaeyoung, sẽ tiếp tục giúp đỡ hay cứ mặc kệ. Đầu óc cô rối bời giữa lời Somi hôm trước hay lại nghe theo con tim mách bảo.
Nếu làm theo lời Somi thì cô đã từ bỏ rồi, dù đúng hay sai nhưng ít nhất cô không phải chịu tổn thương nữa. Còn nếu cô làm theo trái tim mình, thì cô có thể tự hào về bản thân và cảm xúc của chính mình nhưng cuối cùng vẫn bị tổn thương một lần nữa. Cô bối rối, liệu có nên phản bội lời hứa với chính mình, hay để bản thân chìm sâu hơn nữa?
Lisa phá vỡ sự im lặng...
- Jisoo, em hỏi chị một chuyện được không?
-..................___Jisoo quay sang Lisa và gật đầu.
- Chị muốn người mình yêu hay người yêu mình?
Jisoo mỉm cười, Jisoo biết cuộc trò chuyện sẽ đi đến đâu. Câu hỏi của Jisoo từ sáng nay cuối cùng đã được giải đáp,
Jisoo trả lời một cách tự tin...
- Chị á? Hừm.......cá nhân chị, sẽ chọn người mình yêu. Tại sao? Bởi vì ít nhất theo cách đó chị không cần phải giả vờ với chính mình hay với bất kỳ ai. Nhưng đó là chị, ai cũng có quyền để có một sự lựa chọn và những lý do là khác nhau, và em cũng vậy, nhưng dù lựa chọn của em là gì, luôn có mặt tốt hoặc mặt xấu.
Lisa tự nghĩ: Thật sao? Vì vậy, ngay cả khi mình nhượng bộ cảm xúc này, nó vẫn có mặt tốt, phải không?
Lisa cảm thấy điện thoại của mình đổ chuông, cô cầm lên và nhìn thấy tên Chaeyoung trên màn hình. Sau khi xem xét nó, cuối cùng cô bắt máy...
- Hửm?
- Lisa, cậu đang ở đâu?___Giọng Chaeyoung thật nhẹ nhàng.
- Nhà của Jisoo, có gì sao?
- Cậu về chưa?
Lisa nhắm chặt mắt lại, giọng điệu lạnh lùng là cách mà Chaeyoung nghe được từ Lisa...
- Không! Tớ sẽ về nhà vào sáng mai, đừng đợi nữa.
- Lisa....
- Sao?
- Tớ......tớ nhớ cậu nhiều lắm....
Chaeyoung nói đến nghẹn ngào không kìm được nước mắt, đến lượt Lisa thở dài não nề.
Lisa tự nhủ: Là cậu, hay tình cảm của cậu đang nói?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top