Chap 21 - Tớ muốn ghét cậu!

Ngày tháng trôi qua, và Chaeyoung vẫn là con người cũ. Chỉ biết im lặng không biết làm gì, nàng tự hỏi mình có hèn nhát trong mọi chuyện không? Bởi vì, một mình nàng không thể quyết định được điều gì, dù là tình cảm hay cuộc sống sắp tới của nàng. Nói chính xác hơn là nàng chối bỏ dũng khí của chính mình, nàng không muốn biết điều gì đằng sau cái video bị phát tán đó vì nàng sợ sự thật, và nàng sợ phải tìm ra ý nghĩa của tình cảm kỳ lạ của nàng dành cho Lisa.

Không phải sợ sai..........mà là sợ đúng!

- Em đang nghĩ gì vậy?

Người đàn ông trước mặt Chaeyoung hỏi, người mặc áo sơ mi đen và đội mũ cùng màu, đã khiến giấc mơ ban ngày của Chaeyoung tan biến. Anh mỉm cười với nàng, trên tay cầm ly cà phê. Nàng lắc đầu và mỉm cười lại với anh...

- Không có gì, em chỉ đang suy nghĩ xem nên nấu gì cho bữa tối!

Jackson miễn cưỡng gật đầu sau khi nghe câu trả lời của Chaeyoung. Nhâm nhi tách cà phê đen, anh bỏ mũ, chỉnh lại mái tóc bù xù trong khi nàng nhìn anh, đây là lần thứ 11 anh làm thế.

Jackson hỏi...

- Vậy là em ở với bạn của em?

Chaeyoung chỉ gật đầu, không cố giải thích tại sao nàng lại chuyển đến sống cùng Lisa. Mặc dù nàng và Jackson chơi thân với nhau ở trường trung học nhưng đã không gặp nhau trong một thời gian dài nên nàng có một chút khó xử, đặc biệt là nếu nàng phải kể cho anh nghe về cuộc sống của mình, nàng không nghĩ cả hai cũng sẽ thân thiết trở lại, sẽ có khoảng cách.

Chaeyoung tình cờ gặp Jackson khi nàng đang đi đổ rác, anh mời nàng một tách cà phê và nàng ngại nói từ chối, hơn nữa Lisa đã về Seoul, nàng ở nhà một mình cũng thấy chán.

Jackson nói...

- Anh nghĩ chúng ta phải thường xuyên đi chơi với nhau, đã lâu không gặp nên anh hơi nhớ những ngày học trung học! Em có phiền nếu thỉnh thoảng anh rủ em đi chơi không? Chỉ để rũ bỏ sự khó xử giữa chúng ta thôi!

Chaeyoung không trả lời ngay, không biết phải nói gì. Trước hết nàng không có tâm trạng tốt cho những việc đi chơi, và thứ hai là nàng không hứng thú chút nào. Jackson, anh là mối tình đầu của nàng nhưng chẳng có gì đặc biệt khi nàng gặp lại anh. Anh vẫn như xưa, đẹp trai, nhiều chuyện kể hoài không chán, nhưng.......hiện tại có một người không cần nói gì cũng đủ để nàng ấn tượng, nàng cảm thấy bớt buồn chán hơn, chỉ cần nhìn cô ấy thôi cũng khiến nàng thấy lạ. Nhưng nàng thích cảm giác lạ này!

Chaeyoung nghĩ, không có gì sai nếu chấp nhận vì nàng cũng không có bạn ở đây. Nàng đáp...

- À! Thỉnh thoảng chúng ta có thể đi chơi với nhau. Em cũng không bận lắm, còn Lisa đi Seoul rất thường xuyên.

Jackson mỉm cười hài lòng và gật đầu...

- Anh tự hỏi căn hộ của em ở đâu? Chúng ta gọi pizza và ăn ở chỗ của em thì sao nhỉ? Em có phiền không?

Chaeyoung hơi ngạc nhiên về cách Jackson đi vào vấn đề, nàng liếc nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối, nàng không nhận ra đã ngồi đây với anh hai tiếng đồng hồ, nàng không biết khi nào Lisa mới về và nàng cũng hơi đói. Nàng phân vân nhưng cuối cùng nàng cũng gật đầu đồng ý, và anh đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.

____


Chaeyoung hào hứng hỏi trong khi ăn chiếc bánh pizza...

- Thật sao? Và chuyện gì đã xảy ra sau đó?

Jackson và Chaeyoung ngồi trong phòng khách, cùng với âm thanh của chiếc TV bị bỏ rơi, hộp bánh pizza và chai nước ngọt.

Jackson cắn một miếng bánh pizza rồi đặt lại vào đĩa, anh nhịn cười...

- Rồi anh trốn 1 tuần! Cha mẹ hai bên giận lắm nhưng anh biết làm sao đây? Anh không thể cứ như vậy mà cưới cô ấy được. Nếu lúc anh hối hận, nhận ra thì chắc anh đã ở trên bàn thờ.

Chaeyoung đã phá lên cười trước câu chuyện của Jackson...

- Nghiêm túc đấy, Jackson! Chạy trốn khỏi đám cưới của chính mình là điều kỳ lạ nhất mà em từng nghe! Làm sao anh có thể sống yên ổn sau tất cả những chuyện đó?

- Anh không biết tại sao! Chỉ là, anh chưa bao giờ chắc chắn về tình cảm của mình dành cho ai.

Chaeyoung lắc đầu mà không nhận ra rằng Jackson đang nhìn nàng chằm chằm. Rồi bất ngờ, anh đưa tay vén tóc nàng vào tai, nàng giật mình quay sang nhìn anh theo phản xạ, đó là lúc ánh mắt cả hai chạm nhau.

Jackson khẽ hỏi...

- Chaeyoung, em có bạn trai chưa?

Chaeyoung ho, nàng vội vàng ngoảnh mặt đi rồi rót nước uống. Jackson vẫn đợi câu trả lời của nàng khi hỏi lại...

- Sao đấy? Để anh đoán xem, em không có bạn trai, đúng không?

Chaeyoung không biết câu chuyện sẽ đi đến đâu nhưng nàng lắc đầu, Jackson mỉm cười rồi tiến lại gần nàng, anh đợi nàng đẩy anh hay từ chối nhưng nàng vẫn cứ ngồi yên, chính nàng cũng không biết tại sao mình không thể di chuyển.

Jackson được đà nên tấn công...

- Anh biết mình không nên làm như vậy, nhưng mấy ngày trước khi lần đầu tiên nhìn thấy em, tim anh vẫn đập thình thịch như ngày nào! Ngày nào anh cũng nghĩ đến em, tự hỏi sao em không thể thoát ra khỏi đầu anh? Bây giờ anh biết câu trả lời rồi, chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu Chaeyoung. Anh chưa có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình trong quá khứ.

- Ý anh là sao?

Jackson cười cười, không có ý định quay mặt đi, sau đó anh nói...

- Anh thích em từ hồi cấp 3! Anh cũng biết em thích anh, nhưng không có cơ hội, đêm đó khi anh rủ em đi ăn tối, anh đã định thổ lộ tình cảm của mình nhưng em không đến, anh thất vọng và chuyển đến một thành phố khác. Tưởng rằng mình đã quên em, nhưng mọi chuyện vẫn thế, Chaeyoung à, em vẫn khiến trái tim anh rung động và anh chắc chắn rằng em cũng cảm thấy như vậy.

Chaeyoung tròn mắt khi nghe điều đó, sau đó nàng quay mặt đi, cố nói...

- Đợi đã, anh hiểu lầm em rồi! Em chỉ-...

Chaeyoung chưa nói hết câu thì Jackson đã bất ngờ kéo gáy nàng và áp môi mình vào môi nàng. Nàng đơ ra một lúc, chớp mắt mấy cái thì cảm nhận được môi anh bắt đầu mấp máy, ý thức quay lại đẩy anh ra. Nhưng người đàn ông mạnh hơn, anh nắm lấy cổ tay nàng và hôn sâu hơn.

Cả hai không biết có người đứng ở cửa, chứng kiến ​​toàn bộ sự việc. Phải một vài giây sau, Chaeyoung nhận thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, với chút sức lực còn lại, nàng đẩy Jackson thật mạnh khiến anh ngã xuống sàn.

Chaeyoung quay lại thì thấy Lisa đang đứng đờ đẫn trước cửa nhìn nàng, cô nắm chặt tay, nước mắt trào ra trên mi trong khi mỉm cười cay đắng, cô quay lưng bỏ chạy ra ngoài.

- Lisa!!

Chaeyoung gọi Lisa nhưng lúc này cô đã đi rồi, nàng lập tức đứng dậy đuổi theo cô nhưng Jackson đã giữ nàng lại. Cơn tức giận lấn át cả người nàng, nàng gạt tay Jackson ra và tát thật mạnh vào má anh, nàng quát lên...

- Cái mẹ gì vậy???! Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả!!???

Jackson ôm má khi nhìn Chaeyoung, bàng hoàng...

- Chaeyoung, anh-...

- Im ngay! Biến khỏi đây! Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!!!

Chaeyoung gắt lên rồi đứng dậy chạy theo Lisa, cảm giác sợ hãi và lo lắng quay trở lại, nhưng lần này mạnh hơn, nó đấm thẳng vào tim nàng. Nàng nhớ lại vẻ mặt của cô, cô vừa tức giận, vừa thất vọng và buồn bã, và nàng nhìn thấy điều gì đó bất thường trong mắt cô.

Một cái gì đó mà nàng sợ mất!


______


Cuộc sống của chị sẽ ra sao nếu chị chưa từng yêu Chaeyoung, chị sẽ ra sao nếu chị ngừng yêu Chaeyoung?

Điều gì sẽ xảy ra nếu định mệnh và hạnh phúc của chị hóa ra không phải là Chaeyoung?

Yêu rồi bị tổn thương, chị không thấy mệt sao?

Những từ Somi lặp đi lặp lại trong đầu Lisa. Đau đớn, thất vọng, tức giận, tất cả quyện lại với nhau, khiến ngực cô thắt lại và đau nhói như dao đâm. Những gì cô vừa thấy, thật đau đớn! Cô đã nghĩ mình không sao khi nhìn thấy người mình yêu đi cùng người đàn ông khác, cô nghĩ mình sẽ ổn thôi, nhưng sao vẫn thấy đau lòng thế này, đau quá!

Chaeyoung đã làm tan nát trái tim Lisa, lần thứ 11. Đây là lỗi của ai? Là cô quá ngu ngốc hay đúng là nàng không có trái tim nên dễ dàng làm tổn thương cô?

Lisa khóc, giận, nhưng chỉ cô mới hiểu được chính mình: Mình phải làm gì bây giờ?

Không có gì sai khi nghĩ về bản thân. hạnh phúc của bản thân cũng quan trọng đúng không? Nếu mình dừng lại, mọi thứ sẽ thay đổi? Mình sẽ hạnh phúc chứ?

Park Chaeyoung, tớ muốn ghét cậu!!!

Lisa nói điều đó trong trái tim mình, với nước mắt và nỗi đau. Chỉ đêm nay thôi, cô muốn chạy.


_____

Daegu
02:00 sáng

Chaeyoung đã tìm Lisa khắp nơi nhưng không thấy cô nên nàng quyết định quay trở lại căn hộ và đợi cho đến khi cô về nhà, nhưng cô vẫn chưa trở lại. Bây giờ là 2 giờ sáng, nàng lo cho cô lắm, không biết sau chuyện này sẽ nói gì với cô, nhưng không hiểu sao nàng lại muốn nhìn thấy mặt cô và giải thích mọi chuyện với cô, nàng rất lo lắng!

Trong khi Chaeyoung đang bận suy nghĩ thì nghe thấy tiếng mở cửa, là Lisa. Nàng xuống khỏi sofa và đi đến trước cửa, cô đang đứng đó nhìn nàng, đôi mắt cô đỏ hoe và sưng húp.

- Ồ~~~, cậu ấy đây rồi, Chaeyoung của tớ~~~.........Chào Chaeyoung!

Lisa thì thầm và mỉm cười với Chaeyoung, nhưng nụ cười của cô không có chút ấm áp nào, cô đang rất say.

Chaeyoung hỏi...

- L..Lisa, cậu đã ở đâu? Tại sao bây giờ mới về!?

- Hmm......., vừa hít thở không khí trong lành thôi vì ngực tớ căng quá!

- C...chúng ta nói chuyện được không?

- No noo~~~, không phải bây giờ đâu! Tớ mệt......muốn ngủ.

Lisa cười rồi đi ngang qua Chaeyoung, nhưng cô bị vấp ngã. Nàng liền nắm tay cô, nhưng cô bỗng thay đổi thái độ, thô bạo giật mạnh tay mình ra rồi nhìn nàng với đôi mắt sắc bén, khuôn mặt đã lộ rõ vẻ nóng giận...

- Đừng!!! Đừng chạm vào tôi!!!!

- Lisa, tớ-...

- Cái gì? Cậu muốn nói rằng cậu thích những gì cậu đã làm với anh chàng đó? Cậu muốn nói điều đó với tôi?

Giọng Lisa bình tĩnh một chút nhưng Chaeyoung có thể cảm nhận được sự tức giận trong cô. Cô chụp lấy tay nàng và nhìn nàng, nàng cố lùi lại cho đến khi cơ thể nàng đập vào tường.

Chaeyoung lắp bắp...

- Nó.....nó không phải......không phải như những gì cậu thấy đâu!

- Ồ~~~, thật sao? Sau đó thì sao? Tôi thấy cậu hôn anh ta, và sau đó cậu nghĩ tôi nên nghĩ gì?

Lisa siết chặt cổ tay Chaeyoung và ép nàng vào tường, nàng có thể ngửi thấy mùi rượu từ cô, nàng khó chịu nhăn mặt khi cảm thấy đau ở cổ tay. Nàng hỏi và nhìn thẳng vào mắt cô...

- Lalisa, cậu bị sao vậy?

- Tôi không biết, cậu có thể nói cho tôi biết được không? Bởi vì tôi thề là tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa, Park Chaeyoung!

- Lisa, xin hãy nghe tớ nói!

Chaeyoung nhẹ nhàng nói, cố gắng thả lỏng tâm trạng của Lisa ra nhưng cô không trả lời và chỉ nhìn vào mắt nàng. Cô nói...

- Hôn tôi!

- Cái gì?___Chaeyoung sốc.

- Hôn tôi như cậu đã hôn anh ta!

Chaeyoung nhìn Lisa một lúc rồi quay đi, tim nàng đập rất nhanh, nàng căng thẳng trả lời...

- C....cậu say rồi, Lisa!

- Sao đấy? Cậu không thể? Cậu có thể hôn anh ta nhưng không thể với tôi? Tại sao vậy Chaeyoung? Tôi cá là tôi có thể làm tốt hơn anh ta!!

Lisa đã để cơn giận lấn át lý trí của mình khiến Chaeyoung nhăn mặt...

- Thôi đi, Lisa! Cậu say rồi, tớ sẽ nói chuyện tiếp khi cậu tỉnh táo.

Chaeyoung cố gắng giật tay lại nhưng Lisa nghiến răng và nâng cằm nàng lên, rồi đột nhiên cô áp môi mình vào môi nàng. Nàng ngỡ ngàng, mọi thứ như ngừng lại. Tim nàng như muốn nhảy dựng lên, cơ thể như có điện giật. Nàng có thể cảm thấy môi cô mấp máy, hơi thở cô đuổi theo. Nàng lại đơ người, không thể xử lý chuyện gì đang xảy ra, điều duy nhất nàng có thể cảm nhận được là đôi môi mềm mại của cô từ từ bắt đầu hôn nhẹ nhàng.

Chaeyoung không biết khi nào nàng nhắm mắt lại, nhưng điều tiếp theo xảy ra là nàng đáp lại nụ hôn của Lisa. Vâng, nàng di chuyển đôi môi của mình đồng điệu với đôi môi của cô, đôi môi của cô thật mềm mại và ấm áp, cảm giác thật khác biệt. Cô mút lấy môi dưới của nàng làm nàng rùng mình toàn thân, nàng bất giác nắm chặt lấy áo cô, cảm nhận từng đường cong của môi cô, từng cử động của môi cô khiến nàng bấn loạn.

Một lúc sau, Lisa rời khỏi nụ hôn và Chaeyoung từ mở mắt, không dám nhìn vào mắt cô, tim nàng vẫn đập rất nhanh.

Lisa thì thầm...

- Đây không phải là điều cậu muốn sao? Tôi làm tốt hơn tên kia không?

Đau, đó là cảm giác của Chaeyoung khi nghe điều đó. Nàng ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt Lisa, cô chỉ thẳng thừng nhìn nàng chằm chằm bằng đôi mắt sắc lạnh.

Chaeyoung cười cay đắng với những gì cả hai vừa làm, nó chẳng có ý nghĩa gì với Lisa cả, cô làm vậy chỉ để trút giận thôi. Nàng hiểu cô đang tức giận, không kiểm soát được bản thân nhưng lẽ ra cô không nên nói như vậy: Mày đang làm gì vậy Park Chaeyoung? Mày có phải là một con đĩ trong mắt Lisa không?

Chaeyoung lau nước mắt và không nói gì nữa, rồi đi vào phòng. Nàng sợ Lisa, cô chưa bao giờ tức giận như vậy trước đây.

Lisa một mình ở ngoài nhìn theo hướng Chaeyoung, cô lẩm bẩm, nước mắt lưng tròng...

- Park Chaeyoung, tớ muốn ghét cậu!!!



*****


Sáng hôm sau

Lisa với lấy điện thoại và bước ra khỏi phòng. Hôm nay cô sẽ đến Seoul để dự lễ tốt nghiệp, mắt cô vẫn còn sưng và đầu cô cảm thấy choáng váng nhưng cô đã cố gắng làm mới bản thân. Trong khi Chaeyoung đang bận rộn trong bếp làm bữa sáng cho cả hai, nàng đang dành một chút thời gian để quên đi mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua vì hôm nay là một ngày quan trọng đối với cô và nàng không muốn làm nó rối tung lên. Mặc dù hiện tại nàng đang có cảm xúc lẫn lộn nhưng nàng đang cố gắng kiềm chế bản thân.

- Cậu đi à? Ăn sáng đi-...

- Không, tớ sẽ ăn sáng ở đó với bạn của tớ!

Lisa nói mà không nhìn Chaeyoung, cách xưng hô của cô không xa cách nhưng giọng điệu của cô không ấm áp như thường lệ. Nàng nuốt nước bọt và cúi đầu, nhìn chằm chằm vào món ăn yêu thích của cô mà nàng đã chuẩn bị...

- Cậu chắc chứ? Tớ làm món cậu thích rồi, mới 7h thôi nên tớ nghĩ vẫn còn thời gian ăn sáng mà.

Lisa với lấy chiếc áo khoác trên ghế sofa rồi đi giày, ngồi xuống sofa đi giày vào. Cô trả lời, vẫn không nhìn Chaeyoung...

- Tớ đã hứa là sẽ đến đón Somi, tớ xin lỗi Chaeyoung!

Chaeyoung chậm rãi gật đầu, nàng quan tâm...

- Jisoo và Jennie có dự lễ tốt nghiệp của cậu không?

Lisa khẽ gật đầu rồi rút ​​điện thoại ra, trên mặt hiện lên nụ cười khi đọc tin nhắn trên màn hình điện thoại. Chaeyoung để ý đến cô, cảm thấy ngột ngạt trước hành vi bất thường của cô.

Cô nói ngắn gọn trước khi bỏ đi...

- Tớ đi đây!

Ngay khi Lisa rời đi, nước mắt của Chaeyoung đã lăn dài trên má. Nàng không biết cảm giác buồn như thế nào cho đến khi không có câu chào buổi sáng, không có lời nồng nhiệt nào từ Lisa, thật lạ! Nàng muốn tặng cô món quà tốt nghiệp mà nàng đã chuẩn bị cho cô, nàng muốn xin lỗi vì không thể tham dự lễ tốt nghiệp của cô, nàng muốn động viên cô, nhưng mọi thứ đã trở nên tệ hơn rồi!

Khi trước, Lisa có tức giận vì bị mình lạnh nhạt không? Có bị tổn thương như vậy không?

Chaeyoung không hiểu, nàng chưa bao giờ đối mặt với Lisa như thế này trước đây. Nàng bắt đầu nghĩ đến những điều không hề thoáng qua trong đầu suốt thời gian qua...

Lisa yêu mình nhiều như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top