Chap 18 - Sự thật

Ngày tháng trôi qua, Lisa và Chaeyoung vẫn sống cuộc sống bình thường. Điều khác biệt là cả hai đều cảm thấy buồn chán vào lúc này. Lisa đang nghịch điện thoại, vẫn cố gắng suy nghĩ mọi thứ trong khi Chaeyoung chuyển kênh TV vài lần và thở dài chán nản.

Chaeyoung nói, tắt TV rồi nằm dài trên ghế...

- Tớ chán quá~~~~

Lisa dừng công việc đang làm của mình lại và nhìn Chaeyoung, cô cố gắng nghĩ ra thứ gì đó sẽ khiến nàng không cảm thấy buồn chán, và rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu. Cô hỏi...

- Cậu muốn đi đâu đó với tớ không?

Nàng ngay lập tức ngồi lên và nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực...

- Chúng ta có thể không?

Cô mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy đi về phòng. Vài giây sau, cô bước ra và đã thay quần áo, đội mũ và mặc áo khoác ngoài.

Cô hỏi...

- Chúng ta có nên đi bây giờ không?

- Hả? À được rồi, tớ đi thay đồ cái đã.

Chaeyoung nói rồi chạy lên phòng, Lisa cười trước thái độ của nàng. Vài phút sau, nàng bước ra khỏi phòng, nàng mặc trang phục thường ngày, đội mũ và đeo khẩu trang.

Nàng mỉm cười nói...

- Đi thôi!

___


Vài phút sau cả hai đến một trung tâm mua sắm lớn trong thành phố. Trung tâm mua sắm này là nơi những người trẻ tuổi lui tới và là trung tâm mua sắm lớn nhất ở Daegu. Lisa đưa Chaeyoung đến đây vì cô nghĩ rằng mua sắm sẽ khiến nàng vui vẻ.

Lisa hỏi...

- Bây giờ cậu có vui không?

Chaeyoung nhìn Lisa lắc đầu, mặt nàng lúc này có vẻ lo lắng...

- Lisa, tại sao chúng ta lại ở đây? Ở đây đông quá, nhỡ có ai đó nhận ra tớ hoặc-...

- Tin tớ đi, chỉ cần cậu ở bên tớ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!

Lisa nắm tay Chaeyoung cố gắng trấn an nàng trong khi nàng cắn môi lo sợ, nàng không biết tại sao sự lo lắng lại đột ngột xâm chiếm nàng lúc này. Nàng lo lắng và cũng sợ hãi về những gì mình không biết, nhưng vì có Lisa ở bên nên nàng đã gạt bỏ hết nỗi sợ hãi đó

- Oh! Chaeyoung, đi ăn kem đi!___Lisa chỉ tay vào một quầy kem cách đó không xa.

Nàng nhìn cô, đang do dự giữa việc nói đồng ý hay không. Nhưng cô đột nhiên kéo tay nàng và đưa nàng đến quán kem

Người phục vụ chào đón cả hai một cách tử tế...

- Xin chào, bạn muốn gọi món gì?

Lisa nhìn thấy thực đơn kem trước mặt, cô nói với người phục vụ...

- Hmm......một kem vani và một kem sô cô la!

-......................___Người phục vụ gật đầu và bắt đầu làm món.

Năm phút sau, người phục vụ đưa kem mát lạnh cho Lisa, sau đó Lisa đưa Chaeyoung ngồi xuống ghế để chuẩn bị thưởng thức kem.

Cô bất giác nói...

- Kem là tốt nhất để kiểm soát năng lượng!

Câu nói khiến nàng quay sang cô vì nàng cảm thấy những từ ngữ này rất quen thuộc. Nàng mấp máy môi, hỏi...

- Cậu vẫn nhớ?

- Tất nhiên, cậu đã nói với tớ mà! Kể từ đó tớ sẽ tìm kem nếu tớ cảm thấy mệt mỏi.

- Tớ cũng vậy! Nhưng tớ tự hỏi, tại sao cậu vẫn nhớ hương vị yêu thích của tớ?

- Tất nhiên tớ nhớ tất cả những gì cậu thích và không thích!___Lisa trả lời một cách tự hào

- Thật sao? Vậy......, màu sắc yêu thích của tớ là gì?

Lisa đặt ngón trỏ lên cằm, như thể cô đang suy nghĩ cái gì đó lắm. Cô trả lời...

- Đen và hồng!?

Nàng cười khúc khích và gật đầu. Cô nở nụ cười tự hào và hành động như một đứa trẻ khiến nàng không nhịn được cười vì sự ngốc nghếch của cô.

Cô chuyển chủ đề...

- Ăn kem xong, cậu muốn làm gì nữa? Chúng ta có hai tiếng trước khi ăn tối.

Nàng im lặng vì nàng bối rối không biết mình muốn làm gì. Thực ra dành thời gian ở trung tâm thương mại không hẳn là Park Chaeyoung, bởi vì nàng thường dành thời gian với Koon hơn ở những quán bar xập xình hoặc ở nhà bạn của Koon.

Thấy nàng suy nghĩ đắn đó, cô liền gợi ý khi chỉ khu vui chơi...

- Chúng ta có nên chơi ở đó không?

Chaeyoung cau mày vì nghĩ nó trẻ con nhưng Lisa cười tươi nắm lấy tay nàng khiến nàng bất ngờ nhìn cô chằm chằm. Nhưng rồi nàng cũng vui vẻ gật đầu, cả hai di chuyển đến khu vui chơi.

Lisa hỏi khi cô quan sát xung quanh...

- Ở đây không đông lắm, chỉ có vài người lớn và trẻ em chơi! Chúng ta sẽ chơi gì?

- Tớ không biết, tớ chưa bao giờ đến chỗ trong sáng thế này!

- Chúng ta có thể chơi cái đó không?

Lisa chỉ vào cái máy gấp thú trước mặt, Chaeyoung hỏi...

- Lisa, cái đó dành cho trẻ con mà? Tớ tưởng cậu sẽ chơi trò đó___Nàng chỉ vào chỗ trò chơi dành cho người lớn.

- Không~~~, nó chán lắm! Tớ muốn chơi gấp thú, làm ơn đi Chaeng~~~~?

- Nhưng tại sao lại là cái đó?

Lisa thở dài trước khi kéo tay Chaeyoung về phía máy gấp thú, cô chỉ vào một con gấu bông bên trong máy vuốt...

- Cậu có thấy con gấu bông đó không?

-......................___Chaeyoung gật đầu rồi quay lại nhìn Lisa.

- Tớ sẽ lấy con gấu bông đó cho cậu!

- Cái gì? Tại sao?

- Cậu sẽ có bạn để nói chuyện khi cậu không thể nói chuyện với người khác!

- À, nhưng tớ đoán tớ không cần nó lắm đâu...!

- Tớ biết cậu nghĩ tớ rất trẻ con, nhưng tin tớ đi, cái này sẽ rất hữu ích đấy. Ngồi đó đợi tớ, tớ sẽ lấy cho cậu!

Chaeyoung cười khúc khích với Lisa nhưng nàng cũng không cãi nữa mà ngồi xuống băng ghế trước máy vuốt. Cô liếc nàng rồi cười, nàng chỉ xem cô sẽ gấp con gấu ở vị trí khó đó như thế nào.

Lisa cằn nhằn khi con gấu cứ rơi khỏi móng vuốt...

- Áaaaa! Sao mà cứ tuột hoài vậy chứ???

-......................___Chaeyoung bật cười khúc khích trước những gì nàng cho là buồn cười.

- Mẹ kiếp!! Tại sao con gấu bông này cứ rơi mãi vậy!!

- Lisa! Không được chửi bậy, ở đây rất nhiều trẻ con!!!!

- Tớ xin lỗi, tớ chỉ bực mình quá thôi!___Lisa khịt mũi.

Thời gian trôi qua, Lisa đã thử trò chơi vài lần và cô liên tục thất bại, không biết mình đã tiêu bao nhiêu xu. Cô liếc nhìn Chaeyoung với vẻ mặt áy náy, trong khi nàng chỉ cười với cô.

Nàng nói...

- Không lấy cũng không sao, chúng ta mua được không?

- Không, không! Tớ nhất định lấy được!___Lisa nói rồi bắt đầu chơi lại

- Nào, cậu không cần phải tốn công như vậy đâu!

Lisa thở dài, cúi đầu quay sang Chaeyoung. Cô cầu xin...

- Làm ơn đi Chaeng~~~........để tớ thử một lần nữa nhé!? Nếu không được, tớ sẽ nghỉ chơi!

Chaeyoung thở dài và gật đầu, không biết tại sao Lisa lại bị ám ảnh bởi việc gấp được con gấu bông. Nhưng nàng cũng không phủ nhận rằng nàng cảm thấy hành vi của cô rất buồn cười, và điều đó khiến nàng vui vẻ cả ngày hôm nay mặc dù nàng chỉ ngồi xem.

- Yeahh!!! Tớ đã nói là tớ có thể lấy cho cậu mà, Chaeng!

Lisa lấy con gấu bông và đi đến chỗ Chaeyoung cho nàng xem. Nàng chỉ cười rồi đứng lên trước mặt cô, cô tươi cười đưa con búp bê cho nàng.

Cô nói...

- Đây, cậu phải giữ nó nhé? Nó sẽ là bạn của cậu khi cậu cần ai đó bên cạnh.

Chaeyoung cười rồi nhận lấy con gấu bông từ tay Lisa, nàng cảm thấy mình như một đứa trẻ nhưng vẫn rất vui khi nhận được con gấu bông. Nàng cười nói...

- Cảm ơn Lisa, tớ sẽ giữ nó cẩn thận!

Lisa gật đầu và cười đáp lại, đột nhiên, Chaeyoung thấy trái tim mình ấm áp hơn khi nhìn thấy nụ cười của Lisa.


____


Bây giờ là 5:00 chiều, trời sắp tối và trên bầu trời có nhiều mây nên Chaeyoung ra khỏi cửa hàng và chạy về căn hộ của mình, nàng cần tương cà để nấu bữa tối nên phải tự đi mua. Còn Lisa đã lên Seoul sáng nay để chuẩn bị lễ tốt nghiệp.

Nàng đút tay vào túi vì trời rất lạnh, nàng bước đi thật nhanh và thỉnh thoảng ngoái đầu lại vì cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Nàng bắt đầu lo lắng và tăng tốc độ nhưng nàng nghe thấy tiếng bước chân phía sau ngày càng gần. Rồi đột nhiên có ai đó nắm lấy vai nàng khiến nàng hét toáng lên, sau đó liền gạt bàn tay ra và nhìn lại, nhưng miệng nàng há hốc ra khi nhìn thấy người đã theo dõi mình.

Nàng tức giận nói...

- Là mày?!! Mày làm cái quái gì ở đây? Tại sao lại đi theo tao!???

- Yên tâm đi Park Chaeyoung! Tao chỉ muốn nói chuyện với mày thôi.

- Muốn kể lể vớ vẩn thì tao không có thời gian đâu Linda!

Linda thở dài, nhìn quanh rồi nghiêng người về phía Chaeyoung...

- Ít nhất mày có thể cho tao một cơ hội nói chuyện được không? Tao sẽ không nói những điều vô nghĩa bởi vì tao cũng không có thời gian.

Chaeyoung muốn nói không, nhưng nhìn thấy Linda lần này là thật sự nghiêm túc, lại còn trông điềm đạm và xưng hô lịch sự hơn. Nhiêu đó cũng khiến Chaeyoung tò mò, sau đó nàng gật đầu và bước đi, theo sau là Linda.


Căn hộ LiChaeng

Bây giờ Chaeyoung và Linda đang ở căn hộ của nàng, nàng hỏi khi Linda nhìn quanh căn hộ với cái đầu gật gù...

- Lý do gì đã khiến mày theo tao đến tận đây?

- Tao không theo dõi mày! Tao chỉ biết mày sống ở đây, đừng có tỏ thái độ đó nữa.

- Sao cũng được, chỉ cần nói cho tao biết mày muốn gì!

Linda thở dài rồi hắng giọng...

- Tao đã cảnh cáo mày từ lâu rồi mà mày không nghe! Mày-...

- Nghe này, nếu mày định cười tao vì chuyện đó thì tốt hơn hết mày nên dừng lại ngay. Tao biết mày rất vui vì tao và Koon đã kết thúc!

Linda nghiến chặt hàm...

- Mày luôn nghĩ là tao muốn nó??? Không đâu Park Chaeyoung!!! Từ trước đến giờ tao cảnh cáo mày hãy chia tay với Koon là vì tao đã biết con người thật của nó, tao lo cho mày vì mày là một cô gái ngây thơ. Nhưng mày lại luôn chọc tức tao làm tao không thể nói những gì tao muốn nói!

Linda nói tiếp tròn khi Chaeyoung á khẩu...

- Nghe này, Song Koon không phải như những gì mày thấy đâu!!! Tao cá chắc là nó đã nói với mày rất nhiều về việc tao vẫn theo đuổi nó phải không? Khi chia tay chính nó đã bỏ tao, phải không? À, không phải đâu!!! Chính tao này, Linda Oh này đã đá Song Koon! Tao phát hiện ra nó ranh mãnh như thế nào, tao biết tất cả những gì nó đang làm.

-..........................

- Và mày biết đấy, Chaeyoung, tao không bao giờ muốn gặp nó nữa. Tao thậm chí còn tránh mặt đấy nhưng nó mới là người cứ luôn xuất hiện trước mặt tao. Lúc đầu tao phớt lờ chuyện đó.......vì tại sao tao phải quan tâm đến mày, đúng không? Nhưng dần dần tao không thể chịu đựng được việc nó đối xử với mày như thế nào, thậm chí tao còn nhìn thấy nó đi cùng đứa khác sau lưng mày!

Chaeyoung sững sờ khi nghe Linda giải thích, nàng không hiểu Linda vừa nói gì. Máu nàng sôi lên và lồng ngực nàng chật hẹp đến mức nàng không thể thở được, nhưng cái tôi của nàng không muốn tin vào điều đó.

Linda nói tiếp...

- Tao biết mày không tin tao, nhưng tao phải nói với mày! Từ trước đến nay, bất cứ khi nào tao muốn nói với mày, mày luôn khiến tao cảm thấy khó chịu nên tao luôn nói những điều xấu xa, nhưng tao không cố ý! Tao định nói chuyện này với bạn của mày, là Lisa! Nhưng sáng nay tao thấy Lisa ở trường với một người khác nên tao quyết định gặp mày.

Chaeyoung nắm chặt tay, sự ghê tởm và tức giận hòa làm một vào lúc này. Tại sao một người mà nàng rất tin tưởng, và người khiến nàng nghĩ rằng cả hai yêu nhau lại có thể làm điều này sau lưng nàng?

Nàng không để tâm đến cách Koon đối xử với mình hôm trước, nhưng sau khi nghe những gì Linda nói, nàng cảm thấy như bị dao đâm, đau và đau lắm.



___





Seoul
20:00 PM

- Tìm thấy rồi!!!!!

Câu nói của Luca khiến Jisoo và Lisa đang nằm trên sofa giật mình ngồi dậy và nhanh chân tiến lại gần Luca ngay lập tức. Anh đưa laptop cho hai cô gái xem, màn hình của anh hiển thị những đoạn mã khó hiểu. Anh giải thích...

- Nhìn này, đoạn video được lan truyền qua điện thoại này, và điện thoại này cũng được dùng để đe dọa Chaeyoung!

Lisa và Jisoo nhìn nhau rồi nhìn vào màn hình, Luca nói tiếp...

- Còn đây, đây là số liên lạc đến Chaeyoung! Chúng ta sẽ ai là chủ nhân của số này.

Luca nói lại rồi nhấn nút, vài giây sau màn hình hiện lên thông tin cá nhân, cả ba người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy số của Song Koon - cái tên được đăng ký là chủ nhân của số điện thoại.

Lisa tức thì sôi máu, cô tức giận nói rồi đấm vào bức tường bên cạnh...

- Thằng chó đẻ đó, em biết mà!!!!

- Này, bình tĩnh trước đã!

Lisa hít vào vài lần để bình tĩnh lại, mặt cô đỏ bừng lên vì tức giận, nếu Jisoo không giữ cô lại thì cô đã chạy đến gặp Koom và đánh hắn ta một trận tơi bời.

- Anh tìm thấy thứ khác!

Rồi Luca nhấn nút lần nữa và một giọng nói xuất hiện:

"Màycần phải phát tán video vào tối mai, cha tao sẽ giết tao nếu tao chậm trễ. Hãy hủy chiếc điện thoại này ngay sau khi phát tán video! Rõ chưa!?"


Lisa tức giận thốt lên, nắm chặt tay lại...

- Đó là giọng của Koon!!!

Người đàn ông trong đoạn băng đang nói bằng tiếng Anh, tất nhiên Lisa, Jisoo và Luca nghe đều hiểu họ đang nói gì.

Vậy là Lisa đã đúng, Song Koon đứng đằng sau tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top