Chap 17
Tất cả những gì Lisa nghe và biết ngày hôm nay khiến tâm trí cô hoàn toàn hỗn loạn. Cô không thể nghĩ ra một lý do nào để trả lời câu hỏi của mình về mục đích tại sao GUARDIAN lại làm điều này với Chaeyoung: Nếu đó là do chính Koon, người đã làm điều này, thì để làm gì? Không phải hắn đang hẹn hò với Chaeyoung sao? Nếu là hắn, nhất định phải có lý do nào đó mạnh hơn, sở dĩ hắn cư xử như tên khốn là bởi vì chuyện này sao? Trời ạ, phải mò ra mới có câu trả lời!!!
- Lisa? Cậu nghe rõ không?
Chaeyoung nói khiến Lisa giật bắn mình, cô quay sang nàng và bẽn lẽn mỉm cười, cô nói...
- Tớ xin lỗi, lúc nãy tớ mải suy nghĩ! Có chuyện gì sao?
- Không có gì, tớ chỉ nói là cậu kêu bạn cậu vào ăn, chắc họ đói rồi!
Lisa nhận ra rằng bạn bè của mình vẫn còn ở đây, cô nhìn những người hiện đang trò chuyện trong phòng khách. Bây giờ là 5 giờ chiều, cô thực sự muốn đuổi họ ra khỏi đây để có thể bình tĩnh suy nghĩ hơn, nhưng không. Cô quyết định đồng ý với Chaeyoung, sau đó tôi tiếp cận họ.
Lisa nói khi ngồi cạnh Jisoo...
- Mọi người nên quay lại Seoul! Nhưng, hãy ăn tối ở đây trước đã.
Rồi cô liếc nhìn Jennie và Jennie vẫn còn giận cô. Cô bật cười, hỏi...
- Jen~~~, chị sẽ giận em bao lâu?
Jennie nhìn đi chỗ khác rồi khoanh tay, nói mà không nhìn Lisa...
- Mãi mãi!
Lisa cúi xuống gần Jisoo thì thầm...
- Người yêu của chị thật đáng sợ!
Jisoo mở to mắt rồi đập vào đầu Lisa khiến cô nhăn mặt vì đau...
- Cẩn thận cái miệng của em, Lalisa!
Đêm đã khuya, bạn của Lisa đã về Seoul sau bữa tối. Lúc này cô và Chaeyoung đang rửa bát, nàng im lặng nãy giờ mới nhận ra đầu óc cô đang lang thang khắp nơi. Thật ra đầu óc nàng cũng đầy những phỏng đoán nhưng nàng không thể tìm ra câu trả lời.
Chaeyoung đột nhiên hỏi...
- Lisa! Tớ có thể biết cậu đã nói gì với họ không?
Lisa dừng công việc đang làm quay sang Chaeyoung, lo lắng nói...
- Hmmm, mọi người chỉ nói về công ty đó thôi.......mà có phát hiện gì đâu!
- Thôi nào! Tớ đâu có ngốc, tớ biết cậu bảo tớ ra cửa hàng mua nước là để mọi người có thể thoải mái nói chuyện thêm, lúc đó tớ biết có chuyện rồi___Chaeyoung thở dài rồi đứng cạnh Lisa.
Lisa cắn môi, lấy một chiếc khăn rồi lau khô tay, cô quay sang đối mặt với Chaeyoung, cân nhắc có nên nói với nàng hay không. Nếu cô nói với nàng chuyện này thì nàng sẽ suy nghĩ nhiều hơn về chuyện này, cô không muốn điều đó xảy ra, nhưng nếu cô che đậy nó chỉ khiến nàng bối rối hơn.
Thở một hơi, Lisa dựa lưng vào thành bồn rửa, cô nhẹ nhàng nói...
- Chaeyoung, tớ không biết nói với cậu có đúng không, nhưng..........INFINITE được đăng ký là công ty con của GUARDIAN, có trụ sở tại Nhật Bản.
- GUARDIAN? Công ty của nhà Koon?
Lisa chậm rãi gật đầu, cô nhìn sang Chaeyoung và rõ ràng khuôn mặt của nàng đã rất sốc sau khi nghe điều đó.
- Nhưng tại sao? Tớ......tớ không-...
- Mọi người cũng chưa tìm ra lý do tại sao, Chaeyoung! Nhưng dù đó là gì, cậu không cần phải suy nghĩ về nó quá nhiều. Tớ và Jiaoo sẽ tìm ra mọi thứ, và nếu tìm thấy bất cứ điều gì, tớ sẽ cho cậu biết.
- Không, Lisa! Tớ đang rối lắm, tại sao một công ty lớn như vậy lại làm điều này với tớ? Mục đích là gì và lợi ích cho họ là gì?
- Đó là những gì tớ phải tìm ra, Chaeng!Hiện tại mọi chuyện hơi khó hiểu, nhưng tớ chắc chắn sẽ tìm ra. Chúng ta không biết ai đứng đằng sau chuyện này mặc dù chúng ta có bức tranh toàn cảnh, nhưng thành thật mà nói.........tớ nghi ngờ Koon vào lúc này.
- Ý cậu là sao? Đừng đùa, tớ biết Koon như thế nào và anh ta sẽ không làm điều này. Anh ta có ích lợi gì cho chuyện này?
Lisa hơi bất ngờ khi nghe câu trả lời của Chaeyoung nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói...
- Tớ không biết, nhưng Luca nói rằng GUARDIAN sẽ không cố gắng che đậy hành động của họ kín đáo như vậy nếu tất cả những điều này không phải là một mệnh lệnh từ một trong những lãnh đạo ở đó!! Họ đã cho sử dụng các công ty con và địa chỉ IP bí mật, và người duy nhất trong công ty biết cậu........là Koon!
- Ừ, nhưng tại sao Koon lại làm điều này? Tớ biết anh ta là một thằng khốn khi đối xử với tớ như vậy, nhưng tớ cũng biết rằng anh ta yêu tớ, nên không thể nào vô cớ mà anh ta bỏ rơi tớ được.
- Chaeyoung, dù cậu và anh ta hẹn hò đã lâu nhưng không có nghĩa là cậu biết mọi thứ về anh ta đâu!
Chaeyoung khó chịu với Lisa, nàng cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Cô đã nghi ngờ, nhưng chưa xác thực được điều gì, nàng cảm thấy khó chịu khi cô cứ áp đặt suy nghĩ là do Koon làm.
Nàng nói một cách mỉa mai...
- Lisa, tớ biết cậu không thích Koon, nhưng cậu cũng không thể cho là vậy được! Đừng biến sự ghét bỏ của cậu thành lý do cho mọi nghi ngờ của mình!
Lisa lắc đầu và thở dài giận dữ, nhưng cô chọn cách không trả lời lại vì lúc này cô chẳng chứng minh được gì với nàng. Thực thi sự nghi ngờ của cô sẽ chỉ khiến cô trở nên xấu đi trong mắt nàng, nhưng trong sâu thẳm, cô quyết tâm chứng minh điều đó bằng mọi cách có thể
Cô không biết Chaeyoung có vấn đề gì, ngay cả khi Koon đối xử tệ bạc với nàng, nàng vẫn bảo vệ hắn. Nhưng đó không phải lỗi của nàng, bởi cô cũng không thể chứng minh bất cứ điều gì vào thời điểm này nhưng vì một số lý do, cô khá chắc chắn rằng điều này có liên quan đến tên khốn đó.
Cô nói...
- Ngủ đi Chaeyoung, tớ mệt rồi!
Rồi cô đi vào phòng, cô thực sự bực mình với Chaeyoung. Cô mở laptop và tìm công ty INFINITE trên mạng, Luca và Jisoo đã đúng! Chỉ là một công ty nhỏ sản xuất thực phẩm, thoạt nhìn cũng không có gì kỳ lạ nhưng điều khiến cô quan tâm, tại sao người ta lại gọi nó là công ty "bóng tối"? Và điều gì đã khiến một công ty nhỏ như vậy trở thành một phần của công ty lớn GUARDIAN? Vì theo cô biết, tất cả các công ty con của GUARDIAN đều là công ty lớn kinh doanh điện tử, linh kiện, du lịch và các thị trường lớn khác, trong khi công ty INFINITE này chỉ sản xuất thực phẩm cho các nhà hàng nhỏ.
Cô đã dành hàng giờ để tìm hiểu về INFINITE và GUARDIAN, cô thậm chí đã tìm kiếm trang cá nhân của chủ sở hữu bao gồm cả cha của Song Koon, nhưng cô vẫn không tìm thấy bất cứ điều gì liên quan đến vấn đề của Chaeyoung. Mắt cô dần mỏi và buồn ngủ.
Cho đến nay, không có gì đáng nghi về lý lịch gia đình Song, Lisa thậm chí còn tìm hiểu về vợ ông Song và biết rằng bà ấy là giám đốc điều hành của tạp chí thời trang nổi tiếng nhất thời bấy giờ vào năm 1998. Nhưng chỉ có vậy, không có gì khác cô có thể chỉ ra.
*****
Sáng ngày hôm sau
7h30
Sáng nay Chaeyoung dậy sớm nhưng không thấy Lisa nên nàng quyết định làm bữa sáng vì có vẻ như cô vẫn chưa dậy. Nàng biết cô giận nàng, nhưng nàng không sai khi bác bỏ những nghi ngờ của cô, phải không?
- Chào buổi sáng...
Giọng nói khàn khàn của Lisa cắt ngang sự mơ màng của Chaeyoung, nàng quay lại và thấy cô đang đứng trước cửa trong khi dụi mắt. Khuôn mặt cô tiều tụy và mệt mỏi, nàng cũng nhìn thấy rõ quầng mắt của cô, có vẻ như cô đã thức cả đêm.
Chaeyoung nói...
- Chào buổi sáng, lại đây.....ăn sáng thôi!
Lisa mỉm cười gật đầu và đi đến chỗ Chaeyoung rồi ngồi xuống ghế, cô duỗi tay rồi xoa đầu. Nàng hỏi...
- Cậu không khỏe à?
Cô lắc đầu, rót nước vào cốc và uống, trả lời ngắn gọn...
- Tớ chỉ mệt thôi!
- Sao? Cậu thức khuya à?
- Không sao, tớ sẽ ổn thôi!___Lisa mỉm cười.
Chaeyoung gật đầu và ăn thức ăn của mình, Lisa cũng vậy. Bữa sáng của cả hai là sự im lặng, nàng cảm thấy rất khó xử nên chỉ im lặng: Có phải Lisa vẫn còn giận mình? Aishhh, mình phải làm gì để cậu ấy vui trở lại đây?
Lisa hỏi...
- Chaeyoung, hôm nay tớ đi Seoul, được không?
Chaeyoung chỉ gật đầu và không hỏi tại sao Lisa đi Seoul vì đó là quyền riêng tư của cô. Cô vẫn chưa đi làm và nàng khá chắc rằng cô cũng không cần đến trường cho đến khi lễ tốt nghiệp diễn, vì vậy, nàng chỉ biết hai lý do đó chắc chắn không phải.
Lisa nói thêm...
- Tớ sẽ về nhà hơi muộn, vì vậy cậu không cần phải đợi tớ!
-......................___Chaeyoung chỉ gật đầu lần nữa
- Và cậu đừng ra ngoài, được chứ?
Lần này Chaeyoung đảo mắt và khịt mũi khó chịu....
- Lisa, tớ không phải trẻ con! Cậu có cần phải nhắc nhở với tớ như vậy không? Tớ biết hậu quả nên sẽ không tự đặt mình vào nguy hiểm, vì vậy đừng hành động như mẹ tớ nữa.
Chaeyoung biết Lisa lo lắng cho nàng, nhưng cô bảo nàng cần phải làm gì thì hơi quá, nàng có phải trẻ con đâu. Dù sao cô cũng là người chọn lên Seoul và để nàng một mình: Aishiii!!! sao giờ mình lại khó chịu thế này!
___
SEOUL
10:00 sáng
Lisa ngồi trong phòng và gõ chân xuống sàn, cô đang đợi cha mình nói chuyện điện thoại với ai đó xong, cô quyết định gặp cha sau khi không tìm thấy gì tối qua, cô nghĩ có lẽ cha cô có thể giúp.
- Lisa, sao con lại tới đây?
Lisa liếm môi, hít một hơi trước khi giải thích...
- Cha! Con và Jisoo đã tìm ra địa chỉ IP của người phát tán video, và nó nằm trong tòa nhà của một công ty tên là INFINITE, ở Nhật Bản.
Ông Manoban chăm chú lắng nghe những gì con gái ông đã nói. Ông cau mày...
- INFINITE? Cha chưa bao giờ nghe nói có một công ty như vậy.
- Vâng, nó chỉ là một công ty nhỏ, nhưng nó là công ty con của GUARDIAN!
- GUARDIAN? Ý con là chuyện này có liên quan đến họ?
- Chính xác, tụi con không biết tại sao. Đó là lý do tại sao con ở đây, con muốn nhờ cha một việc!
Ông Manoban cau mày, dường như nghĩ tới điều gì đó rồi lắc đầu...
- Cha không chắc là có thể giúp được gì. Đối phó với công ty đó rất khó, nhưng cha sẽ thử một lần, nếu được cha sẽ thông báo cho con biết khi tìm ra bất cứ thứ gì.
Lisa gật đầu hài lòng với câu trả lời của cha mình, rồi cô hỏi...
- Bác Park sao rồi cha?
- Công ty của ông ấy vẫn chưa phát triển, nhưng cha đang cố gắng giúp bằng mọi cách có thể!
Ông Manoban đã giúp công ty của gia đình Chaeyoung khôi phục lại cổ phần và lấy lại vị thế của họ, dù kết quả vẫn chưa được nhìn thấy và giới truyền thông vẫn chưa tha công ty ông Park vì vụ bê bối này.
Ông Manoban nói...
- Con cứ tập trung vào Chaeyoung đi, đừng để con bé suy sụp tinh thần! Chaeyoung quá mỏng manh để có thể bị tổn thương, cha sẽ giúp cha Chaeyoung để Chaeyoung không phải lo lắng bất cứ điều gì. Hãy quan tâm và động viên Chaeyoung nhé con, có thể lúc này Chaeyoung không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng cha biết con bé rất mong manh.
Lisa gật đầu và cười yếu ớt, không cần ai bảo, cô vẫn sẽ chăm sóc và bảo vệ Chaeyoung thôi. Cô luôn như vậy, cô không thể không quan tâm đến nàng, có lẽ đó là điều khiến cô chấp nhận để nàng làm tổn thương mình, bởi vì cô không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài nàng.
___
DAEGU
15h40
- Có phải cháu mới ở đây phải không? Bà chưa gặp cháu bao giờ.
Một bà lão hỏi Chaeyoung vì bây giờ nàng đang ở trong cửa hàng để mua thứ gì đó, mặc dù Lisa đã cấm nàng ra khỏi nhà nhưng nàng vẫn ngoan cố và đi đến cửa hàng trước khi Lisa về nhà.
Chaeyoung gật đầu và mỉm cười thân thiện với người bà lão...
- Vâng, cháu mới chuyển đến ngày hôm qua!
- À, căn hộ đó à? Hôm qua bà thấy chiếc ô tô đậu ở đó, chính là cháu phải không?
Chaeyoung lại gật đầu, sau đó đến lượt cô thanh toán tại quầy thu ngân, bà lão vỗ vai nàng rồi đưa cho nàng hộp nước tăng lực vừa mua. Bà nói một cách tử tế...
- Cầm lấy đi, xinh như cháu phải luôn khỏe mạnh nhé! Chúng ta là hàng xóm của nhau, nhà bà ở cạnh.
- Cháu cảm ơn bà! Cháu có thể đến thăm nhà bà không?
- Tất nhiên là được rồi, cháu hãy đến thăm nhà bà! À....bà phải đi rồi, cháu của bà đang đói.
Bà lão cười nói rồi bước đi Chaeyoung trả tiền mua đồ ở quầy và nàng rời khỏi cửa hàng sau đó.
Chaeyoung vừa đi vừa thong dong ngắm nhìn dòng người qua lại, khu phố này yên tĩnh khiến nàng cảm thấy thoải mái. Mọi người chạy bộ với những chú chó cưng của họ xung quanh căn hộ, và nàng cũng có thể nhìn thấy những đứa trẻ đang chơi trong công viên với cha mẹ của chúng, nàng mỉm cười trước cảnh tượng đó.
Trước khi kịp nhận ra, nàng đã đến trước tòa nhà chung cư của mình.
- Chaeyoung? Park Chaeyoung?
Có người gọi, nàng quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đang đi về phía mình. Điều khiến nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông đó là ai...
- Jackson?!! Này! Ôi trời!
Jackson cao và có khuôn mặt đẹp trai. Đôi mắt nâu, chiếc mũi nhọn và đôi môi mỏng càng khiến anh trông đẹp trai hơn. Anh mặc áo phông và quần đùi, cũng mang theo một chú chó. Anh mỉm cười vui vẻ với Chaeyoung trong khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào nàng.
Jackson hỏi...
- Này, em đang làm gì ở đây?
- Em? À, em sống ở đây, còn anh thì sao?___Chaeyoung vừa nói vừa chỉ tay về phía tòa nhà phía sau.
- À, anh cũng sống quanh đây! Woa~~~, lâu lắm rồi anh không gặp em. Ba năm rồi phải không?
Chaeyoung gật đầu cười, nàng vẫn không ngờ rằng lại gặp được Jackson, mối tình đầu của nàng tại đây. Nàng hướng mắt về phía chú chó mà Jackson đã mang đến, rồi nàng cúi xuống vuốt ve bộ lông của nó...
- Con chó này của anh sao? dễ thương quá!
- Đúng vậy! Nhưng em có khỏe không, Chaeyoung? Tại sao em lại sống ở đây? - Ồ.....xin lỗi, anh đã hỏi quá nhiều.
Jackson gãi lưng bối rối khiến Chaeyoung cười khúc khích trước thái độ khó xử của Jackson. Nàng nói...
- Không sao, em sống với bạn em ở đây! Còn anh thì sao?
- À, anh làm việc tại văn phòng thiết kế đồ họa! Anh mới chuyển đến được sáu tháng.
- Thiết kế đồ họa? Whoa, anh thực sự đã theo đuổi ước mơ của mình sao?
Và rồi cả hai cùng cười khi nhớ đến việc Jackson luôn kể cho Chaeyoung nghe về ước mơ của anh khi còn ở trường trung học.
Jackson quan tâm...
- Anh rất vui được gặp lại em, Chaeyoung! Nhưng em ở tầng mấy, phòng mấy? Dù sao thì em ở đây nên..........có thể anh sẽ đến thăm em vào một ngày nào đó.
- À, em sống ở tầng 16-...
- Chaeyoung? Cậu đang làm gì ở đây?
Chaeyoung quay sang giọng nói cắt ngang nàng, và nàng thấy Lisa đang đi về phía nàng.
Chaeyoung vui vẻ nói...
- Lisa! Cậu có nhớ Jackson không? Anh ấy là một trong những người bạn ở-...
- Không phải tớ đã nói với cậu là không được ra khỏi nhà sao?___Lisa lại ngắt lời, vẻ mặt không vui.
Chaeyoung nhận ra Lisa có vẻ khó chịu với mình, nàng ngượng ngùng cười với Jackson khi anh có vẻ bối rối. Nàng nói với vẻ mặt hối lỗi...
- Em rất vui được gặp anh, Jackson! Có vẻ như em phải đi rồi.
- Ừm, hẹn gặp lại em!___Jackson mỉm cười và gật đầu chào.
Chaeyoung gật đầu rồi quay người đi trước Lisa, Lisa chỉ liếc nhìn Jackson một lúc nhưng không chào hỏi gì cả, mặc dù cả hai thực sự biết nhau.
- Hẹn gặp lại!___Lisa lẩm bẩm cho vui trong khi đi theo Jennie từ phía sau.
___
Khi Lisa đến số căn hộ của mình, cô không nói gì và ngay lập tức nằm xuống sofa.
Chaeyoung ngẫm nghĩ: Lisa không vui là vì nhìn thấy Jackson, hay là do mình thất hứa không ra khỏi nhà?
Chaeyoung hỏi phá vỡ sự im lặng...
- Cậu xong việc ở Seoul rồi sao?
Lisa chỉ gật đầu mà không nhìn Chaeyoung, nhưng rồi sự tò mò bắt đầu tấn công cô...
- Cậu làm gì ở bên ngoài? Và tại sao cậu lại gặp anh ta?
Chaeyoung nhướn mày trước câu hỏi của Lisa, nàng cảm thấy như mình đang bị thẩm vấn...
- Tớ đến cửa hàng để mua đồ, và khi tớ về nhà thì vô tình gặp anh ấy! Nhưng cậu quên rồi phải không, anh ấy là Jackson.
- Ừ! Ai thèm quan tâm anh ta tên gì.
Lisa thì thầm nhưng Chaeyoung có thể nghe thấy, nàng muốn nói suy nghĩ điên rồ đột nhiên xuất hiện trong đầu. Nàng nhếch mép rồi ngả người ra sau nhìn xô đang nằm trên ghế...
- Sao đấy? Cậu ghen à?
Trái tim của Lisa ngừng đập ngay lập tức khi Chaeyoung nói điều đó, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường, cố nói để che giấu sự luốn cuốn của mình...
- Ghen? Tớ á? Haiz~~~.......không có!
Chaeyoung đang có tâm trạng trêu chọc Lisa nên khi nàng nghe câu trả lời của cô, nàng càng tấn công hơn...
- Cái gì? Mặt cậu rõ là đang ghen mà!?
Lisa thở dài rồi bất ngờ ngồi dậy đối mặt với Chaeyoung, cô dựa sát vào nàng cho đến khi cả hai rất gần đến nỗi nàng ngồi lùi lại và ngay lập tức trở nên căng thẳng.
Lisa thì thầm bên tai Chaeyoung...
- Vậy nếu tớ ghen thì sao? Dù sao thì cậu cũng không phải là của tớ, vậy tớ phải làm sao? Cậu có thể lấy đi sự ghen tuông của tớ không?
Lisa chỉ trêu chọc Chaeyoung thôi, nhưng không khí im bặt sau khi cô nói ra vì nàng nín thở và tim đập như muốn nhảy ra ngoài, nàng lại cảm nhận được cảm giác kì lạ lần nữa khiến nàng nuốt nước bọt và hắng giọng ho vài cái, má nàng lúc này đã nóng ran. Không kiềm chế được, nàng đẩy Lisa ra và bỏ đi sau đó lấy một thứ gì đó trong áo khoác của mình.
Nàng rút ra một bọc nhựa và ném vào người cô...
- Tớ.........tớ đi tắm trước!
Chaeyoung nói rồi chạy về phòng, Lisa bối rối nhìn cái bọc nhựa rồi mở ra - có thuốc và vitamin. Cô nở nụ cười khi nhìn thấy chúng: Park Chaeyoung, sao đáng yêu thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top